Đỗ Khánh Huyền được Đỗ Hành Du nắm tay bước lên trước bàn thờ gia tiên, hôn lễ này của cô được tổ chức theo kiểu truyền thống. Khánh Huyền thướt tha với tà áo dài cưới màu đỏ vừa kín đáo, thanh lịch nhưng cũng không kém phần sang trọng, quý phái. Andrey thì lịch lãm với một bộ vest đen, vừa cổ điển nhưng cũng không quá sính ngoại, dù là một anh chàng ngoại quốc nhưng Andrey vẫn muốn bản thân có chút gì đó lưu lại kỉ niệm với nơi mà vợ mình được sinh ra và lớn lên.
Sau khi những tục lệ trong đám cưới đã diễn ra xong xuôi hết thì Đỗ Khánh Huyền mới đưa cho Andrey lá thư kia, cô nghĩ anh sẽ tức giận lắm cho mà xem, khi không vào ngày kết hôn lại đem thư của chồng cũ ra đọc, xong còn có cảm giác xót xa nữa, hỏi thử xem ai mà chịu nổi. Nhưng trái lại vưới suy nghĩ của cô thì Andrey đọc xong còn quay sang hỏi:
- Tội anh ta thật em nhờ? Vốn dĩ đã có vợ đẹp con ngoan, cuối cùng ông trời vẫn cứ là trêu ngươi người khác.
- Anh… Không mắng em sao?
Andrey dịu dàng gõ nhẹ lên trán cô một cái, nở một nụ cười nhẹ, nói:
- Mắng, tại sao lại không đọc nó sớm hơn, để bây giờ hai mắt đã sung húp lên như thế kia, còn đâu là cô dâu xinh đẹp của anh nữa?
Cô nhìn anh mỉm cười hạnh phúc. Thật ra cô biết không phải là anh không ghen, chỉ là anh biết hiện tại tình cảm mà cô dành cho Lương Mục Phàm không phải tình yêu mà nó là tình cảm gia đình, dù đã ly hôn thì sao chứ, cô vẫn xem anh ấy là một người anh trai để sùng bái. Nói sao đi nữa thì Andrey cũng phải công nhận năng lực của Lương Mục Phàm thật sự rất giỏi, có thể trụ được cái công ty sắp phá sản tận năm năm, anh vẫn tin một ngày nào đó Lương thị lại sẽ thành một con rồng của thương trường, rồi chăm sóc em gái đến khi cha mẹ được thả ra. Niềm tin cũng như sự cương quyết của Lương Mục Phàm khiến cho anh phải khâm phục.
Chỉ đáng tiếc là… Nếu như Lương Mục Phàm nhìn nhận được sự thật sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện đã không như vậy rồi. Nhưng trong cái rủi nó có cái may, nếu như không phải Lương Mục Phàm phụ lòng của cô thì làm sao hiện tại anh có thể ôm vợ về nhà chứ, Andrey vòng tay ôm lấy vợ mình, nói:
- Từ nãy giờ em có nói chuyện với Hoàng tiểu thư không?
Đỗ Khánh Huyền lắc đầu, dù sao theo quan niệm của người Trung Hoa thì phụ nữ mang thai không được tham dự hôn lễ, vì thai khí và hỷ thần sẽ xung khắc, không tốt cho thai nhi cũng như là mối quan hệ vợ chồng của gia chủ hôm đó. Nên thay vì để Hoàng Tân Tuệ đến thì cô đã đổi thành mời Huỳnh Lý đến, cô muốn giúp Huỳnh Lý có được tình cảm của Tân Tuệ, cậu trai này yêu người ta gần chết nhưng vẫn không dám mở lời, nhân cơ hội này thì tác hợp cho hai người họ luôn.
Andrey nghe thấy kế hoạch của vợ mình thì cũng chỉ biết lắc đầu, nhẹ nhàng véo mũi của cô bảo cô quá nghịch ngợm rồi. Nhưng khi bị nóc nhà quyền lực hỏi anh có giúp không thì Andrey vẫn phải ngoan ngoãn nghe theo thôi chứ biết sao giờ.
Irina thấy cha mẹ mình cứ hú hí với nhau liền nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, ông bà Morozov thì cũng không muốn cháu gái phá hỏng chuyện tốt của con trai và con dâu nên bế con bé ra ngồi cùng mình. Vũ Thiên Ái cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, hai cái con người này rải cơm tró khắp mọi nơi à, có tha cho cô một chút để ăn hay không đây đó hả?
Hôn lễ kết thúc, cô dâu và chú rể cũng mệt lả cả người, không kịp để cởi váy cưới thì cô đã bất lực nằm lên giường thở không ra hơi, Andrey thấy vậy cũng kéo tay của vợ mình, nhưng cô hoàn toàn không còn miếng sức nào nữa, thay vì ngoan ngoãn nghe lời thì cô lại giở trò ăn vạ.
- Em không đi, không đi, không đi đâu!
- Bé ngoan, vào thay quần áo tắm rửa rồi đi ngủ này.
Nhưng cho dù là Andrey có nói gì thì cô vẫn giữ nguyên thái độ chống đối, anh cũng đành bất lực trước vợ mình nên đã tự mình đem cô vào nhà vệ sinh, xong còn giúp cô vệ sinh cá nhân xong lại bế cô ra ngoài, nhìn thấy chồng mình chu đáo vậy thì cũng không nỡ bỏ anh ấy vào đêm tân hôn. Lúc cô định chủ động động phòng thì Andrey đã ngăn lại, anh dịu dàng hôn lên môi của vợ mình một cái, nói:
- Hôm nay em mệt rồi, chúng ta nghĩ ngơi thôi.
Đỗ Khánh Huyền nhíu mày nghi ngờ, mỡ đã dâng tới miệng rồi mà vẫn từ chối sao? Anh có thật sự là đàn ông hay không vậy?
Thấy thái độ dè bĩu của vợ mới cưới, anh cũng nói:
- Đừng có nghĩ linh tinh, anh thì vẫn còn sức đó, sợ em không chịu được thôi! Ngoan, ngủ đi, ngày mai anh tính một lượt nhé, không trốn được đâu.
- Ai nghĩ gì đâu à, đừng có suy bụng ta ra bụng người nha!
Vậy là đêm hôm đó Vũ Thiên Ái và Daniil còn định sẽ ở lại náo động phòng nhưng lại chẳng có cái động phòng nào ở đây cả, chỉ có hai người một nam một nữ ôm nhau ngủ trên giường, không chỉ vậy mà phải nói là dính như sam. Chẳng lẽ đây là tân hôn kiểu mới à?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT