Nguyễn Thanh Thu là một con thỏ đen thui từ đầu tới chân, không phù hợp lắm với mĩ quan của con người.
Thanh Thu nghe như tên của một thiếu nữ xinh xắn, dễ thương nhưng không, Nguyễn Thanh Thu là một con thỏ đực hàng thật giá thật tại tiệm thú cưng.
Ở đây người ta gọi cậu là đậu đen vì lông của cậu có màu như hạt đậu đen vậy. Nhưng cậu không thích cái tên này, tên gì mà nghe tầm thường quá thể.
Một con thỏ yêu xinh đẹp rạng ngời như cậu sao có thể có một cái tên chán ngắt như vậy được chứ!
Đang lúc nằm trong lồng thảnh thơi ăn cỏ nghe các nhân viên tám chuyện với nhau. Đã không nghe thì thôi nghe một phát liền rụng rời tay chân.
“Nè con mèo đực màu sữa bò chuồng 208 hôm nay sẽ đem đi thiến đó!”
“Haha, con mèo đó dễ thương quấn người như vậy không biết sau khi bị lặt cà có quay sang ghét chúng ta không ha”
"Chắc không có đâu, lúc đó chúng ta chỉ cần diễn một vở kịch bi tráng, giả vờ như bị bác sĩ ép đưa đi là được rồi, nỗi hận bị lặt cà sẽ được chuyển sang người bác sĩ đó, không có gì to tát".
“Sao cậu ác zậy háhá”
Nghe đoạn hội thoại của những con người độc ác ngoài kia, cậu đã có một quyết định táo bạo. Tối nay sẽ tẩu thoát khỏi nơi vô nhân đạo này.
Dù sao thì chuồng 208 cũng là chuồng sát bên, nếu chuồng đó bị thiến thật thì cậu cũng sẽ không thể thoát được( ༎ຶ‿༎ຶ) là một con thỏ đực mạnh mẽ uy zũ, cậu sẽ không chấp nhận số phận quyết tâm vùng dậy cứu thoát em trai của mình khỏi số phận bị lặt mất.
Nhưng trước tiên thì ăn cái đã, cậu hơi đói rồi.
Cái tiệm thú cưng này đúng là chán chết, cậu ở đây lâu như vậy mà không cho cậu một miếng thịt nào, toàn phải lén lút xin thịt khô của em mèo cam chuồng kế bên, lâu lâu mới được một cục.
Nguyên nhân tại sao một con thỏ như Thu có thể ăn được thịt sao? Đơn giản, tuy ba của cậu là một con thỏ, nhưng mà cha lại là một con sói bự đùng. Tuy nhiên, các anh chị của cậu đều là sói hết, đến lượt cậu thì chỉ là một con thỏ chúc éc vậy thôi.
Gen tốt bị anh chị lấy hết rồi, nhưng mà không sao, vì cậu giống ba nên được mọi người trong nhà cưng chìu hết mực, chỉ là cha sẽ ưu tiên ba hơn thôi.
Thu nằm chán chê trong chuồng thật lâu thì mới tới tối, các nhân viên tan làm kiểm tra lại các chuồng thật kĩ rồi mới về.
Nhìn các nhân viên đi xa không thấy bóng dáng nữa cậu đưa tay mở cửa thoắt một cái nhảy ra khỏi cái chuồng gắn bó với cậu nửa năm. Chạy loanh quanh một hồi thì Thu mới thấy được cái của sổ mở hé. Cậu rướn người nhảy một cái liền nhảy tới bệ cửa sổ sau đó thì lách mình qua khe cửa chạy mất dạng.
Một tuần sau ở một góc nhỏ trong thành phố xuất hiện một quán trà sữa nhỏ nhỏ tên đậu đen. Quán trà sữa nằm gần trường cấp 2 và cấp 3 nên quán không quá vắng vẻ. Ông chủ là một anh đẹp trai với mái tóc đen nhánh, hơi dài được cột gọn gàng ở sau đầu.
Chủ quán là Thu, con thỏ đen đã trốn khỏi tiệm thú cưng vì sợ bị lặt cà(≧▽≦). Dù sao thì cũng chẳng ai biết được chủ quán trà sữa siêu thân thiện lại là một con thỏ yêu được.
Vì chưa tan trường nên quán trà sữa chỉ lác đác 3-4 người đang ngồi chill trong quán. Nên thu cũng khá thảnh thơi vệ sinh dụng cụ.
Sau khi trốn khỏi tiệm thú cưng thì Thu cũng chả biết đi đâu đang lang thang thì bị cha và ba đang hẹn hò yêu đương bắt được. Cậu là trốn khỏi nhà sau khi cãi nhau với anh hai nên bây giờ đi lang thang mà bị phụ huynh bắt về thì hơi nhục.
Vậy cho nên Thu phản kháng cực kì kịch liệt chọc hai vị phụ huynh cười chảy nước mắt.
“Con thỏ ngu ngốc này, bỏ nhà đi gần nửa năm làm ba con buồn tới nỗi gầy đi rồi này.”
“Đúng vậy, cục cưng của ba bỏ nhà đi lâu như vậy làm ba sợ chết khiếp đi được, để ba hun một cái nè!”- sau đó liền đưa tay lên định ôm cậu vào lòng nhưng khi sắp ôm được thì lại chụp hụt.
“Lâm, em không được hôn người khác, con cũng không được."- Sau đó liền giận dỗi, quay mặt đi chỗ khác.
Thấy chồng iu giận, Lâm không nghĩ được gì nữa vội vã dỗ dành. Nếu dỗ không được thì ngày mai xác định không đứng dậy nổi.
Nhìn hai người một người giận dỗi quay mặt, một người vội vã dỗ dành Thu nhìn ngứa hết cả mắt, có người yêu thì giỏi lắm à, mai mốt cậu sẽ tìm được 10 người yêu cho cha và ba cậu hết hồn.
“Ba, con không về đâu. Con muốn mở một quán trà sữa, không phải ba khen con pha trà sữa ngon sao, con mở quán rồi sẽ tự nuôi sống bản thân, không cần sài tiền của ba và cha nữa. Con cũng lớn rồi mà.”
Nghe con trai nói dõng dạc, Thắng và Lâm khá tò mò không biết sau khi con trai nhỏ nếm trải khó khăn của cuộc sống, chạy về ôm đùi cha và ba sẽ có biểu cảm vui vẻ gì nên quán trà sữa Đậu Đen liền xuất hiện.
Sau khi vệ sinh và chuẩn bị các dụng cụ cần thiết xong thì cũng đến 5 giờ chiều. Các học sinh rộn rã rời trường về nhà, một số thì ghé vào tiệm trà sữa mua một ly thưởng cho bản thân sau một ngày học hành vất vả.
Khoảng 8 giờ quán trà sữa đóng cửa Thu cầm bịch rác đem ra thùng rác gần nhà để vứt. Lúc cậu quay đầu đi, một bóng trắng yếu ớt nằm co ro gần thùng rác đã thu hút sự chú ý của cậu.
Thu đến gần xem kĩ, thì ra là một con thỏ trắng sắp chết. Chắc nó bị chó hoang đuổi. Không biết thế nào mà cậu lại đem con thỏ này về nhà chữa trị.