Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.

====

Hoa Vụ còn đang ảo tưởng mang bảo vệ này về căn cứ, kết quả Kiều Dực lại nói với cô, nó sẽ không tới gần căn cứ......

"Căn cứ cũng hoan nghênh nó." Hoa Vụ chấp niệm với bảo vệ mình vừa tìm được, mỉm cười nói: "Chốn an yên đều phù hộ cho mọi sinh linh thân thiện."

Tuy rằng Kiều Dực không nhìn được, nhưng lúc này hai mắt vẫn trợn to.

Hắn nhếch môi, một hồi lâu mới thốt ra một câu: "Em...... Em cho nó vào căn cứ thật sao?"

Hoa Vụ sờ mặt Kiều Dực rồi kiễng lên hôn hắn một cái, cười nói: "Chẳng phải nó là bạn của cậu à? Đương nhiên là tôi hoan nghênh bạn của cậu rồi."

Kiều Dực hưởng thụ nụ hôn của Hoa Vụ, hắn muốn nhiều hơn nữa, nhưng Hoa Vụ đã buông hắn ra.

Kiều Dực thất vọng rũ mắt xuống, "Nhưng mà trông nó hơi đáng sợ...... Trong căn cứ có nhiều người như thế, sẽ bị nó dọa mất."

"Chỉ cần nó không làm người khác bị thương, thì có gì mà sợ chứ?"

"Nó sẽ không ăn người." Kiều Dực lập tức nói, nói xong lại bổ sung thêm một câu: "Chỉ cần không chủ động bắt nạt nó là được."

Kiều Dực và Vạn Thọ đã hành động với nhau một thời gian rất dài, hắn biết, so với người sống thì Vạn Thọ càng thích đám zombie đó hơn.

"Thế chúng ta dẫn nó về đi." Hoa Vụ cực kỳ vui vẻ khi tìm được bảo vệ mới, ánh mắt nhìn Kiều Dực cũng lộ ra vài phần 'từ ái'.

Không phí công nuôi hắn nha!

Khi nãy quạ đen mắt đỏ đưa hắn trở về xong thì đã quay về bên Vạn Thọ, cho nên hắn không nhìn thấy biểu cảm của Hoa Vụ.

Chỉ là cảm giác giọng của cô rất vui vẻ.

Tuy hắn không biết cô đang vui chuyện gì.

Nhưng mà cô có thể chấp nhận bạn của hắn......

Kiều Dực cũng không nhịn được mà vui vẻ hẳn lên, đây có phải là chứng minh cô đã thích mình hơn một chút rồi không?

Chắc chắn là thế.

Kiều Dực đưa ra kết luận dưới đáy lòng, trên mặt cũng tươi cười rạng rỡ hơn.

"Cậu cười cái gì đấy?"

"Em là một người tốt."

Hoa Vụ: "????"

Tự nhiên phát thẻ người tốt cho cô là có ý gì?

......

......

Hoa Vụ cũng không thể dẫn Vạn Thọ về rồi cho nó lên chức ngay được.

Cô còn phải quay lại căn cứ kia, thu phục người trong căn cứ, khiến bọn họ chấp nhận bảo vệ trưởng tương lai nữa.

Căn cứ là của Hoa Vụ, tuy rằng đám người cảm thấy khiếp sợ, quá ghê, nhưng bọn họ cũng chỉ có quyền nghe thôi, chứ không có quyền phản đối.

Đám người Viên Dương đã từng gặp con quái vật này, thế nên không kích động như những người khác.

Chỉ là......

Nghĩ đến con quái vật kia, đám Viên Dương liền nhịn không được hồi tưởng lại trải nghiệm đáng sợ bị đuổi bắt lúc trước.

Ngày Vạn Thọ tới, tất cả mọi người đều không dám tới gần tường thành.

Tường thành bọn họ đã xây được gần hai tầng rồi, cản zombie không thành vấn đề.

Nhưng mà Vạn Thọ tới, nó còn có thể thò cái đầu vào trong.

Nếu mà nó muốn á, vậy hoàn toàn có thể đâm thủng tường thành.

Tường thành mà bọn họ cho rằng đã kiên cố, giờ đặt trước Vạn Thọ — kẻ cao hơn sáu mét, thì chỉ như bong bóng mà thôi.

Lúc này mọi người mới ý thức được, sau mười năm, thế giới này đã có rất nhiều thứ kỳ lạ mà họ chưa từng thấy.

Cũng may Vạn Thọ rất nghe lời Kiều Dực, nó chỉ tò mò nhìn thôi chứ không có đâm xuyên qua tường thành để vào.

"Nó lớn quá......"

"Nó là zombie sao?"

"Trông giống."

"Nhưng làm gì có zombie nào lớn đến thế."

"Con người chúng ta còn có người có năng lực đặc biệt, thế zombie có con siêu to khổng lồ cũng sẽ bình thường chứ nhỉ?"

"Chẳng lẽ là vua zombie?"

"Vua zombie......"

Vạn Thọ đúng là zombie thật, chỉ là kiểu biến dị của nó hơi khác với zombie.

Có lẽ giống với suy đoán của người khác, nó là zombie có năng lực đặc biệt.

Vạn Thọ xuất hiện khiến căn cứ náo nhiệt hơn không ít.

Hầu hết thời gian Vạn Thọ đều thích đứng yên, trầm lắng cô tịch nhìn về nơi xa, tựa như một con cá voi đơn độc không tìm được bạn đồng hành.

Nhưng mà có đôi khi nó sẽ cực kỳ hiếu động, chủ yếu biểu hiện ở việc nó thích đuổi cho người ta chạy.

Nó biết Kiều Dực không cho nó ăn những người này, nhưng chưa nói không cho nó đuổi người ta.

Khi Vạn Thọ tràn trề tinh lực thì Kiều Dực cũng ngăn không được nó, sau đó sẽ lộ ra vẻ uất ức bất lực và bất đắc dĩ với Hoa Vụ.

Cuối cùng Hoa Vụ đành phải dẫn Vạn Thọ ra ngoài tiêu hao tinh lực —— giúp cô đuổi zombie.

Chuyện đuổi zombie với Vạn Thọ chỉ như hạ bút thành văn, nó bỏ ra mười phần hứng thú.

Hoa Vụ đã dùng đồ ăn tươi mới đổi một ít thuốc nổ với căn cứ Đào Nguyên, cô chỉ cần tự tay chôn thuốc nổ, xong thì chờ Vạn Thọ đuổi zombie tới là có thể thu hoạch được một đợt zombie.

Đúng, cần phải đích thân cô chôn thuốc nổ.

Như vậy zombie bị nổ chết mới tính ở trên đầu cô.

Nhưng nếu là người khác chôn, thế thì sẽ chẳng liên quan gì tới cô.

Tuy rằng Kiều Dực không biết sao cô lại thích giết zombie đến vậy, nhưng hắn cũng tự quy hành vi này của cô về 'lương thiện'.

Người hắn thích, nội tâm cũng lương thiện như thế.

Đúng là càng ngày càng thích cô.

Hoa Vụ cũng là không biết cái đầu nhỏ kia của hắn suy nghĩ gì mỗi ngày.

Hoa Vụ dựa vào hai dạng vũ khí làm công sắc bén này đã nhanh chóng trồng trọt được khắp nơi trong căn cứ.

Đứng trên tường thành nhìn xuống, căn cứ xanh tươi um tùm, hoàn toàn chính là dáng vẻ của thế ngoại đào nguyên.

Mà người của căn cứ Đào Nguyên biết gần đây có một cái căn cứ như thế, đã có không ít người bắt đầu di chuyển tới bên này.

Mà Hoa Vụ thì ai đến cũng không khước từ.

Có điều nếu phạm tội ở trong căn cứ, thế thì thảm hơn hẳn những căn cứ khác.

Cho nên nếu muốn vào thì phải tuân thủ quy tắc của căn cứ, phàm là người có tâm tư khác thì đều phải tự cẩn thận.

Trong căn cứ cũng cần phải làm việc, mảng lớn đồng ruộng đang chờ những người này đi hầu hạ.

Mỗi ngày chấm công sẽ có điển tích luỹ, có thể đổi đồ ăn và vật phẩm cần thiết khác.

Nhưng dù gì căn cứ cũng không lớn, đến khi người trong căn cứ đã bão hòa rồi, thì Hoa Vụ cũng không nhận những người sống xin gia nhập Nhà Mới nữa.

Mà Hoa Vụ còn giao dịch cả trái cây, rau dưa dư thừa thông qua căn cứ Đào Nguyên và những căn cứ khác.

Có điều tình hình vận chuyển hiện tại không tốt, chỉ có vài thứ dễ bảo quản với vận chuyển đến nơi xa được.

......

......

Căn cứ Nhà Mới thành lập tròn hai năm.

Quạ đen mắt đỏ bay vòng vòng trên không trung rồi dần bay xa đi, chúng đàn em quạ đen bay theo nó bắt đầu tiến hành tuần tra.

Kiều Dực yên lặng đứng ở mép vườn hoa hồng.

Trước mặt hắn là từng khóm hoa hồng đang nở rộ, giống như mặt trời trên cao, chói lọi và bắt mắt.

Hoa Vụ đứng ở nơi xa thấy Kiều Dực bên đó, cô lặng lẽ bước tới rồi hái một bó hoa mới nở rộ từ vườn hồng, sau khi nhổ gai xong thì đặt vào trong tay Kiều Dực.

Con ngươi không có thần thái của Kiều Dực chuẩn xác nhìn về phía Hoa Vụ.

Ngón tay hắn vuốt ve bông hoa, ngửi được hương hoa hồng.

"Sao lại đưa hoa cho anh?"

Loại hoa này đặt ở tình hình hiện tại thì không phải đồ hữu dụng lắm, đổi từ hệ thống cũng rất quý giá.

Có điều Hoa Vụ vẫn đổi một ít, xong thì phân ra một góc để trồng.

Cô nhìn người ôm hoa cười rạng rỡ trước, khẽ cười một tiếng: "Rất xứng đôi với anh."

Cô nhớ tới dáng vẻ lúc trước hẳn ngủ say ở khe suối, hệt như một chàng hoàng tử đang chờ đợi nàng công chúa tới đánh thức mình.

Đáng tiếc cô không phải công chúa.

Cô chỉ là ác ma khoác túi da công chúa mà thôi.

Kiều Dực không giấu được vẻ vui sướng tràn trề nữa, "Có phải anh cũng rất xứng đôi với em không?"

Hoa Vụ nhìn vườn hoa hoa hồng rực rỡ, nhẹ giọng nói: "Có lẽ thế."

"Anh muốn mãi mãi ở bên cạnh em."

"...... Ừm."

____

—— Ngắm hoa trong sương ——

Kết thúc vị diện hai mươi.

Vị diện tiếp theo《Cô tu tiên như thế hơi sai đấy nhỉ》

====

Đoạn kết như kiểu má bị dealine dí bất chợt, tựa là phần 29 chứ không có chữ xong như mọi khi, chắc kiểu đang viết xong má thích kết nên cho kết luôn.
(Ch 'xong' trên tiêu đ là tui t sa á)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play