“Thiên Mị ngươi đừng làm càn! Ngươi chỉ cần tổn hại Hồ Tiên một chút ngươi liền chôn mình ở đây.”
Hai vị Hóa Thần Hồ Tộc lập tức đứng dậy buông lời ngăn cản. Thứ bọn hắn có
thể làm bây giờ cũng chỉ cảnh cáo hậu quả mà thôi. Nếu như bây giờ bọn
hắn ra tay Thiên Mị ảnh hưởng một lần bóp vào hậu quả bọn hắn gánh không nổi.
Nhưng mà Thiên Mị càng không quan tâm đến lời nói của mấy vị Hóa Thần. Nàng nhìn Hồ Tiên trong tay liền nói : “Ngươi có thể không
nhớ ta nhưng hẳn ngươi nhớ đến người thị nữ vào năm ngươi lên ba tuổi đã hành lên hành xuống người ấy.”
Thiên Mị nói đến đây trong đầu Hồ
Tiên thật sự nhớ lại chút gì. Có lẽ trong khi mạng sống treo trên sợi
tóc mới khiến người ta nhớ ra nhanh hơn. Hồ Tiên nàng thật sự nhớ ra,
năm ba tuổi đó nàng thật sự đã ghét một người phụ nữ ghét vô cùng. Đơn
giản bởi vì sự xuất hiện của nàng khiến cho mẫu thân nàng rơi lệ.
Đem theo nỗi hận đó rất lâu đến khi biết được thân phận của người phụ nữ
đó, Hồ Tiên nàng liền không ngừng lấy việc sai vặt làm hành hạ. Chỉ là
một thị nữ cỏn con mà dám mơ mộng lên đến vị trí Hồ tộc phu nhân…còn
không nhìn lại thân phận đang phải làm việc cho nàng ?
“Nhớ rồi
sao ?” Thiên Mị hỏi đến đây có chút cười mỉa mai nói tiếp : “Khi ngươi
sai việc liên tục đó kèm theo mẫu thân ngươi hận thù đã khiến người phụ
nữ vừa hạ sinh đó kiệt sức gần như sắp chết nhưng vẫn phải chống đỡ làm
việc để sống vì nàng vẫn còn một đứa con vừa mới hạ sinh.”
“Ngươi biết nàng kiên trì không ngừng nghỉ làm việc cả ngày trong thời gian bao lâu a ?”
Thiên Mị nàng nói đến đây liền đã tự trả lời : “Nhờ các ngươi ban phúc nàng
ta nghỉ ngơi không nổi hai tiếng đồng hồ một ngày, làm việc trong xuất
ba năm trời cuối cùng đổ bệnh mà chết.”
Thiên Mị nàng càng nói
càng như khắc thêm nỗi hận với Hồ tộc. Nàng không chỉ hận người sai việc cho mẫu thân nàng, nàng càng hận sự vô tâm của Hồ tộc. Nàng càng hận
hơn người mang tiếng là phụ thân nàng kia.
Từ khi mẫu thân nàng
mang thai người mang tiếng phụ thân kia chưa từng đến thăm một lần nào.
Thời gian mang thai chính là ba năm kèm theo ba năm bị hành hạ liền là
sáu năm, sáu năm thời gian vậy mà chưa từng một lần đến thăm ? Hồ tộc có thể đến mức đó vô tâm được sao ?
Thiên Mị ánh mắt lúc này mới
hiện lên những tia đỏ. Nếu không phải nàng vẫn làm chủ được cảm xúc có
lẽ nàng thật sự đã bóp chết Hồ Tiên rồi.
Hồ Tiên lúc này kí ức như thật được nhớ lại. Nàng ban đầu nhìn gương mặt Thiên Mị có phần quen
thuộc như đã từng gặp qua, lúc đó nàng còn không nhớ ở đâu nhưng bây giờ thì khác. Nàng kí ức như đổ về rất nhiều. Gương mặt đó chính là năm
nàng năm tuổi liền thấy qua. Khi đó nhìn Thiên Mị hai tuổi gương mặt non nớt kèm theo là con của một hạ nhân nàng ghét Hồ Tiên đối xử càng không phải nói…
Hồ Tiên lúc này chợt nhớ ra rất nhiều thứ. Nhưng mà
cuối cùng vẫn là quá khứ không thể thay đổi, cho dù là nàng có quay
ngược thời gian về thời điểm đó nàng cũng sẽ không thay đổi hành động
khi đó a.
“Nhớ lại toàn bộ rồi sao ?”
Nghe đến câu hỏi này của Thiên Mị chợt Hồ Tiên cảm nhận được một sởn gai ốc. Nàng cảm nhận được cái chết!
“Thiên Mị, thắng bại đã phân chia rõ, ngươi đừng làm quá Hồ tộc sẽ không tha
ngươi!” Bên trên vị Hóa Thần vẫn chưa dừng lại. Hắn tin tưởng với ba bảo vật trên này, công danh kèm theo bảo vật của Hồ tộc sẽ không đả động
đến được Thiên Mị thả Hồ Tiên. Mà như ngươi thử động Hồ tộc sẽ tha ngươi sao ?
Một bên lợi ích rất lớn, một bên là có thể chết. Giữa hai
bên này hẳn là Thiên Mị cũng đã đưa ra được lựa chọn rồi a ? Nhưng đáng
tiếc, Thiên Mị còn không nghe lọt tai nửa lời. Nàng nhìn chằm chằm vào
Hồ Tộc ba vị Hóa Thần nói : “Tốt ! Đã Hồ tộc muốn cùng ta ân oán tính
rõ, ta liền cùng Hồ tộc ân oán tính rõ.”
Câu nói này rơi xuống kết quả đã không khác được rồi. Hồ Tiên nghe xong cũng vội vàng nói thêm
rất nhiều : “Thiên Mị, ngươi bỏ ta ra ta có thể nhường cho ngươi rất
nhiều thứ ở Hồ tộc, ta…” Hồ Tiên lời nói đến đây liền không thể nói thêm một chút lời nào cả, bởi vì nàng không thể nói thêm nữa.
Thiên Mị nàng bàn tay nắm lại cũng là lúc Hồ Tiên vấn lạc.
Hồ Tiên vấn lạc việc này chợt khiến cả một sân chiến trường lạnh ngắt như
tờ. Đám người nhìn nhau thật lâu sau nhìn lại Hồ Tiên thi thể…
Thế là chết rồi…
Yêu tộc thiên kiêu thì cũng chết rồi…
Đệ nhất Nguyên Anh…Đệ nhất Phản Hư thì cũng chết rồi…
Ở Thiên Linh giới có rất nhiều yêu nghiệt, có rất nhiều thiên tài nhưng
mà chỉ có người nào đi đến cuối cùng của đại đạo mới được người đời nhớ
tên. Thiên kiêu, yêu nghiệt chết yểu liền không tính là thiên kiêu. Một
khi chết cuối cùng cũng chỉ là một bó đất mà thôi, thời gian sẽ lãng
quên tất cả.
Hắc Tuấn hắn đứng ở trên nhìn một màn này liền cảm
giác may mắn. May mắn khi hắn với vị này không có hận thù quá sâu nếu
không bây giờ hắn vào Hồ Tiên kết thúc đều không khác nhau là bao. Chợt
thua trận nhưng nhiều thiên kiêu ở đây lại cảm giác một hồi may mắn.
Cả sàn đấu có chút im lặng liền thấy một thanh âm vang lên : “Ngươi đáng chết !”
Thanh âm vang lên liền thu hút mọi ánh mắt nhìn vào. Người đến vậy mà lại là
Hồ tộc phu nhân cũng là Hồ Tiên mẫu thân! Mọi người nhìn đến Hồ tộc phu
nhân liền thở dài. Nếu như Hồ tộc phu nhân đến sớm còn có chút uy hiếp
nhưng giờ thì chỉ còn hai chữ đáng tiếc mà thôi.
“Ban nãy nàng đã hướng tới Hồ tộc tuyên chiến a ?”
“Dám lấy sức Phản Hư cảnh tuyên chiến một đại tộc ? Đây là yêu tộc lịch sử lần đầu tiên có ?”
“Vẫn là lấy trứng chọi đá mà thôi. Thiên kiêu nhưng dại dột đều sẽ như Hồ Tiên bị lãng quên mà thôi.”
Xung quanh mọi người bắt đầu có chút bàn tán xôi nổi lên. Thiên Mị lần này
hành động thật sự mang đến oanh động rất lớn cho mọi người. Giết chết Hồ Tiên tại Hồ Tộc sân nhà mà còn hướng Hồ tộc tuyên chiến ! Vị này kết
cục đã định.
Người xung quanh như đã nghĩ đến Thiên Mị kết cục
nhưng mà Thiên Mị thậm chí còn không quan tâm. Nàng đến đây làm việc cần làm mà Hồ Tiên cái chết cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Thiên Mị ánh mắt
nhìn lên Hồ Tiên mẫu thân, ánh mắt nàng lúc này không khác gì một vị sát thần nhìn tới.
Hồ Tiên mẫu thân ban đầu còn vang lên được một câu : “Ngươi đang chết!” nhưng mà khi bị Thiên Mị để mắt đến vị này liền
không thể nói được một câu nào nữa. Ánh mắt kia nào khác gì ánh mắt tử
thần, Thiên Mị nhìn đến như tử thần để mắt đến nàng vậy. Hồ Quyên bị ánh mắt này để ý đến cả người không tự chủ nổi lên gai ốc. Nếu không phải
bên cạnh nàng có hai thị nữ nàng đã bị lùi vài bước vì bị dọa sợ rồi.
Hồ Quyên nàng cũng nghe rõ ràng câu chuyện Thiên Mị nói với Hồ Tiên. Thứ
tiện tì kia sao mà nàng có thể quên được ? Có thể Hồ tộc tộc trưởng rất
trăng hoa có nhiều phụ nữ bên ngoài nhưng mà người phụ nữ duy nhất khiến nàng ghét chỉ có một người. Khi đó nàng đã gần như chắc chắn nắm chức
vụ Hồ tộc phu nhân trong tay nhưng cuối cùng vì tiện tì đó mà bị lung
lay. Đây chính là lí do nàng nhớ đến tiện tì đó mãi.
Chỉ là nàng
không ngờ tới bây giờ, đứa con của tiện tì đó lại là đến một bước này.
Hồ Quyên thân là Hồ tộc phu nhân nhưng cũng chỉ mới Phản Hư cảnh mà thôi thế mà đứa con tiện tì kia cũng như thế cảnh giới. Mà nó còn có khả
năng bóp chết Hồ Tiên !
Hồ Quyên ánh mắt cực kỳ cẩn thận. Nếu
không phải nơi đây còn đứng ba vị Hóa Thần có lẽ nàng đã lập tức lui lại rồi. Mặc dù thù giết con đúng là phải báo nhưng mà cũng không phải bây
giờ, đối phó với loại người không có chỗ dựa này nàng còn rất nhiều
cách. Hồ Quyên lập tức truyền âm cho ba vị Hóa Thần hồ tộc.
Ba vị Hóa Thần Hồ Tộc vừa nhìn chính tộc mình thiên kiêu ngã xuống kèm theo Hồ Quyên truyền âm, ba người càng chắc chắn ra tay.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT