Thấy Thiên Minh trên mặt không còn một giọt máu nào, thư ký Hà quan tâm anh.
" Ngài ấy lại nổi giận với anh sao?"
"Ngài ấy luôn như vậy giận dữ không hề báo trước, tốt nhất hôm nay cậu cẩn thận đi thì hơn!"
"Tôi sẽ cẩn thận hơn, cảm ơn anh đã nhắc nhở trợ lý Thiên!"
Một lúc sau Cao Trọng gọi thư ký Hà và bên trong văn phòng của mình.
" Cậu đi thông báo cho tất cả các bộ phận, hủy bỏ toàn bộ hợp tác với Nhất Trí đi!"
Tuy không biết công ty Nhất Trí này đã chọc gì đến anh, nhưng thư Hà chỉ có thể tuân theo lệnh không dám hỏi thêm bất cứ điều gì.
"Vâng, tôi đi làm ngay đây ạ!"
Thư ký Hà lập tức gọi điện thông báo cho các bộ phận liên quan. Thiên Minh cũng vô cùng ngạt nhiên hỏi nhỏ thư ký Hà.
"Ngài ấy bảo hủy tất cả sao?"
"Đúng vậy! Nhưng mà trợ lý Thiên, anh có biết bên Nhất Trí đã làm gì chọc đến ngài ấy không?"
"Việc này thì tôi thấy chắc là ngài ấy sợ phải gặp Bạch đại tiểu thư của Nhất Trí mà thôi!"
"Oh, cô ấy khá là xinh đẹp chắc ngài ấy sợ là mình không kiềm chế được đó! Hihi "
"Cậu tốt nhất đừng để ngài ấy nghe thấy câu này, không là cậu cũng toi đời!"
Thư ký Hà bụm miệng mình lại gật đầu. Đột nhiên điện thoại trên bàn anh reo lên là Cao Trọng nhấn nút gọi anh vào trong văn phòng. Anh đang thầm mắng mình. [Có phải ngài ấy nghe thấy mình nói rồi không chứ? Đáng chết cũng tại cái miệng hại cái thân rồi].
Thư ký Hà đi vào bên trong, tim anh hồi họp đập liên hồi, nhưng cố trấn an mình.
May mà Cao Trọng chỉ nhờ anh đi mua bánh, làm anh sợ hết hồn, cứ tưởng Cao Trọng đã nghe được những gì anh nói khi nảy. Thư ký Hà thở phào 'thật sự là dọa chết người mà'.
....
Mộng Uyên cả ngày hôm nay đều tất bật cùng đồng đội tìm mọi cách để có thể khôi phục dữ liệu nhanh nhất có thể.
Buổi trưa, mãi vẫn không thấy cô và các đồng nghiệp của cô không hề quan tâm đến việc ăn uống, phó tư lệnh ở nơi này cảm thấy sốt ruột cho người vào bên trong nhắc nhở.
Mọi người cũng chỉ là ăn qua loa cho có lệ, rồi lại tiếp tục với công việc của mình.
Cả căn phòng yên tĩnh bổng một đồng nghiệp hét toán lên.
" TÔI....TÔI ĐÃ TÌM ĐƯỢC CÁCH XÂM NHẬP VÀO ĐỂ KHÔI PHỤC RỒi!"
Mọi người lập tức trở về máy của mình tiếp tục tiến hành các bước để dữ liệu sau khi khôi phục vẫn còn nguyên vẹn không mất đi phần nào.
Việc cả đội của Mộng Uyên đã tìm ra cách đã được báo cáo cho Cao Trọng. Anh tức tốc chạy đến trung tâm quan sát của quan sát của quân khu nhìn. Anh vừa quan sát trên màng hình vừa hỏi vị phó tư lệnh.
"Rất tốt. Để cho họ tiếp tục tập trung không được làm phiền!"
"Vâng, thưa ngài!"
Cao Trọng đứng trong phòng quan sát nhìn cô nhỏ của mình đang bận rộn với bàn phím và con chuột một cách điêu luyện, quả thực cô lúc này lại có một sức hút chết người mà.
Anh đứng quan sát cũng khác lâu rồi mới rời đi, đến một căn phòng vô cùng mờ ảo nơi này chỉ có 1 ánh đèn bao phủ xung quanh là những mảng tối, gặp ai đó.
"Cậu hãy theo như kế hoạch mà làm! Hãy cẩn thận!"
"Vâng, thưa ngài!"
"Được vậy cậu mau trở về đi! Khi nào cần đến việc gì tôi sẽ báo với cậu!".
"Vâng!"
Người đó sau khi nghe Cao Trọng dặn dò xong mọi việc liền rời đi, đến cả anh ta nhanh châu chấu, thoát một cái liền biến mất cứ tưởng anh ta là cơn gió không phải là người.
Cao Trọng quay lại phòng quan sát nhìn số liệu trên màng hình đang tăng dần lên. Trong lòng anh nghĩ đến việc sắp biết được kẻ thù hại cha mẹ anh là ai, sắp biết được vì sao kẻ đó lại tha cho anh và anh trai mình, liền rất nôn nóng muốn biết được chân tướng.
Anh và Cao Vinh đã nhiều lần muốn điều tra sự việc năm đó nhưng đều thất bại. Nay anh lại âm thầm điều tra thì lại phát hiện ra rất nhiều bí mật, nhưng cũng không thể nào giải thích vì sao kẻ đó lại làm như vậy?. Kẻ đó và gia đình anh rốt cuộc có mối thâm thù gì kia chứ.
Chỉ cần kiên nhẫn một thêm một lúc nữa đã có thể nhìn thấy được kẻ thù hại chết cha mẹ mình, Cao Trọng đã chờ đợi ngày này rất rất lâu rồi.
#kieuthebuongbinhcuatongtai, #NinhNinh
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT