Giữa đêm canh ba, trong căn phòng tối mờ, Phù Thiên Băng thống khổ cố gắng lê lết tấm thân đau nhức ra khỏi chiếc giường ngủ.

Nghĩ tới lại không tài nào hiểu nổi, con nhỏ nào lại có sức chịu đựng "trâu bò" tới vậy! Nếu có hạ dược hắn thì hạ mức vừa đủ sài thôi là được rồi cần gì phải xuyên suốt không ngừng nghỉ cả ba canh giờ chứ!! Hay cô ta lỡ tay đổ nhiều quá! Thật quá đáng mà.

Hậm hực suy nghĩ trong đầu, Phù Thiên Băng rón rén làm sao cho thật nhẹ nhàng không làm Sở Giả Thần tỉnh giấc. Đôi chân thon thon trắng mướt khẽ bước qua người hắn rồi lại thở phào lấy hơi bước tiếp bước nữa.

Nhìn đi nhìn lại vẫn cứ thấy nàng giống một tên trộm mới vào nghề hơn là người vừa được Hoàng đế ân sủng, Sở Giả Thần mắt nhắm mắt mở cứ nhìn từng hành động của nàng rồi lại tự nực cười. Nếu là nữ nhân khác ắt hẳn nàng ta sẽ nằm lại đến sáng mai sau đó là huênh hoang lên mặt vì được Hoàng đế sủng ái.

Nhưng nhìn nàng xem, Phù Thiên Băng nàng nếu muốn huênh hoang, hắn sẽ cho nàng được thoải mái huênh hoang với tất cả các nữ nhân. Nếu nàng muốn giáo huấn, trêu chọc, hay chỉnh bất cứ ai, hắn sẽ cho nàng mọi quyền, chỉ cần nàng vui nàng ở bên hắn là được.

Phù Thiên Băng bên này đâu biết nàng đang bị Sở Giả Thần theo dõi, nàng với tay nhặt lên chiếc áo rồi quay đầu liếc xéo sắc tên nam nhân đang nằm kia:
-Tên hỗn đản, biến thái. Y phục của bổn cô nương bị ngươi xé cho nát thế này thì lấy gì bổn cô nương ta mặc đây chứ!!

Giọng nàng phát ra tuy là rất nhỏ, rất nhỏ nhưng ở trong căn phòng vắng chỉ có mỗi hai người, đêm khuya lại thanh tịnh thêm phần võ nghệ cao siêu của Sở Giả Thần thì tất nhiên hắn phải nghe rõ mồn một rồi.

Khẽ nhếch mép cười nhẹ, Sở Giả Thần bỗng nhiên xuất hiện đứng trước mặt Phù Thiên Băng khiến nàng như sắp ngất vì giật mình:
-Ngươi bị bệnh rồi. Bệnh nặng rồi.

Phù Thiên Băng nghiến răng ken két nói. Xong lại vô ý nhìn xuống người hắn, mặt nàng thoáng đỏ bừng, đôi mắt như có tật cứ liếc nhìn xung quanh không dám nhìn đến Sở Giả Thần.

Thấy thế khuôn miệng đang cười của Sở Giả Thần càng kéo giãn hơn vui vẻ nói:
-Thế nào! Tối qua chẳng phải đã thấy rồi sao, bây giờ lại có cái biểu cảm ngượng ngùng này??!

Rồi hắn đưa tay ôm lấy Phù Thiên Băng, ghì chặt nàng vào lồng ngực rắn chắc ấy. Cảm giác này, thật ấm áp..

-Ai? Ai thèm nhìn ngươi. Tối qua trời đen kịt, ta không thấy gì cả.

Phù Thiên Băng tay đẩy miệng  mắng hắn nhưng giọng điệu của nàng, sao nghe qua lại có chút xấu hổ, chút dịu dàng nhỉ!!

Sở Giả Thần không biết từ khi nào lấy từ đâu ra một bộ y phục nam nhân màu trắng giơ trước mặt nàng cười nhẹ nói:
-Nể tình nàng bồi trẫm giải độc, trẫm thưởng bộ xiêm y hảo hạng. Thế nào!!

-Tên Hoàng đế này, là chàng xé rách y phục của ta, giờ lại "tự ăn cướp tự la làng" sao!!

Phù Thiên Băng trợn mắt cãi nhưng bù lại, hắn chỉ mặt dày hỏi:
-Muốn mặc vào hay muốn ở lại tới sáng?

"Mặc, tất nhiên mặc. Phải mặc rồi tự biến đi càng sớm càng tốt a" Phù Thiên Băng bặm môi dằn lòng. Hạ Quan Vũ ghê gớm như vậy nếu nàng còn không chịu cút đi thì sẽ chết không toàn thây mất.

Sở Giả Thần có chút tiếc nuối thả lỏng nàng ra, đưa tay vuốt nhẹ lên má nàng rồi tự mình mặc từng lớp áo cho Phù Thiên Băng, sau đó còn chỉnh cho vạc áo ngay ngắn mới nói:
-Chuyện hôm nay..

-Yên tâm, ta sẽ không nói với ai một câu nào đâu.

Dứt câu Phù Thiên Băng liền cười thật tươi, một bước quay người đi với giọt nước mắt sắp chảy dài.

Chuyện hôm nay, là bất đắc dĩ. Hắn vốn trong lòng chỉ có Hạ Quan Vũ, nàng chỉ là tự mình đa tình mà thôi..Hắn là nam chính, ắt sẽ có nữ chính đồng hành. Nàng nữ phụ mặc dù biết trước kết cục nhưng vẫn lao đầu vào. Thôi thì chấm dứt hôm nay đi.

Phù Thiên Băng khẽ cười nhạt nhẽo nàng thật không ngờ nàng lại lâm vào tình trạng mà nàng ghét nhất, kẻ thứ ba ngu ngốc. Thật nực cười, nên trách hay nên cảm thông đây!

Sở Giả Thần khí sắc có chút lo âu nhìn đăm đăm vào bóng dáng nhỏ bé ấy. Hắn không phải không dám công khai nàng, mà là thế lực nhà họ Hạ hiện tại rất lớn. Hạ Quan Vũ lại đang cấu kết tay trong với Mã Tư nhầm lật đổ hắn nên việc hắn cần làm nhất là dẹp yên chúng trước, chỉ có như vậy Phù Thiên Băng mới được an toàn..
________

Buổi sáng dậy A Bích đã thấy tiểu thư hôm nay rất lạ. Trang phục thì kín mít, mắt lại như bị sưng!!

-Tiểu thư, tối qua người không ngủ được hả?

-Ta đau lưng xíu thôi. Em đừng nói ai biết nha.

Nhìn tiểu thư thường ngày hoạt bát chơi đùa hôm nay lại uể oải như vậy, có phải là bị bệnh rồi không!
-Tiểu thư hay em gọi ngự y đến xem bệnh cho người?

-Không được.

Phù Thiên Băng giật mình phản đối, gọi ngự y đến để ông ta xem mấy vết bầm tím trên người nàng sao? Rồi ông ta sẽ nghĩ sao đây?
-A Bích à, ta không sao đâu chỉ là thấy lạnh một chút...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play