Hứa Giai Kì thở hổn hển trừng mắt nhìn Lục Hạo Thiên một cái . Tiếp đó Lục Hạo Thiên lại ôm chặt lấy cô vào lòng, cúi đầu xuống gửi mùi hương trên tóc của cô .

Hứa Giai Kì hưởng thụ sự yêu chiều của anh, nhắm mắt lại không nghĩ ngợi thêm điều gì nữa .

–" Giai Kì, anh yêu em . Thật sự yêu em rất nhiều ! " Giọng nói trầm ấm phát ra

Hứa Giai Kì rung động mãnh liệt, chỉ vừa nghe xong câu nói của Lục Hạo Thiên cô lại cảm thấy rất vui vẻ, hạnh phúc .

–" Giai kì, em biết không ? Anh đã yêu em từ rất lâu rồi . Cả đời này chỉ muốn dành cho em, cưng chiều em . Anh không thích người đàn ông khác tiến lại gần em . Càng không coi em giống với một cô em gái . Những thứ anh làm cho em tất cả ... chỉ vì một chữ yêu!" Lục Hạo Thiên dừng một chút rồi nói , sự việc đã đến mức này rồi vậy thì tình cảm của anh dành cho cô bao lâu nay cũng không cần phải che dấu nữa . Nếu thật sự cô ghét bỏ anh thì anh cũng sẽ rời đi, biến mất khỏi tầm mắt của cô, không để cô phải cảm thấy khó chịu

–" Giai Kì, cho anh một cơ hội có được không ? Để anh ở bên cạnh chăm sóc em ... dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn thôi cũng được ! " Lục Hạo Thiên kéo người của Hứa Giai Kì ra, đôi mắt chứa đầy sự thành khẩn nhìn vào cô

Hứa Giai Kì cũng nhìn lại anh, bốn mắt nhìn nhau, cô mỉm cười nhẹ nhàng nói :

–" Lục Hạo Thiên anh có biết em chờ anh nói ra những lời này từ rất lâu rồi không ? "

Lục Hạo Thiên kinh ngạc nhìn cô, Hứa Giai Kì nói như vậy có phải là cô cũng có tình cảm với anh ?! Tình cảm mà anh dành cho cô phải chăng cũng sẽ được đáp lại ?!

–" Giai Kì , em nói như vậy là ... là ? " Lục Hạo Thiên nói



–" Em yêu anh ! Như vậy đã đủ chưa ? " Hứa Giai Kì nhìn anh đáp, những lời cô nói hoàn toàn là sự thật . Có lẽ từ lâu cô đã quen với sự xuất hiện của Lục Hạo Thiên, quen với việc được anh cưng chiều để cô tự do làm loạn .

Từng câu, từng chữ Hứa Giai Kì nói ra hết thảy đều lọt hết vào tai Lục Hạo Thiên không thiếu một chữ . Anh sắp vui đến phát điên lên rồi . Người con gái anh yêu thầm suốt bao nhiêu năm qua cũng yêu anh ! Đây là điều ước lớn nhất trong đời Lục Hạo Thiên, hiện tại nó đã thành sự thật .

Lục Hạo Thiên kích động ôm lấy cô , trái tim không ngừng đập rộn ràng .

–" Giai Kì, làm bạn gái anh có được không " Lục Hạo Thiên hôn lên mái tóc của cô, thủ thỉ vào tai Hứa Giai Kì

Hứa Giai Kì ở trong lòng Lục Hạo Thiên ừm một tiếng . Từ giờ cô sẽ là bạn gái của Lục Hạo Thiên

Chuyện này coi như đã xong, Lục Hạo Thiên đã thổ lộ với cô, cô cũng đã nhận lời làm bạn gái của anh vậy việc tiếp theo là bắt anh ăn cơm . Lấy cương vị là một người bạn gái cô tuyệt đối không cho phép bạn trai của mình để bụng đói làm việc .

–" Hạo Thiên, ăn cơm ! " Hứa Giai Kì rời khỏi cái ôm của Lục Hạo Thiên, hướng mắt về phía khay cơm đặt trên bàn làm việc của anh

Lục Hạo Thiên tất nhiên hiểu ý của cô, khoé môi cong lên một đường hoàn hảo

–" Em đút cho anh ! " Lục Hạo Thiên gian tà nói

–" Anh không có tay sao ? " Hứa Giai Kì nhíu mày nhìn anh nói



–" Tất nhiên là có rồi nhưng mà anh thích em đút cơm cho anh ăn hơn ! Không lẽ em định để bạn trai của em chết vì đói sao ? " Lục Hạo Thiên ung dung nói, chân đã sải bước đến chiếc ghế sofa trong phòng ngồi xuống

Hứa Giai Kì lấy tay ấn lên trán mình một cái, di chuyển đến bàn làm việc của Lục Hạo Thiên cầm lấy khay thức ăn sau đó đi đến chỗ anh đang ngồi .

–" Này ! " Hứa Giai Kì đặt khay cơm lên trên mặt bàn, múc một ít cơm đưa lên miệng của Lục Hạo Thiên

Anh cũng nhanh chóng mở miệng ra ăn miếng cơm đó . Mặc dù đồ ăn đã có chút nguội nhưng anh vẫn cảm thấy rất ngon, cảm giác còn ngon hơn nhiều so với những món sơn hào hải vị mà anh từng ăn qua .

Lục Hạo Thiên một lần nữa đưa tay ra, kéo cô ngồi lên đùi của mình . Hai tay to lớn ôm chặt cái eo nhỏ của cô

–" Lục Hạo Thiên, anh làm cái gì vậy ? Mau thả em ra, như thế này thì em đút cơm cho anh kiểu gì ? " Hứa Giai Kì giãy dụa, ngồi như thế này không quen một chút nào . Cô cảm thấy nó cứ sao sao ý

Lục Hạo Thiên cười nhẹ, đưa tay ra lấy thìa từ trong tay Hứa Giai Kì . Vươn tay ra một chút tay của anh đã đến được khay đồ ăn, múc một ít cơm sau đó Lục Hạo Thiên đưa đến miệng của cô

–" Vẫn chưa ăn no đúng không ? Chúng ta cung ăn ! "

Không ngờ Lục Hạo Thiên còn biết cô chưa có ăn no . Thức ăn dâng đến tận miệng ngu gì không ăn .

Cứ thế, cô ăn một miếng Lục Hạo Thiên ăn một miếng . Chỉ sau vài phút chỗ thức ăn kia cũng hết sạch . Người xưa có câu ' Căng da bụng trùng da mắt ' , Hứa Giai Kì vừa ăn no xong thì hai mắt cũng cứ nhắm chặt lại, gật gà gật gù trong lòng Lục Hạo Thiên . Vì muốn cô được thoải mái, Lục Hạo Thiên bế cô đi vào phòng nghỉ đặt cô nằm lên trên giường còn mình thì ngồi bên cạnh ngắm cô ngủ .

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play