Hứa Giai Kì ngơ ngác nhìn Tử Duệ ôm đống tài liệu trên bàn rời đi , không lẽ Tử Duệ lại đãng trí đến mức để quên được cả một bàn tài liệu sao ? Liệu có cần đưa cậu ấy đi khám không ?
\_" Hạo Thiên , giờ em làm cái gì ? " Hứa Giai Kì nhìn Lục Hạo Thiên rồi nói
\_" Ngồi đây đi ! Chút nữa sẽ có việc cho em làm ! " Lục Hạo Thiên xoa xoa đầu cô , nở một nụ cười ấm áp rồi quay về bàn làm việc của mình .
Hứa Giai Kì ổn định lại chỗ ngồi của mình rồi mở máy tính lên , hiện giờ vẫn chưa có gì làm xem phim một chút chắc không sao đâu nhỉ ?
Hứa Giai Kì lên mạng tìm vài bộ phim ngắn rồi bắt đầu ngồi xem , mặc dù đang xem phim ma nhưng không những cô không sợ hãi mà ngược lại còn thấy con ma này rất dễ thương cũng rất xinh đẹp . Đây là thể loại phim ma hài nên thi thoảng Hứa Giai Kì sẽ phát ra tiếng cười , căn phòng trước đây chỉ có một luồng không khí lạnh lẽo và tiếng gõ bàn phím lạch cạch giờ đây đã trở nên ấm áp hơn rất nhiều khi có sự xuất hiện của Hứa Giai Kì .
Lục Hạo Thiên vẫn luôn chăm chú nhìn cô nhóc kia , khóe miệng cong lên thành một đường hoàn hảo . Chỉ cần nhìn thấy Hứa Giai Kì vui vẻ anh cũng cảm thấy tốt hơn rất nhiều .
\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_
Hai tiếng nhanh chóng trôi qua ....
Đến giờ Hứa Giai Kì mới xem xong bộ phim kia , ngước lên nhìn Lục Hạo Thiên , hồi nãy cô cười nhiều như vậy không biết anh có bị ảnh hưởng không nữa ! Lục Hạo Thiên còn có rất nhiều việc phải làm mà !
Đúng rồi ! Công việc ! Cô đến đây để làm việc mà ! Từ nãy tới sao cô có thể ngồi xem phim một cách vô ý thức như vậy chứ ?!
Ngày đầu tiên đi làm ngồi xem phim hết hai tiếng đồng hồ ? Tiền lương của cô sẽ không bị trừ chứ ?!
Lục Hạo Thiên hồi nãy còn nói chút nữa cô sẽ có việc phải làm nhưng mà thời gian qua lâu như vậy rồi , việc cô cần làm đâu ?
Hứa Giai Kì đứng dậy , nhẹ nhàng bước đến chỗ của Lục Hạo Thiên
\_" Có việc gì cần em làm không ? " Hứa Giai Kì rụt rè hỏi
Lục Hạo Thiên nhìn cô , trong mắt chứa đựng tràn ngập sự sủng nịnh .
\_" Lại đây ! " Lục Hạo Thiên dịu dàng nói , muốn cô tiến lại gần mình hơn
Hứa Giai Kì chậm rãi bước đến , có phải vì cô bỏ bê công việc nên Lục Hạo Thiên muốn phạt cô không ?
Khi Hứa Giai Kì đi đến nơi , Lục Hạo Thiên liền đứng dậy ấn cô ngồi xuống ghế của mình sau đó đi ra đứng đằng sau cô
\_" Nhắm mắt lại đi ! " Lục Hạo Thiên thì thầm vào tai cô
Cảm giác ấm nóng phả vào tai cùng cái giọng nói yêu nghiệt kia khiến Hứa Giai Kì tự động làm theo , giống như bị thôi miên vậy
Lục Hạo Thiên thấy cô ngoan ngoãn nghe lời mình như vây , trong lòng như có một dòng nước ấm chảy vào vậy
Lục Hạo Thiên đưa tay lên vùng mắt của cô , mát\-xa nhẹ nhàng . Có lẽ vì hồi nãy đã nhìn vào máy tính quá lâu nên mắt cô đã đỏ lên rất nhiều , hơn nữa đôi mắt của cô có vẻ đã mệt mỏi rồi , anh không ngại làm nó thoải mái hơn đâu !
Hứa Giai Kì cũn không có ý kiến gì khi Lục Hạo Thiên làm vậy , chỉ ngồi im hưởng thụ mà thôi !
Mỗi lần Lục Hạo Thiên quan tâm cô như vậy cô lại nghĩ đến những chuyện xảy ra ở kiếp trước . Ngô Khải Phong chưa từng quan tâm chiều chuộng cô giống như Lục Hạo Thiên , hắn chỉ cần tiền của cô mà thôi ! Càng nghĩ cô lại càng thấy có lỗi với Lục Hạo Thiên , có lỗi với tình cảm mà Lục Hạo Thiên dành cho cô .
Hứa Giai Kì cảm nhận được ... cô sắp khóc nữa rồi ! Nhân lúc tay của Lục Hạo Thiên rời khỏi mắt cô , Hứa Giai Kì nhanh chóng quay ghế lại phía sau ôm chầm lấy Lục Hạo Thiên . Cô không muốn để Lục Hạo Thiên nhìn thấy những giọt nước mắt của cô
Lục Hạo Thiên rất bất ngờ với hành động của cô nhưng cũng đưa tay lên ôm lấy cô
\_" Lục Hạo Thiên ! " Hứa Giai Kì gọi nhỏ tên anh
\_" Anh đây ! " Lục Hạo Thiên nhanh chóng đáp trả lại
\_" Sao anh phải đối sử tốt với em như vậy ? Em sẽ không chịu được mà rung động trước anh mất ! " Hứa Giai Kì nói nhỏ , hai tay nắm chặt lấy áo của Lục Hạo Thiên
\_" Nếu điều đó thành sự thật , anh sẽ nuôi em cả đời ! " Lục Hạo Thiên mỉm cười , đưa tay lên xoa đầu cô .
Hứa Giai Kì không thể nào kìm được giọt nước mắt của mình nữa , những gì mà Lục Hạo Thiên đã làm cho cô , cho dù có thế nào đi nữa cô cũng sẽ trả lại tất cả cho Lục Hạo Thiên
\_" Hạo Thiên , xin lỗi ... hức .. xin lỗi anh nhiều lắm ! Lúc trước .. hức ... là em không tốt ! Là em ngu ngốc ... hức .. mới không biết .. hức .. anh đối xử tốt với em như vậy ! Em .. em xin lỗi ! " Hứa Giai Kì nức nở nói
Lục Hạo Thiên biết cô đang nói đến chuyện ngày trước , khi đó là cô chán ghét anh , chỉ muốn anh cút ra thật xa . Anh cũng không có trách móc cô ngược lại chỉ trách anh làm cô không vừa mắt mà thôi ! Thấy cô khóc như vậy anh thật sự rất đau lòng , anh khỗng nghĩ là cô lại tự trách bản thân mình như thế !
\_" Anh không trách em thì em tự trách mình như vậy làm gì ? Khóc sẽ xấu lắm đó ! " Lục Hạo Thiên lau đi những giọt nước mắt của cô , đối với anh nước mắt của cô là vô giá ! Anh chỉ muốn thấy một Hứa Giai Kì vui tươi , tràn ngập năng lượng cả ngày , chỉ muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô mà thôi !
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT