Cô nghe thấy hai từ bạn thân thốt ra từ miệng cô ta bỗng chốc cười lạnh .
–" Ha ! Bạn thân sao ? Cô là bạn thân của tôi mà ngay cả chuyện tôi không uống được rượu cô cũng không biết . Ngày trước thì suốt ngày lấy tiền của tôi đi mua sắm . Bạn thân là như vậy hay sao ? !
–" Mình... mình .." Hạ Lăng Tuyết nhất thời á khẩu không biết nên nói gì .
Đúng là cô ta chưa từng thấy Hứa Giai Kì uống rượu lần nào nhưng lúc đó chỉ biết là cô bị Hứa Gia Lâm cấm nên mới như vậy . Ai mà biết được sau hai năm rồi mà Giai Kì vẫn chưa đụng tới rượu chứ
–" Thật ngại quá, bạn gái tôi không thích mùi nước hoa nồng nặc phát ra từ người cô . Cảm phiền cô tránh qua chỗ khác ! "
Đông Nhi khinh bỉ liếc cô ta một cái còn không quên chế giễu cô ta . Sau đó nắm tay Hứa Giai Kì ngồi vào bàn ăn, rót một li nước cam đưa cho cô .
Hạ Lăng Tuyết quê một cục và lại trở thành trò cười cho mọi người . Cô ta tức giận nghiến chặt răng, tiến đến thùng rác ném cả hai li rượu trên tay vào đó
Đáng tức hơn là Ngô Khải Phong vẫn chưa chú ý đến cô ta, mắt của hắn vẫn luôn đặt trên người Hứa Giai Kì .
Cũng may hồi nãy cô ta chỉ cho một nửa lượng thuốc vào li rượu kia thôi . Còn lại một nửa, cô ta sẽ tận dụng cho tốt . Chỉ cần Hứa Giai Kì và người kia sơ ý dù chỉ một chút cô ta cũng sẽ có được cơ hội ra tay . Mặc dù sẽ hơi khó khăn hơn khi hại Hứa Giai Kì vì có Roger đi cùng nhưng không sao . Lượng thuốc còn lại cô ta có thể chia làm hai phần . Đến khi đó dù cho tên Roger kia có muốn cứu Hứa Giai Kì đi cũng không được .
Điều chỉn lại tâm trạng, cô ta đi tới ngồi đối diện với Hứa Giai Kì, niềm niềm nở nở nói chuyện và hiển nhiên Hứa Giai Kì không hề để ý xem cô ta nói gì
–" Cái người này mặt dày hơn cả mặt đất rồi ! Không thể ngờ được hồi trc bà chơi với loại người như thế này đấy ! " Đông Nhi ghé sát tai Hứa Giai Kì rồi nói
–" Đã bảo hồi đó tôi bị mù rồi cơ mà ! Cũng may có anh Hạo Thiên không thì giờ mắt tôi vẫn chưa sáng lại được đâu ! " Hứa Giai Kì
mỉm cười đáp
–" Thôi đi bà nội ! Tưởng có người yêu là hay lắm à ? "
–" Tất nhiên là hay rồi ! Cái người độc thân như bà sao hiểu được cảm giác của tui chứ!"
Được rồi ! Hứa Giai Kì thắng, Đông Nhi cô thua rồi . Cô còn độc thân, chưa có người yêu !
Đông Nhi giận dỗ quay mặt ra chỗ khác . Hứa Giai Kì được lắm ! Không có người yêu ở đây mà cứ thích khoe cơ . Chờ đấy, đến khi cô tìm được bạch mã hoàng tử của đời mình rồi xem .
Hứa Giai Kì cũng đi nói chuyện với người khác tiện thể nghe ngóng chút tin tức . Tên Ngô Khải Phong đã là vị hôn phu của Hạ Lăng Tuyết rồi mà hôm nọ còn dám cùng cô ta đến nói rằng mình vẫn còn tình cảm với cô. Loại người gì đây không biết nữa .
Một lúc sau, Hứa Giai Kì quay lại tính nói chuyện với Đông Nhi thì không thấy bóng dáng cô nàng đâu . Đừng có nói là vì mấy câu của cô mà giận dỗi bỏ về trước đâu nhé !
Hứa Giai Kì nghĩ vậy liền cầm theo túi sách đi ra ngoài, vừa bước ra thì thấy Đông Nhi đã đi được một đoạn khá xa rồi . Hứa Giai Kì vội vàng chạy theo Đông Nhi . Cô không muốn bị bỏ lại nơi này đâu !
–" Đông Nhi yêu quý đừng bỏ rơi bảo bối mà! Bảo bối không muốn ở lại đây một mình đâu!"
Hứa Giai Kì ôm lấy Đông Nhi từ phía sau, nũng nịu nói
–" Trời má ! Con chỉ đi tham quan chút thôi má làm gì thấy ghê vậy ? Còn khóc nữa ?! Lên cơn à ? "
Đông Nhi gỡ tay cô ra, xoay người lại cốc vào đầu cô một cái .
–" Thế mà tui cứ tưởng bà bỏ tui lại nữa chứ! Đi mà không nói tiếng nào làm tui lo muốn chết hà ! " Hứa Giai Kì một lần nữa ôm chặt lấy Đông Nhi
Còn Đông Nhi lúc này ư ? Mặt trắng không một cắt máu rồi ! Vì lí do cực kì giản đơn !
Lục Hạo Thiên đang đứng trước mặt cô kia kìa !
Anh vừa mới bước ra từ một căn phòng V.I.P
Sao có thể ? Tại sao lại trùng hợp như vậy chứ ? Trời ơi !
–" Giai... Giai Kì ! Bạn... bạn trai cậu ! Anh ta ... anh ta đang ở ... ở đây ! Cậu bỏ mình ra, mình chưa muốn chết đâu ! " Đông Nhi nhìn vào người đang toả sát khí kia không tự chủ được nói lắp ba lắp bắp . Nhanh chóng kéo Hứa Giai Kì ra khỏi người mình .
Hứa Giai Kì nghe vậy, nét mặt cứng ngắc, nhìn Đông Nhi xác nhận lại, chỉ thấy cái gật đầu chắc nịch của cô nàng . Hứa Giai Kì rụt rè quay đầu lại, Lục Hạo Thiên lúc này sắc mặt còn tệ hơn chữ tệ nữa, mà còn rất đáng sợ . Đôi mắt của anh hằn đầy những tia máu, mắt đỏ hoe đến đáng sợ.
–" Hạo Thiên, anh nghe em giải thích đã ! Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu !" Hứa Giai Kì vội vàng nói
Lục Hạo Thiên lúc này dường như không để ý đến thứ gì khác, trong đầu chỉ toàn hình ảnh cô ôm ấp người đàn ông khác ngay trước mặt anh . Vậy thời gian vừa qua cô thực sự đã lừa dối anh sao ?
Anh không nhìn cô lấy một cái, đôi chân thon dài bước nhanh trên mặt sàn . Hôm nay anh muốn mời Kì Thiên Ngạn một bữa coi như cảm ơn vì lần trước đã đến khám cho cô. Vì thấy hơi nhức đầu nên anh muốn về nghỉ sớm một chút, không tin được vừa bước ra ngoài liền thấy cảnh cô ôm lấy người khác như vậy . Cảm giác bị lừa dối dâng lên, anh đau lắm ! Thật sự rất đau !
Hứa Giai Kì vôi vã đuổi theo Lục Hạo Thiên, cái này thật sự là hiểu lầm mà ! Cô không muốn Lục Hạo Thiên vì chuyện này mà bỏ rơi cô đâu ! Trong ngày hôm nay cô nhất định phải giải thích rõ chuyện này cho Lục Hạo Thiên !
Lục Hạo Thiên bước ra khỏi nhà hàng, cảm xúc không kiềm chế được, hai tay liên tục đấm mạnh lên tường . Máu cũng bắt đầu chảy ra, càng ngày càng nhiều . Nhưng anh không thấy đau ! Vết thương này không đáng là gì so với vết thương trong tim của anh được .
–" Lục Hạo Thiên, dừng tay lại ! Anh chảy máu rồi kìa ! Mau dừng lại đi ! "
Hứa Giai Kì chạy đến giữ chặt tay của anh lại. Anh có giận, có tức cũng được, sao có thể tự làm tổn thương bản thân mình như thế chứ?! Cô không chấp nhận điều này, anh không thấy đau nhưng cô thấy đau !
–" Xin anh, nghe em giải thích có được không ? " Hứa Giai Kì nói, nước mắt chảy dài ở hai bên gò má
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT