Tôi ngớ ra trước câu nói của anh ta, chẳng hiểu cái quái gì hết! Càng lúc mọi chuyện càng đi xa với tầm nhận thức của tôi rồi đấy. Chỉ một sự nhận xét đơn giản cũng đủ để tôi tạo ra khác biệt với người khác? Sự buồn thương kia lồ lộ trong tranh ai chẳng thấy, nhất là dân chuyên nghiệp, nhận ra cảm xúc của tác giả chẳng phải điều đơn giản lắm hay sao?

"Quốc Bảo luôn khăng khăng bức tranh này cậu ta vẽ khi cậu ta vui vẻ nhất.." Quản lý giải thích "..Nhưng em nói xem, mẹ vừa mất mà vui được thì có lạ lùng không?"

"..." Mẹ Quốc Bảo mất rồi?
Chuyện này.. Chuyện này tôi không hề biết đấy. Cách đây khoảng ba năm, đó là thời gian Quốc Bảo bắt đầu nổi lên như một hiện tượng xấu với đủ các trò nghịch phá. Trong trường giáo viên né cậu ta, học sinh chúng tôi cũng chẳng dám gần. Thứ duy nhất qua lại với Quốc Bảo là những đám khiêu chiến đánh nhau, những đứa con gái hư hỏng không xác định tương lai, những anh em giang hồ đểu có tiền thì đến, hết tiền chạy đi.
Trong lúc đau đớn nhất, cô đơn nhất cạnh cậu ta chẳng còn một ai. Đến cả đam mê vẽ tranh Quốc Bảo cũng không cho ai biết cả. Và cảm xúc của cậu ta nữa, cậu ta giấu nhẹm nó đi, để cả thế giới nghĩ rằng cậu ta mạnh mẽ hay sao?

"Em với Quốc Bảo chắc thân lắm nhỉ?" Anh quản lý nhìn qua tôi tìm tòi, thấy tôi lắc đầu thì ngạc nhiên lắm. Nhưng sự thật là vậy mà, cậu ta lấp lửng về sự vụ hẹn hò với tôi trong khi mấy ngày trước còn khăng khăng không xem tôi là bạn. Mâu thuẫn như vậy làm tôi không dám nhận xét xem thật sự quan hệ giữa hai đứa tôi là như thế nào! "Không thân mà cậu ta đưa em tới đây, còn nhìn em kiểu đó!"

"Kiểu đó là kiểu nào?" Bình thường cậu ta nhìn ai chẳng khinh thường thế chứ! Hôm nay vả mặt tôi còn xen thêm kiêu ngạo nữa kìa! "Anh đừng nói chuyện gây hiểu nhầm vậy, chúng em chỉ là bạn cùng bàn!"

"Hiểu rồi.." Anh quản lý nhìn tôi kiểu thần bí, chắc chắn ông lại nghĩ tôi muốn giấu nên chối đây mà. Chậc, kệ, gặp nhau có một lần cũng chẳng cần phải giải thích làm gì cho mệt mỏi! "Thế thôi, bạn cùng bàn của Quốc Bảo ha!"

"Thôi là sao ạ?" Tôi nhíu mày "Anh nói bí mật.."

"Thì đó.." Anh ta nháy mắt "..Bí mật to nhất của cậu ta chính là mở phòng tranh, mỗi ngày vẽ vài ba bức tỉ mẩn, tiền bán tranh nhiều như núi, sau này nuôi em ăn chơi không thành vấn đề! Giữ cho kĩ kẻo mất đó!"

"Không đúng!" Tôi hừ mũi, cái này tính là bí mật? Dù nó đúng là bí mật thì tôi cũng biết ngay từ khi Quốc Bảo đưa tôi tới đây rồi cần anh ta nói nữa à? Tính lừa gạt trẻ con đúng không? Quá láo! "Anh bán rẻ cậu ta quá nhỉ, nếu anh không trao đổi hẳn hoi với em chút nữa em mách Quốc Bảo đấy!"

"Mách cái gì?" Anh ta nhìn tôi kiểu hứng thú bừng bừng như thể tìm thấy thứ gì thú vị lắm để đùa. Má, tôi ghét cái nhìn này, tôi là người, là người đó, không phải khỉ diễn trò vui cho các người đâu! "Em thân với cậu ta lắm hả? Tưởng bạn cùng bàn thôi mà?"

"..." Hôm nay là đại hội vả mặt hay sao trời, ai nói câu gì cũng khiến tôi đau rát luôn!

"Đùa thôi.." Anh ta liếc qua Quốc Bảo, thấy cậu ta vẫn bị bám dính nên tiếp tục nói chuyện với tôi giết thời gian "Em muốn biết chuyện gì?"

"Về.." Tôi hơi tần ngần, tôi có thể tò mò chuyện gì của cậu ta được nhỉ? Tò mò nhất luôn ấy! Nhưng nếu tôi hỏi không hiểu anh quản lý có trả lời được không ta? Anh ta đã ở cạnh Quốc Bảo từ mấy năm trước, hẳn là chuyện đó anh ta cũng biết chứ nhỉ?
"Phương Anh ấy, anh đã nghe tên người này bao giờ chưa?"

"Em cũng biết Phương Anh cơ à?" Anh ta ngạc nhiên reo lên, nhưng tiếng reo ấy đầy sự kinh hoảng chứ chẳng có vẻ gì là hào hứng hết. Ai dà, người con gái reo rắc sự sợ hãi cho toàn thế giới? Tôi thấy Phương Anh cũng không đến mức đủ khả năng làm vậy đâu!
"Nó đi nước ngoài chữa bệnh cơ mà, sao đã về rồi?"

"Về rồi!" Chữa bệnh gì vậy ta? Chả lẽ giống mấy nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết bi tình? "Học sinh mới được yêu thích của trường em đấy! Nghe nói cô bạn kết Quốc Bảo lắm.."

"Kết chứ sao không!" Anh ta gật gù, không tự chủ rùng mình một cái "Nhưng là kết đôi tay của cậu ta, con bé đó mê tranh Quốc Bảo lắm, ngày xưa còn định chơi giam cầm với thằng bé cơ mà!"

"Thì ra chuyện này có thật!"

"Đúng đấy!" Anh ta xua xua ngón tay "Đầu óc nó có vấn đề, bố mẹ nó cho ra nước ngoài trị liệu mấy năm nay rồi! Giờ tự dưng quay lại.. phải bảo Quốc Bảo cẩn thận mới được!"

"Nhưng Phương Anh làm sao đủ sức làm gì cậu ta chứ?" Tôi hỏi vặn lại, khó hiểu "Làm thế nào để bắt cóc cậu ta mà không ai hay biết?"

"Em gái à, có cái đầu và có tiền thì không chuyện gì là không thể!" Quản lý ngán ngẩm nhìn tôi, rồi giơ tay ý tạm biệt để rời đi liên hệ vệ sĩ. Tôi ngẩn ra tại chỗ, không ngờ mình lại được lọt vào tầm ngắm của một người khủng khiếp đến vậy.

Nhưng nói là lọt vào tầm ngắm, thật ra Phương Anh có làm gì với tôi đâu? Ngoài vài lời công kích sáng nay thì một chút hành động cỏn con cũng không hề có. Rốt cuộc là tôi nên tin ai? Chẳng lẽ cuộc sống này thật sự nguy hiểm và loạn đến mức bệnh nhân tâm thần cũng có thể thoải mái đi dạo, hòa nhập đến mức hòa tan, không một ai nhận ra được?
Còn chơi giam cầm các kiểu nữa chứ.. rõ biến thái! Với kẻ biến thái như vậy chắc tôi nên chuẩn bị thêm vài thứ đồ phòng thân. Nhưng phòng thôi chưa đủ, cách tốt nhất để không phải đối đầu với kẻ điên này chỉ có một thôi: Né khỏi Quốc Bảo!

Cơ mà..
Cơ mà..

"Hải Dương!" Tiếng gọi giật giọng khiến tôi tỉnh mộng, ngẩng đầu nhìn lên, một người con trai lạ hoắc đang đứng bên bức tranh cẩm tú ra sức vẫy tay với tôi.
Người đó thấy tôi nhìn qua liền nhanh chân chạy sang, gương mặt trẻ con kết hợp với bộ đồ lịch lãm chẳng hợp tẹo nào, làm cậu ta già đi những mấy tuổi. Và quan trọng là tôi không nhớ nổi người này là ai, mặc dù nét của cậu ta quen lắm, nhưng cái chiều cao này.. Hư cấu quá mức!
"Ha ha, cậu vẫn nấm lùn như thế nhỉ!"

"An?" Tôi nhỏ giọng thắc mắc, lẽ nào lại đúng là thằng An, thằng nhãi luôn đứng xếp hàng trên tôi hai năm cấp II chỉ vì nó còn lùn hơn tôi nửa cái đầu?
OMG!
Không tin nổi!
Vậy mà giờ đã thế nào đây? Nó chuyển đi từ năm lớp 8, qua có hai năm mà đã bật lên, vượt xa tôi rồi! Hiện tại nó phải 1m7 chứ không ít!
"Đúng là An à?"

"Chính xác!" Nó hãnh diện ngẩng cao đầu, nhưng sực nhớ ra tôi phải nghển cổ mới nhìn thấy mặt nó nên lập tức tốt bụng cúi mặt. Xem cái hành động có khác gì Quốc Bảo không, gọi đòn hết sức! "Thành quả đi bơi mấy mùa hè đó gái à! Thèm không?"

"Cao như cái sào chọc.. Sắp thèm bây giờ!" Tôi bĩu môi, ngày xưa hai đứa tôi luôn bị trêu lùn một mẩu, sau đó chúng nó còn gán ghép hai đứa, bảo chúng tôi sau này lấy nhau nhất định sẽ sinh một đống con lùn tè, thậm chí còn làm nảy sinh một giống người lùn mới.. Chính vì phải đối đầu với mấy lời trêu đùa ngu ngốc đó mà tôi với nó đoàn kết hẳn, chơi với nhau cũng thân thiết lắm.
Chỉ là nó chuyển đi quá lâu, cũng không liên lạc gì nên hiện tại gặp nhau có hơi mất tự nhiên. Tôi điều chỉnh lại thái độ vì phát hiện bản thân đang ở một nơi lịch sự hết sức, mỉm cười hòa nhã, tôi nhẹ nhàng hỏi nó: "Đến đây chi? Mày mà cũng biết thưởng thức nghệ thuật cơ à?"

"Ghê chết! Ai muốn chứ?" Nó xụ mặt, đưa tay chỉ người đàn ông đang say sưa với Quốc Bảo "Bố tôi đó, mê nghệ thuật lắm, còn mê QB hơn, ngày ngày ngắm tranh QB, còn ép tôi theo vẽ nữa!"

"Trời!" Có chuyện đáng sợ này nữa à? "Mày có cái hoa tay nào đâu? Đúng là cực hình!"

"Cấm cậu khinh thường mình!" Nó bĩu môi, chìa tay cho tôi xem hai cái hoa méo trên ngón tay cái "Đây này, vẽ cũng đẹp phết chứ đùa! Giờ hôm nào tôi cũng phải đi học vẽ, bố nói chuẩn bị thi kiến trúc, chuẩn bị thi giải các kiểu.. Mệt mỏi!"

"Khổ thân mày!" Tôi vỗ vai nó kiểu cảm thông sâu sắc, tay vừa chạm vào người An đã có cảm giác một ánh nhìn sắc bén chém qua người. Đưa mắt dò tìm xung quanh, ngay lập tức tôi tóm được thủ phạm "QB và bố mày qua đây kìa!"

"QB đó?" Nó có vẻ sốc, sợ hãi thốt lên "Trẻ như vậy? Trẻ như vậy thật à? Má ơi, không thể tin nổi! Không g g g.."

"An làm ồn gì đó?" Bố nó cau mày, chậc lưỡi một cái làm thằng bé sợ hãi đứng thẳng như con nhà lính "Bảo à, đây là thằng nhãi nhà bác đó, cháu xem có thời gian.."

"Vâng!" Quốc Bảo nhìn chằm chằm cái tay tôi đang đặt lên vai An, điều này khiến tôi chột dạ hết sức, thế nên tôi thu tay lại luôn! "Cháu sẽ xem xét! Hôm nay tới đây thôi bác nhé, cháu còn tiết học buổi chiều, bác cứ tự nhiên!"

"Được! Được! Tốt lắm!"

"Còn không mau qua đây?" Cậu ta hừ mũi, kiêu ngạo lườm về phía chúng tôi. Kiểu nói chuyện ra lệnh này của Quốc Bảo làm tôi ghét lắm, nhất là khi còn đang đứng trước mặt bạn cũ lâu ngày không gặp của tôi nữa chứ.
Cậu ta là gì của tôi mà dám lên mặt vậy?
Là gì nào? Xí!
"Hải Dương!"

"Hừ.." Tôi ném lại cho Quốc Bảo một cái nhìn tức tối rồi quay ra bảo với An "Chơi vui vẻ nhé! Cháu chào bác ạ, cháu về trước!"

"Tạm biệt!" An vẫy tay với tôi, len lén nhìn Quốc Bảo một cái rồi reo lên một tiếng vui vẻ "À quên lấy số điện thoại liên lạc đã.."

"Khỏi cần!" Ai ngờ Quốc Bảo lại chặn ngang, cậu ta chìa ra trước mặt An một tấm danh thiếp, tuyên bố thẳng "Cứ liên lạc với tôi là được, tôi sẽ giúp cậu chuyển lời cho Dương!"

⭐ Chương sau có biến nha anh emmmmm

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play