Dương Lâm bàn chuyện với cô em họ Ái Lan xong thì lập tức đến khu C ở đó có người giúp được anh. Đi đến khi C thì anh lập tức tìm kiếm Ân Ngọc, khi anh đến phòng thí nghiệm thì cô đang chật vật với đống tài liệu thí nghiệm thì thấy anh đến kéo cô đi trước mắt mọi người trong phòng thí nghiệm.


Cô bị kéo đi mà không biết truyện gì đang xảy ra, cô hất tay anh ra tức giận nói:'' Dương thiếu ngài đang làm gì vậy hả?" anh dừng chân nhìn cô lạnh lùng nói:" Tôi cần cô xác nhận một chuyện liên quan đến em ấy" cô hiểu ra anh muốn nói gì cô nhanh chóng đi theo anh đến khu tách biệt của sáu người.


Khi cô đến đập vào mắt cô là khuôn mặt thân quen nhưng lại non nớt, cô đi đến trước mặt Bảo Kim mở to mắt nhìn nó đây là? cậu ấy không thể nào sao cậu ấy lại nhỏ đến như vậy!! Cô không tin vào mắt mình.


Bảo Kim nhìn Ân Ngọc một lúc mỉm cười, cô khựng lại nhìn Bảo Kim nói:" Con bị làm sao?" Bảo Kim đưa Ragdoll cho cô nói:" cậu ấy nói không liên lạc được với Baba chắc hẳn đã có chuyện gì xảy ra với Baba" cô nhìn Ragdoll một cái :" Baba? baba của con là ai?"


Bảo Kim không trả lời câu hỏi này của cô, đây là câu hỏi mà baba không muốn nó trả lời, vì nó có thể gặp nguy hiểm. Nó đã làm theo lời Baba nói.


Tô Bảo bên cạnh:" Nếu không liên lạc được thì đến siêu  thị mà em đã ở tìm Baba của em thì sao?" Bảo Kim nhìn Tô Bảo lập tức lắc đầu:" Không được, bây giờ nhện không có ở đó cũng tức là nơi đó rất nguy hiểm"


Thiên Tâm :" Sao con biết nói đó con nhện đã đi mất" Bảo Kim nắm chặt gốc áo của mình mím môi nói:" Con nhện ấy chết rồi hôm qua nó đã chết rồi". Tất cả những người xung quanh không hiệu chuyện gì đang xảy ra.


Cần phải điều tra những thơ hồ mà Bảo Kim đang nói.


Hai ngày sau đó tất cả mọi người đều bận rộn để tìm kiếm những gì mà Bảo Kim nói, họ muốn nhìn thấy người con trai ấy một lần nữa bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm được.


Mọi người trong căn cứ có chút không hiểu nhưng người cường đại vì sao lại đích thân tham gia vào vụ việc lần này, Chanh Mẫn luôn tìm kiếm thông tin của những thành viên chiến đứa mới biết họ đang chuẩn bị cho một cuộc tìm kiếm. Nhưng điều nhưng người trong căn cứ muốn biết những người cường đại này đang tìm kiếm là ai, là ai mà những người này lại phải ra mắt một cách lộ liễu như vậy?


Chanh Mẫn ghen ghét với người mà họ muốn tìm kiếm biết khi tên đó đã chết ở só nào rồi chứ!! Năm năm không thể tìm thấy thì dù bây giờ tìm thì cũng kiếm được cái xác vô hồn mà thôi. Chanh Mẫn lòng tên này thầm mong là tên đó chết đi cho rồi, vị trí bên các anh sẽ là của Chanh Mẫn.


Trưa hôm sau họ xuất phát đến siêu thị nhỏ, bây giờ trong căn cứ không có bất kì ai có thể ngăn cản Chanh Mẫn. Ái Lan vẫn ở đây không tham gia chuyến đi tìm người của các anh, cô muốn nhìn xem căn cứ này sẽ ra sau khi các anh đi.


Mất 4 tiếng đến siêu thị nhỏ ấy, nhưng khi đến nơi đập vào mắt họ là một đống đổ nát và những con chuột biến dị. Tư Lý nhanh chóng giải quyết những con chuột biến dị kia, nhưng chưa kết thúc. Chuột thường đi theo bầy vậy sao lại có 4 con ở đây? Chúng bị tách đàn à?


Tư Lý quan sát xung quanh một bóng dáng đập vào mắt hắn là một người áo choàng đen tím đang nhìn hắn và những người khác, áo choàng đen tím đưa tay lên về phía hắn một tia sét phóng vệ phía hắn. Hắn né đi nhíu mày nhìn người đó, cảm giác quan thuộc này là sao, những người trên xe nhanh chóng ra ngoài.


Bảo Kim nhìn người đó trong lòng không khỏi vui mừng, chạy thật nhanh hướng về phía người đó Ragdoll cũng không ngoại lệ nhưng nhanh chóng bị các anh giữ lại phía sau.


Người kia thấy được Bảo Kim nhanh chóng đến lại chỗ các anh một luồn gió khiến người kia dừng bước, Chí Hạo chắn trước Bảo Kim ánh mắt cảnh giác nhìn người kia.


Người kia khi thấy Chí Hạo thì vui mừng nhìn từng người người kia muốn tiến đến gần thì bị Nghi Tĩnh phóng lửa đến. Gió và lửa một sự kết hợp hoàn hảo đã thành công làm cho người kia lùi bước, người kia không tin vào mắt mình. Các anh tấn công ta sao?


Nhớ lại thì mình đang che đi khuôn mặt và cả khí chất của ngày trước các anh nhận không ra cũng phải.


Đưa tay gỡ chiếc mũ áo choàng xuống.


Các anh mở to mắt nhìn người trước mắt mình, các anh như thể bị hóa đá không cử động được gì cả. Một chút cũng không dịch chuyển.


Khi người kia cười nói với họ một câu:" Em về rồi đây" cả sáu người nhanh chóng chạy đến chỗ cậu ôm lấy cậu thật chặt, cậu có chút bất ngờ khi sáu người cùng lúc chạy đến chỗ cậu lúc đó giật cả mình muốn chạy ra khỏi chỗ này luôn ấy.


Bảo Kim nhìn bảy con người đang ôm nhau kia có chút giận dỗi chạy đến gọi :" Baba".


________________________________________________________________________________________________

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play