CHƯƠNG 117: BỮA TỐI ÁNH NẾN
Thời gian cơm chiều.
"Sao vậy, sao Thiết Minh còn chưa tới thế?" Mọi người đều đã ngồi vào bàn cơm nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của Thiết Minh nên Âu Dương Húc lên tiếng hỏi.
"Trần Đông, cậu đi kêu y đi." Ngô Hạo Thiên bảo Trần Đông đi gọi Thiết Minh.
"Thôi, cứ để Thiên Nhai đi đi?" Trần Đông nghiêng đầu nhìn Phương Thiên Nhai ngồi cạnh mình.
"Cậu đi đi, tôi không rảnh." Phương Thiên Nhai vừa nói vừa ưu nhã nhả xương gà trong miệng ra. Đồ ngon trước mặt, hắn rảnh đâu mà quan tâm y có muốn ăn cơm hay không chứ!
"Này..."
"Trần Đông, vẫn là cậu đi đi." Âu Dương Húc nói.
"Thôi được rồi." Thấy tất cả mọi người đều ăn bận rộn ăn thịt gà, Trần Đông bất đắc dĩ đứng lên đi ra khỏi phòng khách.
Nhìn Trần Đông đi rồi, Âu Dương Húc mới nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng, trong lòng yên lặng gửi lời chúc phúc cậu ta.
"Thiết Minh, đi ăn cơm!" Trần Đông đẩy cửa đi vào phòng của Thiết Minh.
Sau khi nói xong cậu ta mới ý thức được cậu ta lại một lần nữa không gõ cửa trước mà đã xông vào phòng của y. Từ trước đến nay, Trần Đông đã quen với việc trực tiếp đi vào phòng y rồi, nhưng lần trước khi cậu ta đi vào liền nhìn thấy Phương Thiên Nhai nghiễm nhiên nằm ở trên giường Thiết Minh, lúc đó Phương Thiên Nhai bị làm cho hết hồn còn hỏi cậu ta vì sao đi vào mà không biết gõ cửa trước.
Thẳng đến thời khắc đó, Trần Đông mới ý thức được thói quen này của cậu ta bất lịch sự đến cỡ nào.
"Rất xin lỗi!" Trần Đông nói xin lỗi rồi ra khỏi phòng, một lần nữa gõ cửa đi vào, Thiết Minh lại bước tới đóng lại cửa phòng.
"Mời vào." Thiết Minh mỉm cười dịu dàng nhìn người vừa vào cửa.
"A!" Đối mặt với gương mặt tươi cười đầy ấm áp của y, Trần Đông có chút hoảng hốt, hình như, hình như đã lâu rất lâu rồi cậu ta đã không còn thấy người này cười với cậu ta như vậy nữa.
Sau khi đưa Trần Đông vào phòng, Thiết Minh trở tay khóa luôn cửa phòng, chưa kể y còn lấy ra một lá bùa dán ở trên cửa.
"Anh, anh làm gì vậy?" Trần Đông hoảng sợ trừng mắt nhìn lá bùa được dán lên cửa.
"Đây là Bùa Cách Âm, dán ở trên cửa thì người bên ngoài sẽ không nghe được bất cứ tiếng động nào bên trong." Đây là thứ tốt mà Âu Dương quân y đưa cho bảo bối của y đó.
"À." Trần Đông nghe vậy thì khẽ gật đầu.
"Tới đây, ăn cơm đi." Thiết Minh vừa nói vừa rất thân sĩ kéo ghế cho Trần Đông.
Trần Đông chớp chớp mắt đi tới nhìn thấy trên bàn bày nào là nến, bò bít tết, dao nĩa, cốc chân dài và cả rượu vang đỏ. "Đây là..."
"Tất cả những thứ này là tôi nhờ tới Âu Dương quân y, tôi nói tôi muốn ăn một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến với người tôi thích cho nên cậu ấy liền đưa cho tôi những thứ này."
"À, thì ra là vậy sao, vậy tôi, tôi giúp anh gọi Thiên Nhai lại đây nha."
Nhìn người đàn ông này vì Phương Thiên Nhai mà tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối lãng mạn dưới ánh nến như vậy, Trần Đông cảm thấy từng đợt đau đớn trong tim mình. Rốt cuộc đến bao giờ, biết đến bao giờ thì cậu ta mới có thể triệt triệt để để không còn đau lòng nữa khi nhìn thấy y đây? Thiết Minh thấy người đã muốn xoay người đi thì không khỏi nhăn mày lại. "Người tôi thích tên Trần Đông, không phải tên Phương Thiên Nhai."
Trần Đông vô thức dừng lại bước chân khi nghe thấy tiếng y ở sau lưng mình, cậu ta, cậu ta nghe được gì thế này?
Không, sao lại là cậu ta được, rõ ràng người yêu của Thiết Minh là Phương Thiên Nhai, không phải cậu ta, không phải là cậu ta mà.
Nhất định là do cậu ta quá ganh tỵ, nhất định là do cậu ta quá khát vọng, thế nên, thế nên cậu ta mới xuất hiện ảo giác. Là ảo giác, là ảo giác!
Thiết Minh đi đến trước mặt Trần Đông, cực kỳ lịch sự nắm lấy tay cậu ta.
"Đồng ý dùng bữa tối chung với tôi không?"
"Tôi..." Trần Đông ngơ ngác nhìn tay mình bị nắm chặt, không ngừng run rẩy.
"Trần Đông, làm bạn trai anh đi! Anh thích em!"
"Không, anh, không phải anh đã có bạn trai rồi sao?" Trần Đông lắc đầu tránh thoát tay y.
"Anh không thích Phương Thiên Nhai, Phương Thiên Nhai cũng không phải là bạn trai của anh, là do anh dùng ngọc thạch thuê hắn, là, là anh cố tình mời tới để chọc tức em." Thiết Minh đáp.
"Cái, cái gì?" Trần Đông không thể tin nổi mở to mắt khi nghe được sự thật này.
Không phải bạn trai mà là, là được thuê đóng giả người yêu???
"Xin lỗi em, là do anh giận quá mất khôn, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, anh cũng đã ám chỉ cho em rất nhiều lần, nhưng mỗi lần em đều không cho anh câu trả lời. Anh, anh thật sự không biết trong lòng em suy nghĩ thế nào, cho nên, cho nên anh mới tìm một người tới kích thích em để xem em rốt cuộc có thích anh hay không, có thể ghen vì anh hay không."
Nghe câu giải thích này của y, Trần Đông cũng hiểu rõ. "Vậy nên, anh vẫn luôn chơi em?"
"Xin lỗi em!"
"Ha ha ha..." Trần Đông cười lạnh liếc nhìn đôi mắt mang áy náy của người đàn ông.
"Trần Đông!" Thấy Trần Đông cười mà hốc mắt đỏ cả lên, Thiết Minh nhẹ gọi.
"Anh, sao anh có thể làm ra chuyện như này được hả? Anh có biết cả tuần nay em đã trải qua như thế nào hay không? Anh có biết em nhìn thấy anh ôm ôm ấp ấp với người khác, ngọt ngọt ngào ngào thì trong lòng em ghen ghét biết bao nhiêu hay không? Anh lại có biết khi thấy anh đối xử hờ hững với em, lòng em đau biết bao nhiêu hay không?" Trần Đông nghĩ tới sự giày vò của cậu ta trong thời gian gần đây liền bật khóc.
Trong một tuần này, cậu ta đã từng đau khổ tới mức muốn chạy trốn, muốn đi qua tiểu đội khác. Cậu ta cũng từng điên cuồng muốn giết chết Phương Thiên Nhai, muốn đem thứ vốn thuộc về cậu ta đoạt lại, nhưng đến cuối cùng, cậu ta lựa chọn thành toàn, lựa chọn hào phóng thành toàn cho người đàn ông mà cậu ta yêu. Nhưng mà hôm nay cậu ta mới biết được, thì ra từ đầu tới cuối đều là âm mưu của người đàn ông này.
"Phải không, xin lỗi em nhiều lắm." Thiết Minh có chút hoảng loạn giơ tay lên lau đi nước mắt của Trần Đông.
"Thiết Minh, anh thật quá đáng, anh quá đáng lắm!"
"Phải, là anh không tốt, đều là anh sai!" Thiết Minh vội vàng kéo người vào trong ngực mình nhẹ nhàng dỗ dành.
"Anh, anh làm gì?" Nhận thức được mình đang bị người đàn ông ôm, mặt Trần Đông đỏ lên, cậu ta muốn kéo cái tay treo trên eo mình của y nhưng lại bị y ôm gắt gao không bỏ.
"Đừng giận anh nữa, được không?" Thiết Minh cuối đầu, môi của y nhẹ nhàng xẹt qua bên tai Trần Đông càng chọc cho tim Trần Đông đập nhanh hơn, mặt đỏ tai hồng.
"Anh, anh đừng có dính gần em như vậy mà!" Trần Đông thẹn quá hóa giận giơ tay lên đẩy đẩy bả vai y.
"Vậy thì em đồng ý làm bạn trai anh đi rồi anh mới buông em ra."
Nghe vậy, Trần Đông suýt chút nữa trợn lòi cả mắt. "Anh, sao anh có thể vô lại tới như vậy hả?"
"Vậy em có đồng ý hay không nè?" Thiết Minh lại hỏi.
"Ừm." Trần Đông e lệ gật đầu.
"Ha ha ha..." Trần Đông đồng ý rồi làm Thiết Minh vui không chịu nổi, y nắm tay Trần Đông đi tới trước bàn ăn rồi ngồi xuống, hưởng thụ bữa tối lãng mạn chỉ thuộc về hai người bọn họ.
Sau khi uống rượu, sắc mặt Trần Đông bỏ bừng, trong mắt Thiết Minh lại càng như cảnh đẹp ý vui, đẹp tới mức làm người ta không thể dời mắt được.
"Em, em phải đi về." Trần Đông đứng dậy nói.
"Đừng đi!" Thiết Minh đứng dậy lưu luyến kéo tay Trần Đông lại.
"Lại làm sao vậy?" Trần Đông nhíu mày nhìn người đàn ông không cho mình đi.
"Anh không thích em ngủ chung phòng với người đàn ông khác!" Tuy rằng phòng rất lớn nhưng mỗi phòng đều phải đến bốn năm người ngủ chung, dĩ nhiên Thiết Minh không muốn người của mình ngủ cùng với người đàn ông khác rồi.
"Đều là anh em tốt cả, ngủ chung một phòng có gì đâu mà?" Trần Đông rất hiển nhiên nói.
"Không, em là của anh, của một mình anh, chỉ có thể ngủ trong phòng của anh."
Trần Đông cạn lời khi nghe câu nói đầy bá đạo này của y, vậy nên, đây là tính toán không muốn cho cậu ta đi về chứ gì?
"Được rồi, vậy em ngủ ở đây vậy." Thật ra suốt cả chặng đường tới nay, Trần Đông và Thiết Minh cũng không phải chưa từng chen cùng một cái lều trại hay dùng chung một cái chăn bông, vì vậy Trần Đông cảm thấy ngủ chung với nhau thì cũng chả sao cả.
Sau khi cởi giày và áo khoát, hai người đều bò lên giường. Trần Đông nghiêng đầu nhìn người đàn ông ngủ ở bên cạnh mình, cậu ta hơi sửng sốt một chút. Kỳ lạ, đây cũng không phải lần đầu tiên ngủ cùng một giường với Thiết Minh mà, bây giờ sao lại cảm giác hơi quái quái, không hề giống trước kia chút nào vậy cà?
"Trần Đông..." Thiết Minh nhẹ nhàng gọi tên cậu ta rồi thò qua dịu dàng hôn lên cánh môi cậu ta.
"Anh..." Trần Đông bị hôn trộm liền đờ cả người.
Thấy dáng vẻ sững sờ của Trần Đông, Thiết Minh cảm thấy buồn cười, y nâng tay nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt đang đỏ lên của cậu ta.
"Anh, sao anh chưa nói một tiếng nào mà đã hôn rồi vậy!" Trần Đông liếm môi, cậu ta oán giận trừng y, đây chính là nụ hôn đầu tiên của cậu ta đó nha! Cứ mơ màng hồ đồ như vậy bị người này cướp đi mất tiêu luôn rồi.
Thiết Minh khì khì cười nhìn người yêu thẹn thùng. "Vậy bây giờ anh có thể hôn em được không?"
"A? Không, không phải đã hôn rồi à?" Trần Đông khó hiểu nhìn anh.
Dưới cái nhìn hoang mang chăm chú của cậu ta, Thiết Minh lại một lần nữa hôn lên môi cậu ta. Lúc này không phải chỉ lướt qua như trước mà là công thành đoạt đất, ý muốn chiếm hữu cực kỳ mãnh liệt.
Hôn một lúc lâu sau, Trần Đông nhìn thật sâu vào mắt y, thấy trong đôi mắt sáng rỡ của y chỉ có duy nhất một mình mình, Trần Đông cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
"Đông Đông, cục cưng..." Thiết Minh khẽ liếm vành tai cậu ta, giọng y có chút khàn khàn, hai mắt ẩn ẩn đỏ lên, đôi tay cũng bắt đầu không an phận xoa bóp eo cậu ta.
"A."
Cảm thấy luồng nhiệt nóng hổi y thổi vào tai mình, cả người Trần Đông tê dại đi, cậu ta xoa xoa mái tóc ngắn của y rồi đuổi theo đôi môi y. Trước đó hai người đều đã uống rượu, hôn nhau cũng toàn là hơi rượu, hai người đều trong giai đoạn sức trẻ hơn nữa lại yêu thích lẫn nhau, cho nên hôn nhau hai ba cái xong thì lăn giường, Trần Đông cũng cảm thấy không có gì to tát.
Sáng sớm hôm sau...
"Cục cưng, em tỉnh rồi à?" Thiết Minh thấy người trong ngực mình đã tỉnh ngủ liền hôn lên mặt cậu ta.
"Đừng, đừng có gọi bậy, nếu bị người ta nghe được thì quê lắm!"
Trần Đông e thẹn đỏ mặt khi mới vừa tỉnh dậy đã thấy y thò qua hôn mình rồi.
"Yên tâm, anh không gọi trước mặt người ngoài, anh sẽ lén lút gọi." Thiết Minh đảm bảo xong lại hôn thêm một cái nữa.
"Dậy đi, giờ này trễ mất rồi, hôm nay phải rời khỏi căn cứ đó." Trần Đông vừa nói vừa dùng khuỷu tay chọt chọt y.
"Được, anh đi lấy nước cho em rửa mặt trước, sẵn lấy cơm về cho em luôn." Thiết Minh từ trên giường ngồi dậy nói.
"Không cần đâu, tự em đi ra ngoài ăn là được rồi." Trần Đông muốn ngồi dậy thì bị Thiết Minh đè lại.
"Không được, bây giờ em cần phải nghỉ ngơi!" Thiết Minh bá đạo đè người lại, y cẩn thận đắp chăn cho người yêu.
Thấy y khẩn trương như vậy làm Trần Đông thấy buồn cười. "Thôi được, anh đi đi, em ngủ thêm lát nữa vậy."
"Ừ, ngủ ngon!" Thiết Minh hôn lên trán cậu ta một cái rồi mặc quần áo tử tế vào xong mới nhẹ tay nhẹ chân ra khỏi phòng.
Nhìn bóng lưng của người đàn ông, trong lòng Trần Đông càm thấy vô cùng ấm áp...
END CHƯƠNG 117.