"Kít... " - chiếc xe phanh gấp khiến mọi người bị đập đầu vào ghế phía trước. Tôi và Tiểu Lệ bị một cú ê người, nhanh chóng tỉnh dậy. Tôi xoa xoa cái hông bị té xuống nền. "Ui... " - Tôi xuýt xoa, Tiểu Lệ kế bên cười khúc khích

- Con gái con đứa...

- Con gái làm sao cơ? Tớ thuộc dạng năng động đấy, tomboy đấy, tớ thì làm sao? - Tôi hất mặt lên nói với cái bản mặt dày cộp

- Cậu năng động hay "tăng động" ? - Tiểu Lệ cũng nói lại ngay

Tôi cứng họng, không cãi lại được liền ngồi thù lù dưới nền luôn. Đúng lúc ấy, cô giáo gọi

- Các em ơi! Tới nơi rồi dậy đi!

__________

Chỗ cắm trại...

Chúng tôi chọn một nơi không quá nhỏ, đủ cho cả trường dựng lều (ít nhất cũng rộng cỡ bằng căn biệt thự ấy). Mỗi lều có ba người, đặc biệt lều trai một bên, gái một bên. Kết quả: tôi - Tiểu Lê - Nguyệt tỉ chung lều. Đều người quen cả, không phải rất vui sao?

Cả lớp chia nhóm xong, mỗi nhóm thực hiện các nhiệm vụ được giao như: kiếm củi, bắt cá,... Nhóm tôi được phân là đi kiếm củi. Tôi, Tiểu Lệ và Nguyệt tỉ mỗi người một chỗ (không quá xa nhau) kiếm cho dễ.

-Chuyện trên xe rốt cuộc là sao?

Bỗng tôi nghe thấy có tiếng người gần đó. Tôi núp người vào sau cây, thầm nghe lén họ. Đây là... Dạ Lạc Thần và Lạc Tịnh Nhã!?!

- Không phải anh biết rõ nhất sao? - Cô e thẹn

- Ý cô là... - Anh sửng sốt hỏi

- Vâng, gần đây em mới nhớ lại được. Dù sao thì chúng ta vẫn có kỉ niệm bên nhau mà... Đã thế lại có hôn ước... Chi bằng kết hôn luôn?

- Khoan... Cô là Hy?

- Vâng? Em là người đã cứu anh khỏi bờ bóng tối... Anh không nhớ sao?

Anh dường như có chút hỗn loạn. "Tại sao mình lại không có cảm giác gì khi gặp được cậu ấy? Mình từng thích cậu ấy...cơ mà? Hay đó chỉ là tình cảm lúc ấy?" Anh mãi suy nghĩ mà không để ý đến Tịnh Nhã cữ gọi tên anh

- Anh Thần?

- Xin lỗi... Tôi cần định hình lại chính mình

- Vậy là do em tự mình đa tình, tự mình đơn phương bấy lâu nay?

- Tôi cần điều tra rõ. Giờ thì đi đi - Dù đã nhẹ giọng nhưng câu nói vẫn mang vẻ lạnh lùng

- Cỏ lẽ anh quên mất rồi... - Cô thầm cười trong bụng, nhưng trên khuôn mặt vẫn cố "ép" ra nước mắt. Tịnh Nhã lặng lẽ bỏ đi

Tôi tròn mắt không hiểu truyện gì. Tại sao khi nghe thấy cái tên "Hy" thì anh ta lại tỏ ra một cảm giác vui mừng đến thế? Chẳng lẽ lại có thêm một người nữa... A!?!

"Người tôi muốn lấy chỉ có một chứ không phải người nhà họ Hà các cô"

Không lẽ... Người anh ta muốn lấy là cô bé anh ta đang tìm kiếm - cái người tên Hy đó!?!

Tôi lấy điện thoại ra gọi cho An Nhi - Thư kí của tôi

- Tiểu thư? Có chuyện gì sao ạ?

- Ghi danh sách và sơ yếu lí lịch của nhưng ai tên Hy từng tiếp xúc qua với Dạ Lạc Thần khoảng 3-4 năm trước

- Vâng ạ!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play