Trên đường cao tốc, một chiếc xe BMW phóng nhanh như một ngọn gió trên đường. Xe càng chạy nhanh bao nhiêu thì con tim tôi nó lại càng đập nhanh hơn bấy nhiêu.

- Sao thế? Muốn gặp bố lắm rồi hả?

Evil liếc mắt nhìn tôi trong 1 giây rồi lại nhìn về phía trước. Tôi liền gật đầu lia lịa. Mấy tháng rồi không được gặp bố, bây giờ được gặp thì sao có thể biết được tôi vui đến mức nào chứ?

Vài phút sau, con BMW đã đậu ngay ngắn trong hầm đậu xe. Tôi và Evil bước ra rồi tôi chạy lại bên Evil, khoác tay Evil vừa cười vừa bước vào bên trong.

Hai chúng tôi đi vào cảng hàng không mà lúc nào cũng có biết bao con mắt nhìn chằm chằm vào xuýt xoa. Không biết nên tự hào hay ngại ngùng đây!?

Chúng tôi vừa bước vào cảng thì loa liền thông báo máy bay chở bố tôi đã đáp xuống đường băng.

Đây rồi! Cuối cùng tôi cũng được gặp bố rồi!

Tôi cố nhòm qua những cánh cửa kính để nhìn ra ngoài đường băng. Tôi thấy rồi, đó là một chiếc máy bay quốc tế.

Hành khách đang bước ra ngoài từng người một. Đều là người ngoại quốc cả, chỉ có vài người là người Trung Quốc thôi! Còn bố tôi đâu rồi nhỉ?

Cho mãi đến khi những hành khách trên máy bay đã thưa thớt, bố tôi mới bước xuống, nhưng không phải chỉ mình ông, còn có thêm mấy người ngoại quốc đang đi cùng bên cạnh.

Tôi nhìn thấy bóng dáng 3 người quen thuộc, mắt sáng bừng lên:

- Bố! Bác Jolly! Bác Franches!

Tôi gọi bố bằng tiếng trung, còn hai người ngoại quốc kia thì tôi gọi bằng Tiếng Anh. Nghe thấy tiếng tôi, cả 3 liền liếc mắt nhìn sang chỗ tôi!

- Thạch Linh!

Bố tôi vui mừng sải những bước chân dài tới chỗ tôi rồi ôm chặt tôi vào lòng.

Xẹt!

Lại thêm một sát khí nữa đùng đùng quanh người Evil!

- *Thạch Linh! Cháu lớn rồi nhỉ?* - Một bác ngoại quốc to lớn tên là Jolly lên tiếng.

[Đoạn hội thoại để trong dấu * nói bằng tiếng anh nha!]

Nghe thấy thế, tôi thích chí nói lại bằng tiếng anh:

- *Cháu cảm ơn bác!*

Bây giờ, cả 3 người mới tập trung vào Evil. Thế là chẳng biết lấy thông tin ở đâu, bố tôi liền giới thiệu luôn cho hai người kia biết:

- * Đây là con rể tương lai của tôi!*

Tôi biết tiếng anh nên tôi có thể hiểu bố đang nói gì với những người bạn của mình. Tôi đỏ mặt cãi lại. Sau đó quay lại nhìn Evil, với cái não có IQ gần 200 đó thì tôi có thể chắc chắn rằng anh ấy cũng hiểu được bố tôi đang nói gì.

Anh nhếch môi, sau đó tiến tới chỗ bố tôi và hai người ngoại quốc, kính cẩn cúi người xuống:

- *Cháu chào 3 bác!*

Hai bác ngoại quốc trầm trồ:

- *Ồ! Con rể có khác! Trông thông minh quá!*

- * Mấy ngài quá khen!*

Tôi bất lực nhìn bố cười sảng khoái nói chuyện với 2 người bạn ngoại quốc, và hỏi Evil vô số câu hỏi liên quan đến tôi và anh ấy. Anh ấy cũng trả lời thành thực từng chút một đến mức, chuyện gì cũng nói ra được.

- Cháu nói tiếng anh giỏi đó chứ!

Ông bác tên là Fraches liền cất giọng nói bằng tiếng trung. Mặt Evil liền tối lại. Cả 3 người này đều biết tiếng trung, vậy sao không nói tiếng trung ngay từ đầu luôn đi!

Bố tôi ngó ngang một hồi rồi hỏi:

- Thế mẹ với Bình Bình đâu?

- Hai người ấy ở nhà rồi! Mẹ đang bận, Doãn Bình thì vẫn còn ngủ nên chỉ có bọn con đi!

Nghe thấy thế, bố tôi khó hiểu hỏi:

- Thế hai đứa tới đây bằng cách nào?

- Đương nhiên là Tống Mạc Dương lái con BMW của bố tới đây đón bố rồi!

Tôi thích chí khoe tài của Evil. Nghe thấy thế, cả ba trợn mắt lên:

- Cái gì? Như thế là phạm luật!

Đúng lúc đó thì Evil liền đưa bằng lái xe lên cho cả ba xem, sau đó hãnh diện nói:

- Cháu có thể lái xe với độ tuổi này!

- Tống tiên sinh! Ông đúng là có phúc!

Hai người ngoại quốc trầm trồ, không ít lời khen ngợi. Evil cất tấm bằng vào trong túi áo bên trong, sau đó quay sang nhìn tôi, nháy mắt tinh nghịch. Tôi cũng nhoẻn miệng cười theo.

- Đúng lúc này, con rể tương lai! Hay cho ta thấy tài nghệ của con đi!

Bố tôi mỉm cười nói. Ông cũng hãnh diện lắm rồi! Chắc bố tôi nở mũi lắm!

- Được thôi! Mời mọi người xuống hầm!

Evil nhếch môi cười rồi nắm lấy tay tôi đi ra ngoài. Đằng sau vẫn còn nghe toàn câu khen ngợi anh không ngớt. Tôi ghen tị nói:

- Anh được mọi người khen nhiều hơn em rồi!

- Đó là vinh hạnh của anh!

-... - Chẳng biết nói gì luôn.

-------------------------

Tới hầm để xe, Evil ngồi vào ghế lái, bố tôi ngồi bên cạnh, còn tôi, bác Jolly và bác Franches thì ngồi phía sau.

Vừa mới nổ máy, Evil đã thể hiện bao nhiêu kĩ thuật điêu luyện khiến mọi người không thể không kinh ngạc.

- Tống Mạc Dương! Con lái giỏi hơn ta tưởng tượng!

Bố tôi cất giọng. Nghe thấy thế, Evil đang lái cũng phải bật cười, sau đó quay lại nhìn bố tôi:

- Cảm ơn bố vợ tương lai!

- Hể!

Tôi nghe thấy cái từ bố vợ tương lai thì ngại không chịu được. Mặt đỏ tía như trái cà chua chín.

- Ồ! Biểu cảm của cháu đáng yêu ghê!

Hai bác ngoại quốc ngồi bên cạnh tôi cất giọng. Nghe thế, tôi lại càng ngượng hơn nữa.

Bác Jolly liền kề sát tai tôi hỏi nhỏ:

- Hai đứa quen nhau bao nhiêu năm rồi?

Câu hỏi này cũng làm bác Franches quan tâm. Thế là cả hai bác cúi người xuống tìm hiểu thông tin.

- Cháu...và anh ấy quen nhau từ hồi lớp 4 tới giờ?

- Cái gì? Lâu vậy rồi sao?

Cả hai bác nói to quá làm hai người kia ở phía trên cũng phải tò mò. Evil nhìn qua gương ở phía trên nóc xe, nhìn tôi mặt đỏ bừng như quả gấc chín và vội giơ hai tay che miệng hai bác lại thì Evil bỗng nhiên im lặng, không nói từ nào.

-----------------------------

Ở nhà.

Trước bậc thềm, hai đứa nhóc vừa mới dậy đang ngồi trên bậc thềm đợi mòn đợi mỏi.

- Này! Sao lại bắt tớ ngồi đây cùng cậu chứ?

Dị Hiên càu nhàu. Nó còn đang ngủ say thì bỗng nhiên Doãn Bình chạy vào kéo dậy. Thế là nó phải vừa ngái ngủ vừa đi theo Doãn Bình ra đây?

- Tớ vào đây! Tớ còn chưa đánh răng!

Dị Hiên nói rồi đứng dậy. Đúng lúc đó thì bóng xe BMW chạy như bay vào bên trong. Trong xe chỉ còn tôi, Evil và bố nữa vì hai người kia đã về nhà của người thân của họ rồi.

Thế là, Dị Hiên vừa bước vào nhà thì Doãn Bình lại kéo tay nó lôi nó chạy xộc xệch vào gara.

Thấy bóng dáng thằng nhóc quen thuộc, bố tôi vừa mở cửa đã chạy tới bế nó lên:

- Tiểu thiếu gia! Cuối cùng cũng được gặp cậu!

- Haha! Bố đừng nói kiểu đó nữa!

Bố tôi đặt Doãn Bình xuống đất rồi tới phía sau cốp xe lấy hành lý. Lấy ra mới thấy Dị Hiên chạy như sắp chết vào gara.

- Ai vậy? - Bố tôi hỏi.

Không để Dị Hiên kịp trả lời, Doãn Bình đã cất tiếng:

- Cậu ấy trong tương lai sẽ giống như chị với anh Dương đó!

- Cái gì chứ!

Dị Hiên giật mình chạy tới lấy tay kẹp cổ Doãn Bình khiến cậu tắc nghẹn. Cậu ho sù sụ lên, van xin mãi nó mới tha cho. Nỏ ngẩng mặt lên nhìn bố tôi rồi lễ phép:

- Cháu chào bác ạ!

- Ngoan lắm! Khác hẳn với ai đó chào bố chỉ có một câu: Bố ơi!

- Xì!

Doãn Bình đỏ mặt nhìn ra phía khác xì một cái. Bố tôi bật cười rồi dắt tay hai đứa bước vào nhà.

Tôi và Evil đi phía sau, Evil liền cất giọng hỏi:

- Lúc nãy hai người kia đã hỏi gì em?

Tôi có thể biết hai người đó là hai ông bác ngoại quốc.

- Hai bác ấy chỉ hỏi em quen anh từ khi nào thôi mà!

- Em trả lời sao?

- Hai chúng ta gặp nhau lúc học lớp 4!

Nghe thế, Evil liền nhăn mày:

- Gì chứ! Đúng nhất là lớp 1 mà!

- Nhưng chẳng phải lên lớp 4 anh mới thổ lộ với em sao?

- Thật à? Anh không biết!

Tôi bỗng nhiên quên mất Evil đã quên sạch mọi thứ trong quá khứ.

- Được rồi! Lúc nào rảnh em sẽ kể cho anh nghe chuyện thổ lộ bá đạo của anh cho anh nghe! Bây giờ thì vào nhà đi!

Evil vừa bước vào nhà vừa nhăn mặt. Bá đạo? Có cần phải đế thêm cái từ ấy vào không?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play