Doãn Bình liếc xéo nhìn Evil một cái. Cậu sẽ không thua anh đâu!
Nói rồi, Doãn Bình ôm chặt lấy Dị Hiên rồi phóng đi. Thấy thằng nhóc cõng con bé chạy đi rồi mà tôi còn chưa dám trèo lên lưng anh, Evil bực mình chau mày:
- Em còn làm gì thế? Lên đi!
- Có ổn không vậy?
Tôi vẫn còn do dự không dám trèo lên.
- Không sao hết!
-Ừm...Được rồi!
Tôi nói rồi từ từ trèo lên lưng anh ấy. Chắc đây là lần đầu tiên tôi được Evil cõng nhỉ?
Evio đứng dậy rồi vừa cõng tôi vừa chạy vụt đi như một cơn gió.
Hic! Tôi không chịu được tốc độ cao!
Tôi ôm chặt lấy cổ Evil. Hai mắt nhắm kịt. Mùi hương thoang thoảng của Evil cứ quanh quẩn khắp người tôi. Tôi cảm thấy dễ chịu hẳn.
- Chạy nhanh thế! Anh không mệt à? - Tôi lo lắng hỏi.
- Không sao hết! Chừng này đối với anh có thấm tháp gì!
Cây côi rậm rạp rất khó nhìn đường nhưng đối với Evil chỉ là chuyện nhỏ.
Doãn Bình chạy phía dưới trông thấy thế thì nghiến răng ken két rồi lại phi nhanh hơn nữa:
- Ôi trời! Sức anh ta hơn cả trâu hay sao vậy?
Hờ! Đến cả trâu còn phải chào thua Evil cơ mà!
Thế là, một cuộc thi vừa chạy vừa cõng có 1 0 2 đã diễn ra một cách quái đản, đến cả mọi người khi trông thấy thế cũng không tài nào không khỏi kinh ngạc mà trợn tròn mắt như ốc bươu.
Vài phút sau, chúng tôi đã về tới nhà. Dị Hiên thì vẫn ngủ say sưa,tôi thì mắt đã cay cay vẻ buồn ngủ. Thế mà hai tên kia vẫn còn tỉnh táo mà lườm nhau được.
- Anh thắng nhé!
Evil bật cười ranh mãnh nhìn Doãn Bình đang tức tối đứng bên cạnh. Chỉ đến trước có 1 giây thôi nên Doãn Bình bực lắm. Chỉ cần nhanh hơn 1 giây nữa là thắng được anh rồi.
Vú Lăng vừa ra ngoài trông thấy bọn tôi đang đứng ngoài cửa thì chạy lại.
- Mọi người vừa đi đâu về vậy?
- Bọn cháu chỉ ra sông đom đóm chơi tí thôi!
Doãn Bình trả lời. Sau đó chào vú rồi đưa Dị Hiên vào nhà.
Chỉ còn lại Evil và tôi. Tôi thì chẳng biết trời đất gì nữa vì tôi đã ngủ say bí tỉ trên lưng Evil.
Evil định cất bước vào nhà thì vú Lăng liền nói:
- Cháu là Tống Mạc Dương?
- ... Vâng!
- Cháu...có thực sự thích Thạch Linh không vậy?
Nghe vú Lăng hỏi, Evil khẽ mỉm cười. Sau đó trả lời một cách thành thực:
- Thích ạ? Cháu nghĩ chắc tình cảm của cháu đối với Thạch Linh còn hơn cả từ thích đấy ạ!
Nói rồi, Evik mỉm cười với vú Lăng một cái sau đó quay đầu lại nhìn khuôn mặt đang ngủ ngon lành của tôi. Evil cười một cái, cả nụ cười lẫn con mắt đều tràn ngập sự dịu dàng.
- Vậy thì tốt rồi! - Vú Lăng cười một cái rồi nói, - Con bé đã phải đợi cháu 8 năm rồi đấy!
- Vậy ạ!
Evil nghe thế, trong lòng vừa thương vừa vui sướng. Hai tay của Evil như càng ôm chặt lấy tôi từ phía sau. Đầu tôi dựa vào vai của Evil, ngủ ngon lành. Evil liền hôn một cái vào trán tôi nhẹ nhàng như gió thoảng qua.
- Khuya rồi! Vú vào nghỉ đi còn đi đâu vậy?
- Không thấy mấy đứa đâu nên vú đi tìm ấy mà! Thôi! Vào nhà đi!
Vú nói rồi cùng với Evil vào nhà.
Tới phòng của tôi, Evil vừa mở cửa thì Doãn Bình cũng đứng đó định ra. Hai con mắt kình địch nhìn nhau khiến mọi thứ như sắp vỡ tan tành vì những sát khí đùng đùng.
Doãn Bình liếc mắt nhìn Evil sau đó đi sang phòng thằng nhóc.
Evil thở dài một cái sau đó bước vào. Trong căn phòng, Dị Hiên đã được đặt nằm trên giường một cách ngay ngắn.
- Thằng nhóc cũng giỏi đấy chứ!
Evil tặc lưỡi rồi nhếch môi một cái. Sau đó đặt tôi nằm bên cạnh Dị Hiên. Tôi liền quay người lại nắm chặt lấy tay Evil. Trông giống như là trẻ con lần đầu tiên phải nằm riêng vậy.
- Ha! Đúng là đồ trẻ con mà!
Evil cười một cái sau đó cúi đầu xuống, đặt môi lên mu bàn tay của tôi. Thế là chẳng biết thế nào, tôi liền buông tay của Evil ra.
Nhưng mà...tôi lại quay sang phía Dị Hiên ôm chặt nó.
Xẹt!
Một tia sát khí bốc quanh người Evil. Vừa mới hôn một cái mà đã quay sang ôm người khác rồi sao?
Anh đúng là người dễ ghen mà! Lại đi ghen với em gái mình.
Anh đứng dậy, nhìn hai chị em tôi ngủ ngon lành một lượt rồi mới ra ngoài.
--------------
Sáng hôm sau, chỉ mới 6 giờ sáng mà cả nhà đã tấp nập.
Tôi vừa mở mắt đã nghe tiếng bước chân chạy đi chạy lại bên ngoài.
Tôi dụi mắt bước ra ngoài. Ôi trời ơi! Mới bước ra khỏi phòng thôi mà cứ như tôi đang ở một ngôi nhà khác vậy.
Hóa ra mới sáng sớm đã ồn ào là do chuyện này. Sửa sang lại nhà sao? Có chuyện gì thế nhỉ?
- Ồ! Thạch Linh! Con dậy rồi hả?
Mẹ tôi đứng trên lầu vừa đi xuống thì trông thấy tôi.
- Chậc! Thực ra bố gửi tin nhắn từ tối hôm qua kìa! Nhưng vì mẹ ngủ sớm quá nên không đọc! Sáng nay mới...
- Ra vậy!
Mẹ tôi liền tới chỗ tôi rồi lẩm bẩm:
- Nhưng bây giờ phải tính sao đây? Tài xế riêng của mẹ phải tới 8 giờ mới tới giờ làm việc. Đúng lúc đó thì Evil mở cửa bước ra. Trong đầu tôi sáng lên:
- Đúng rồi! Nhờ anh ấy đi đón vậy!
- Cái gì? Là Tống Mạc Dương sao?
Mẹ tôi ngạc nhiên lắm. Lần đầu tiên mẹ tôi thấy một học sinh 17 tuổi biết lái xe ô tô.
- Hả?
Evil mới mở cửa ra đã nghe tôi nói về anh rồi. Anh vẫn mập mờ chẳng hiểu mô tê gì.
Tôi liền chạy lại khoác tay của Evil:
- Anh à! Lát nữa anh lái xe đi với em đi đón bố nha!
-... - Mới sáng sớm đã có việc.
- Nhưng mà...cháu có lái xe được không đấy?
- Đương nhiên là có rồi! Mẹ không tin tưởng tài lái xe của Tống Mạc Dương sao? Anh ấy là người duy nhất được lái xe ở độ tuổi này đấy!
Tôi liền nói. Tôi không biết rằng, tôi vừa nói xong thì khuôn mặt của Evil trông khác hẳn.
Nghe thế, mẹ tôi an tâm hẳn, sau đó vỗ tay một cái:
- Được rồi! Vậy thì trông cậy vào hai đứa nhé!
- Vâng ạ!
Tôi liên gật đầu rồi nói rõ to.
Thế là, sau 30 phút vệ sinh cá nhân, bọn tôi liền đi ra ngoài gara.
Trong gara của nhà tôi có một con BMW của bố. Bố chỉ dùng nó khi về nước. Nhưng bố đa số đều ở nước ngoài nên cũng ít khi dùng.
- Đi thôi!
Evil ngồi vào ghế lái rồi nói. Sau đó nói tôi ngồi vào ghế trợ lái. Sau đó, con BMW liền phóng đi một cách điêu luyện.
Mẹ tôi đứng trong nhà nhìn chiếc xe bay đi cũng không khỏi trầm trồ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT