- Ai vậy? - Evil hỏi.

Vừa ra ngoài đã gặp cảnh này rồi, con tim hay ghen của Evil phải chịu sao đây?

- Đây là vú Lăng! Cũng có thể xem là người mẹ thứ 2 của em!

Tôi giới thiệu. Biết là anh ấy ghen rồi, nên tôi đành phải bước tới nói nhỏ với ảnh vài câu để chữa cháy tạm thời:

- Nhờ vú Lăng mà em mới được về Giang Tô để gặp anh đấy!

Nghe thế, cái khuôn mặt lạnh của Evil mới đỡ hơn phần nào.

Hời! Ghen với cả con gái, lại là vú Lăng đã ngoài 50 tuổi nữa chứ. Chắc chỉ có mỗi Evil thôi.

Nhìn Evil một hồi, vú Lăng mới cười hỏi:

- Vậy đây là cậu trai mà cháu nói sao? Đẹp trai thế thảo nào cứ đòi về cho được!

Lại một lần nữa Evik nhíu mày:

- Vậy rốt cuộc là em khen anh hay cái tên Tống Mạc Dương đó hả?

- Cũng là một người mà!

Tôi nhăn mày nói. Hừ! Ghen luôn với cả nhân cách kia của mình luôn sao? Chắc chỉ có mỗi Evil mới có cái kiểu ghen thế này thôi.

Tôi quay lại nhìn vú:

- Lúc nãy đến giờ vú ở đâu vậy?

- Từ lúc tiểu thư đi thì tôi rảnh rỗi lắm. Vì ở nhà lâu cũng chán nên tôi tới nhà hàng xóm chơi tí thôi.

- Ra vậy! Xem ra cháu không ở nhà vú đỡ hơn hẳn!

Tôi nói đùa. Nếu là người ngoài chắc hẳn sẽ bực lắm, nhưng vì vú đã quen với tính cách của tôi rồi nên vú chẳng tỏ thái độ gì gọi là bực mình cả, thay vào đó là vui nữa chứ.

- Vú Lăng! Vú về rồi hả? Tôi có chuyện muốn nhờ bác một tí đây!

Mẹ tôi từ trên gác gọi vọng xuống. vú nhanh chóng lên tiếng sau đó chào tôi rồi nhanh chóng lên tầng 2.

Evil lúc nãy đến giờ im lặng khẽ hỏi:

- Sao lại nhờ bác ấy?

Cái câu hỏi cộc lốc này chắc chẳng ai hiểu nổi. Nhưng vì sau mấy tháng ngày đúc kết kinh nghiệm nên tôi có thể hiểu ý nghĩa câu hỏi ấy. Nội dung câu hỏi là: Tại sao nhờ Vú Lăng tôi mới được về Giang Tô?

Hừ! Một câu hỏi dài ngoằng được rút gọn lại chỉ trong 5 từ.

Tôi nhanh chóng kéo tay Evil vào trong phòng của anh ấy rồi nói:

- Cho em xem phòng anh đã rồi em sẽ kể.

Evio đành nghe theo lời tôi, theo tôi vào phòng.

Phòng chẳng thay đổi gì nhiều. Chỉ có tủ đồ trống trơn giờ đầy ắp đồ của Evil. Thế thôi.

- Nhưng sao nhà em nhiều phòng thế?

Evil giờ mới để ý. Đâu đâu cũng có phòng ngủ. Chắc phải gần 10 phòng chứ không ít.

- Bố em là nhà ngoại giao nên có nhiều bạn quốc tế. Lâu lâu họ có ở lại chơi nên phải xây nhiều phòng.

- Chà!

Evil xuýt xoa. Không ngờ cũng có ngày anh ấy biết khen đấy.

- Được rồi, giờ thì kể đi!

Evil quay lại phòng, đẩy tôi ngồi xuống giường rồi cất giọng.

Kể thì kể! Đâu cần phải đáng sợ thế đâu chứ!

Thế là tôi ngồi xuống và bắt đầu kể...

--------

Mùa hè năm tôi vừa thi xong lớp 9, chuẩn bị vào 10.

- Bố mẹ ơi! Con đỗ rồi!

Tôi chạy hớt hải về nhà. Vừa chạy về vừa giơ giấy báo điểm lên.

- Tuyệt quá con gái!

Bố mẹ tôi nghe thấy thế thì rất đỗi vui mừng. Chạy lại ôm chặt lấy tôi.

- Thế bây giờ con định học trường nào ?

- Con định sẽ đăng ký học ở Giang Tô.

Tôi không hề giấu giếm mà thành thật trả lời.

Không biết bố mẹ sẽ nghĩ sao nhỉ?

- Không được!

Hai giọng nói cứng rắn cất lên như sét đánh ngang tai tôi. Tôi sốc nặng.

- Tại...Tại sao ạ? - Tôi run run hỏi.

- Bố mẹ đều rất bận, không thể về đó với con, mà nếu cho con đi một mình thì bố mẹ không yên tâm.

- Con có thể đi một mình mà! Không sao đâu!

- Lỡ con gặp chuyện gì thì bố mẹ sẽ ra sao đây?

-...

Tôi câm nín, chẳng nói được gì nữa. Mắt rưng rưng nước mắt, chạy biến vào phòng.

- Tiểu thư!

Vú Lăng thấy tôi như thế thì vội chạy theo.

Trong phòng, tôi ngồi trên giường, hai tay ôm lấy hai chân, vùi đầu vào đầu gối mà khóc.

Vú Lăng nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nhẹ đến mức tôi cũng không biết là có người vừa bước vào.

- Tiểu thư! Cô đừng khóc nữa! Ông bà chủ cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi!

- Cháu cũng biết là thế nhưng cháu vẫn muốn về Giang Tô.

Tôi vừa nấc vừa nói.

- Tại sao tiểu thư lại muốn về Giang Tô?

- Ở Giang Tô có nhiều người cháu muốn gặp. Hơn nữa, cháu cũng muốn gặp lại cậu ấy.

Vú Lăng nghe thế thì hơi khó hiểu vì vú không hề biết chúng tôi trước kia sống ở Giang Tô.

Thế là tôi kể hết cho vú nghe mọi chuyện. Vú chỉ thi thoảng gật đầu vài cái, như là hiểu rồi.

- Ra là thế! Vú cũng thông cảm với tiểu thư!

Vú lẩm bẩm rồi quả quyết:

- Tiểu thư! Để lúc nào tôi nói với phu nhân xem sao.

Tôi nghe thế, trong lòng tràn đầy hy vọng, liên tục cảm ơn vú.

Thế là tôi chỉ biết đợi. Chỉ mới hai ngày thôi mà cứ như là 2 thế kỉ.

Lúc đó, vào giờ ăn trưa. Tôi cũng im lặng như lúc trước. Cho tới khi mẹ lên tiếng:

- Bố mẹ đã quyết định rồi! Bố mẹ sẽ cho con đi học ở Giang Tô. Bố mẹ cũng đã đăng ký học rồi.

Tôi nghe thấy thế, như tìm được vàng, nhảy cẫng lên như nhặt được vàng. Mẹ tôi đành phải nhắc:

- Con là đại tiểu thư! Không được trái theo quy tắc! Con muốn dạy hư em trai con sao?

Tôi liếc nhìn Doãn Bình, nó đang ăn cơm, vừa nghe thấy mẹ nhắc tên nó, nó liền cười nhe răng đắc thắng.

Hừ! Ước gì tôi không phải là chị nó!

Tôi ngồi xuống yên lặng ăn cơm. Nhưng vẫn cố liếc mắt nhìn vú Lăng trong nhà bếp với con mắt ngưỡng mộ. Không ngờ vú có thể thuyết phục bố mẹ tôi.

- Nhưng... - Mẹ tôi lại cất giọng.

Gì đây? Tôi cảm thấy có chuyện chẳng lành.

- Lượng học sinh đăng ký quá đông nên trường không thể nhận hết được. Thế nên họ bảo con hãy đến học vào năm sau!

Xẹt xẹt bùm!

Một tiếng sét đánh ngang tai tôi khiến tôi như bị một tảng đá khắc chữ Năm sau đè bẹp.

- Con ổn chứ? - Mẹ tôi lo lắng hỏi khi thấy tôi bất lực nằm bẹp xuống bàn.

- Con không sao đâu ạ! Nhưng phải đợi 1 năm nữa thì...

Tôi cố lấy lại sức lực, sau đó ngồi bật dậy thật nhanh:

- Thôi không sao! Năm sau học ở Giang Tô cũng được!

- Quyết định sáng suốt đấy!

Doãn Bình vừa gắp một miếng súp lơ bỏ vào miệng vừa nói. Nghe sao mà cứ như đang chế giễu tôi vậy nhỉ?

--------------------

Quay về hiện tại.

Sau khi nghe tôi kể một tràng dài chuyện của mình một cách lộn xộn, vừa phải vừa nghe vừa thấm, lại còn phải sắp xếp lại mạch chuyện cho hợp logic nên đầu cậu bây giờ như sắp nổ tung.

Tôi biết vậy nên cũng không kể dông kể dài nữa, tóm tắt một cách ngắn gọn sau đó là kết thúc. Lúc này đầu của Evil mới thanh thản được một chút.

- Em nên học nhiều về cách diễn đạt đấy!

Evil chau mày cằn nhằn. Mặc dù tôi kể cũng không đến nỗi tệ nhưng nếu là kể cho một tên IQ thấp chắc tôi phải kể đi kể lại mấy chục lần mới hiểu.

- Hừ!

Tôi giận dỗi khoanh tay nhìn hướng khác. Đã cất công kể cho nghe rồi giờ còn phàn nàn.

- Được rồi! Không cằn nhằn nữa!

Evil thấy tôi giận thì thở dài rồi đứng dậy, đứng phía sau tôi, luôn hai tay ra phía trước ôm chặt lấy tôi, đặt cằm lên vai tôi nói nhỏ nhẹ.

- Này! Gần quá!

Tôi giật mình nhảy ra xa. Hic! Tôi không có giỏi trong mấy việc này!

- Hết giận chưa?

Thấy tôi như thế, Evil cũng không tha. Anh ấy nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi ngã xuống giường. Sau đó nằm đè lên tra khảo.

Tôi sợ hãi gật đầu lia lịa:

- Hết rồi! Hết rồi!

Evil nhếch môi:

- Hừ! Nói thế ngay từ đầu có phải hơn không?

Đúng lúc Evil định đứng dậy thì cánh cửa mở ra. Không ai khác ngoài Doãn Bình và Dị Hiên. Vừa trông thấy cảnh tượng trước mắt, hai đứa đỏ mặt nhanh chóng phóng ra ngoài rồi đóng cửa lại:

- Em xin lỗi! Em vào không đúng lúc! - Hai đứa đồng thanh.

Tôi hốt hoảng kêu lên:

- Này! Không phải như hai đứa nghĩ đâu!

Nói rồi, tôi nhảy xuống giường, chạy lại cửa mở ra. Nhưng...bên ngoài chẳng thấy một bóng dáng nào. Hic! Để bọn chúng nói cho mẹ biết là đời tôi coi như chấm hết.

- Tại anh đấy! Đây đâu phải là KTX!?

Đáp lại câu nói của tôi là một giọng nói thờ ơ:

- Anh cũng được chọn làm con rể rồi mà!

Con rể?

Nghe thấy từ đó, mặt tôi đỏ tía tai. Trời ạ! Anh ấy không biết ngượng là gì sao? Tôi là ngượng cho chín đỏ cả mặt rồi.

- Sao thế? Mặt đỏ rồi này!

Evil bước tới gần tôi nhe răng ra cười. Ảnh thích nhất là những lúc thấy tôi đỏ mặt thế này đây. Không biết khuôn mặt này có gì mà anh ấy lúc nào cũng nói đáng yêu.

- Đừng thả thính nữa! Em đớp nhiều quá rồi!

Tôi vừa cười vừa đẩy Evil ra. Nhưng rồi lại ôm chặt lấy ảnh.

- Anh còn muốn thả cho em nhiều thính hơn nữa!

- Thôi đi! Em không quen đâu!

Tôi đỏ mặt giận dỗi. Anh ấy không biết tôi không quen với mấy chuyện này à?

Mặt mày Evil lại thay đổi:

- Chậc! Giá như lúc đó em đăng ký học sớm hơn thì ta có thể gặp nhau thêm 1 năm nữa rồi!

Nghe giọng nói ỉu xìu này với cái khuôn mặt giận dỗi hiếm khi thấy của Evil, tôi lại buồn cười muốn chết.

Đúng lúc đó cảnh cửa lại mở ra làm chúng tôi bị dọa cho hết hồn. Người đứng trước cánh cửa không ai khác ngoài Doãn Bình và Dị Hiên:

- Quá lắm rồi! Đây không phải là KTX nhá! Đừng có tình cảm trong nhà, ớn chết đi được!

Doãn Bình hét lên. Nghe thế, Dị Hiên bực mình gắt:

- Chuyện này bình thường mà! Cậu mới quá ấy!

Và thế là, một tên đến gắt hai chúng tôi, rồi có một tên nói hộ cho chúng tôi, và kết quả là có thêm trận cãi nhau chí chóe làm cả nhà đau đầu đến phát điên.

--------------------------

Đến bữa trưa, cả nhà tập trung ở phòng ăn, tôi và Evil tới nơi thì chỉ mới thấy vú Lăng bưng đầy đĩa thức ăn ra bàn. Trông thấy tôi, vú bật cười:

- Tiểu thư! Tài nấu ăn của cô lại khá hơn nhiều rồi đấy!

- Cảm ơn vú!

Tôi cười tít mắt rồi ngồi vào bàn. Khi hai chúng tôi ngồi ngay ngắn rồi thì hai đứa nhóc kia mới chạy vào:

- Oa! Ngon quá xá! Đúng lúc bụng đang biểu tình!

Cả hai đứa vừa nói vừa ngồi nghiêm túc trên bàn ăn. Tôi không ngờ rằng Dị Hiên lại có thể tự nhiên như đang ở nhà như thế. Nếu là những đứa trẻ khác chắc chúng chỉ biết bám lấy người thân thôi.

Nhưng thế này cũng tốt.

- Hai đứa chạy nhanh thế làm gì?

Mẹ tôi đi theo sau cau mày cằn nhằn hai đứa. Đúng là tuổi nhỏ sung sức thật.

- Cháu xin lỗi! - Dị Hiên lè lưỡi ra xin lỗi một cách chân thành.

Thấy thế, mẹ tôi bật cười:

- Cần gì phải xin lỗi chứ! - Sau đó mẹ tới bên Dị Hiên, - Chỉ cần cháu có thể vui vẻ là bác vui rồi!

Thấy thế, con bé nhoẻn miệng cười với bác, bên cạnh là một tên đang tặc lưỡi ghen tị: Mới tới chưa được 24 tiếng đồng hồ đã được quan tâm thế rồi.

Evil ngồi bên cạnh tôi quan sát một hồi rồi hỏi:

- Bố em đâu?

- Bố em đang ở bên Sydney!

- Ra thế!

Evil nói thế, sau đó là im lặng chẳng nói thêm gì nữa. Mẹ tôi ngồi xuống ghế chủ nhà rồi cất giọng:

- Được rồi! Mời mọi người dùng bữa!

Cả nhà nâng cốc nước ngọt lên rồi hô to:

- Mời cả nhà dùng bữa!

Tôi liếc nhìn Evil. Anh ấy cũng có phép tắc đó chứ. Thế mà lúc trước tôi lại thấy anh ấy là một người loa qua, chỉ biết mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi. Trông anh ấy có vẻ rất vui, thế là may rồi! Tôi cứ tưởng anh ấy sẽ bị gò bó chứ.

Đang ăn thì mẹ tôi liền hỏi:

- Tống Mạc Dương à! Cháu thấy món ăn của Thạch Linh làm như thế nào?

Ngạc nhiên vì câu hỏi, lại thêm ngạc nhiên vì thấy tôi vào bếp, Evil nhìn chằm chằm vào tôi. Còn tôi thì giật mình và hồi hộp khi nghe mẹ hỏi Evil nhận xét về các món ăn mà tôi nấu.

- Chỉ cần là con gái bác thì làm cái gì cũng ngon!

- Hể!

Nghe Evil nói mà tôi mặt đỏ tía tai, không dám nhìn anh ấy nữa. Nghe thế, mẹ tôi bật cười:

- Cháu khéo miệng ghê! Rất ra dáng một người chồng tương lai đấy!

Tôi không chịu nổi nữa, nói to:

- Mẹ à! Nhà con chỉ mới 17 tuổi thôi đấy!

- Có sao đâu!

Đáp lại câu của tôi là câu trả lời cực kì đều của Evil và mẹ. Mặt tôi lại càng đỏ hơn nữa.

Bên kia bàn, hai trạng thái cực kì khác biệt: Một tên là mặt mày biến dạng, nhăn nhó như khỉ đột, còn một tên là mặt mày sáng rực lâu lâu hét lên như cổ vũ tinh thần cho màu hồng ngọt ngào ở đầu bàn bên kia.

- Ôi trời! Đây đúng là một màn tra tấn cực kì vũ phu cho đời FA của mình!

Doãn Bình lầm bầm. Dị Hiên nghe thấy thế, nói:

- Ngoài kia có bao nhiêu người, sao không chọn! Giờ lại kêu ép ây!

Doãn Bình tay chống cằm, nhìn Dị Hiên:

- Lượng bạn gái thích tớ thì khỏi nói rồi! Nhưng tớ thích ai mới là một vấn đề!

- Chậc! Mệt nhỉ!

Dị Hiên cười toe toét với Doãn Bình. Đây chẳng phải là một nụ cười chế giễu thì là gì?

Doãn Bình thở dài một cái rồi lấy tay chạm vào má Dị Hiên. Nó giật mình cảnh giác:

- Gì...Gì vậy?

Doãn Bình thấy thế, nheo mày bảo:

- Cơm dính trên mặt!

Dị Hiên nghe thấy thế thì mặt đỏ tía tai. Đợi Doãn Bình lấy hạt cơm to đùng dính trên mặt xuống, con bé gục đầu xuống bàn khóc than:

- Để dính thức ăn trước mặt con trai! Đời tôi sẽ ra sao đây!?

Doãn Bình hết nói nổi.

Cả nhà cười vang. Đây là lần đầu tiên nhà tôi phá quy tắc: Lúc ăn uống phải giữ im lặng. Đến cả mẹ là người tuân thủ quy tắc tốt nhất cũng phá vỡ. Chắc nhà tôi phải bỏ cái luật này đi thôi. Thế này cũng vui hơn mà nhỉ.

Đúng lúc đó thì điện thoại của mẹ reo lên. Mẹ tôi nhìn thấy tên người gọi thì bất giác mỉm cười, sau đó hỏi cả nhà:

- Đoán xem ai gọi nào?

- Mẹ hỏi thế thì ai mà đoán được! - Doãn Bình càu nhàu.

Mẹ tôi không thèm để ý, nhận cuộc gọi. Là video call à?

- Chào chị Tống!

Vừa trông thấy bóng người quen thuộc trước màn hình, mẹ tôi cười một cách thân thiện.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play