Một tảng đá to bự chảng khắc chữ một tháng đè lấy lưng tôi. Khiến tôi bị đè bẹp.
Huhu! Một tháng lận đấy!
- Tống Mạc Dương! Cậu không muốn nghe cũng phải nghe! Nghe tôi nói đây, chỉ cần cậu nằm im một chỗ trong vòng 1 tháng, à không! Chỉ cần nằm im vài ngày cho đến khi nào cậu khỏe lại bình thường là được!
- Jones! Bác biết tôi không thể nằm im một chỗ lâu như thế rồi mà!
Jones gật gật đầu:
- Tôi biết! Nhưng đây là bệnh viện! Cậu phải tuân theo mệnh lệnh của tôi!
Evil chẳng biết nói gì thêm. Thở dài một hơi rồi lại nằm xuống.
Jones bỗng liếc mắt nhìn tôi:
- Thuốc của ngày hôm nay sao rồi?
Tôi liếc mắt nhìn gói thuốc để trên bàn:
- Còn 1 liều ạ!
Nghe thế, Jones gật đầu tiếp:
- Được rồi! Bắt đầu từ ngày mai cậu sẽ phải tăng thêm liều thuốc!
- Cái gì?
Evil bực mình ngồi bật dậy. Gì vậy? Đã bị giam ở đây 1 tháng rồi, giờ lại còn bắt uống tăng thêm liều sao? Ông ta muốn hại chết anh à?
- Sao vậy? Sợ đắng à?
Jones bật cười.
- Đắng thì có gì phải sợ chứ? Tôi chỉ thấy phiền thôi!
Evil nhíu mày cằn nhằn. Sau đó bực quá, không nhìn ai nữa, tay chống cằm nhìn ra ngoài trời qua cửa sổ.
- Thật là!
Jones khoanh tay chẹp miệng. Sau đó bước ra ngoài, lúc đó, bỗng nhiên bác ấy đập nhẹ một phát vào vai tôi. Ý là bảo tôi ra ngoài gặp ông ấy một tí.
Tôi hiểu. Bước ra ngoài cùng Jones.
Đứng ngoài hàng lang. Jones đợi mọi người đang đi trên hành lang đi hết rồi mới hỏi nhỏ tôi:
- Chị Tống đã nói hết cho cháu biết rồi phải không?
- V...Vâng!
Tôi hơi ngạc nhiên vì bỗng nhiên bác Jones hỏi tôi chuyện này.
- Vậy chắc cháu cũng đã biết cậu ấy mất trí nhớ?
- Vâng ạ!
- Vậy, cháu có biết người tên Thạch Linh đó là ai không?
Hóa ra bác ấy vẫn chưa biết tên tôi. Tôi im lặng một hồi rồi mới trả lời:
- Là cháu!
Mắt bác Jones căng tròn ra. Hình như bác ấy hơi ngạc nhiên. Sau đó trầm mặt xuống, cúi xuống lấy hai tay dựa vào vai tôi:
- Xin cháu! Đừng nói cho cậu ấy biết cháu là người mà cậu ấy luôn tìm kiếm!
- Tại sao ạ?
Tôi không hiểu. Tại sao bác ấy lại nói thế!?
- Con gái bác...nó rất thích Tống Mạc Dương! Xin cháu! Xin cháu hãy để con bác được...
Bá ấy chưa nói xong thì tôi đã cướp lời:
- Bác đừng nói những điều ngu ngốc ấy nữa. Bác là bác sĩ mà, chẳng lẽ bác không muốn cậu ấy nhớ ra hết mọi chuyện sao?
-...
Bác ấy chẳng biết nói gì. Chỉ biết cúi mặt xuống đất.
Đây là lần đầu tiên tôi hét to như thế với người lớn. Không biết Evil có nghe thấy gì không nhỉ? Mong là không.
- Bác biết, nhưng...con gái bác...
- Cô ấy thích Tống Mạc Dương thì cô ấy sẽ theo đuổi cậu ấy. Cháu cũng thế, cháu cũng thích cậu ấy. Thế nên, bác đừng bắt cháu phải xa cậu ấy nữa.
- Nhưng ý bác là cháu không nói với cậu ấy cháu là Thạch Linh của năm xưa mà!
- Cũng như nhau cả thôi!
Tôi kích động hét lên. Bác ấy cũng chẳng biết nói gì luôn. Bác chỉ biết đút tay vào túi quần, rồi cúi đầu bước đi, vừa đi vừa nói:
- Bác biết rồi!
Tôi thấy bác bỏ đi thì không nói gì thêm nữa. Rốt cuộc cô gái ấy là ai. Thực sự tôi cũng rất muốn biết.
Tôi im lặng bước vào phòng. Vừa trông thấy tôi, Evil đã hỏi:
- Sao thế? Có chuyện gì à?
Tôi im lặng một hồi rồi nói:
- Không! Không có gì cả!
- Ừm!
Evil gật đầu rồi cũng chẳng nói gì nữa. Cậu nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Thở dài bất lực. 1 tháng! Sao mà dài lê thê.
------------
4 giờ chiều.
Dị Hiên tan học thì chạy nhanh tới bệnh viện đổi ca cho tôi. Khi tôi báo cho con bé biết chuyện anh nó phải nằm ở đây 1 tháng, nó cũng sốc lắm.
Tôi tạm biệt hai người ra về, mặc dù vẫn còn muốn ở lại thêm một chút nữa nhưng rồi tôi cũng phải về để dọn dẹp phòng với học bài nữa.
Vài phút sau, tôi đã đến KTX. Tôi vừa bước chân lên bậc thứ nhất của cầu thang thì Tiểu Nam bước ra:
- Sao trông phờ phạc thế! Tống Mạc Dương sao rồi?
Tôi lấy tay sờ sờ mặt:
- Ủa! Trông phờ phạc lắm sao?
Tiểu Nam khoanh tay nhìn tôi một cách chăm chú, sau đó nói:
- Không hẳn. Còn có vui và hơi giận nữa.
Ôi! Anh ta là thám tử hay sao vậy? Đến cả cảm xúc của tôi mà anh ấy cũng đoán ra được luôn sao?
- Được rồi! Anh đoán đúng hết. Bởi vậy nên em lên phòng trước đây! Ở lại đây chắc em bị anh đoán ra hết.
Tôi vừa nói vừa đi lùi ra phía sau. Sau đó thì chạy biến lên tầng hai.
Chạy tới cửa phòng. Tôi tựa vào cửa thở hồng hộc. Lúc nãy chạy như bay về đây rồi, lúc nãy còn bị anh Tiểu Nam dọa cho một trận. Đúng là con tim tôi nó đang phải làm việc quá sức mà.
Tôi vừa chạm tay vào nắm đấm cửa thì nheo mày:
- Ủa! Sao cửa không khóa?
Tôi bắt đầu thấy sợ. Trộm đột nhập sao? Không thể được! Nếu thế thì anh Tiểu Nam không thể thảnh thơi như lúc nãy được. Chẳng lẽ lúc nãy trước khi đi tôi quên đóng cửa? Chẳng lẽ lại thế...
Tôi mở cánh cửa từ từ. Cánh cửa còn chưa mở hết thì hai tiếng hét to đùng vang lên:
- Thạch Linh! Mọi chuyện sao rồi?
- Hả?
Bị Bạch Cơ và Mộc Tầm đẩy gần như sắp ngã, tôi nheo mày nhìn hai bả.
Hừ! Hai bà bạn chết tiệt! Còn chưa vào tới phòng đã hỏi tới tấp chuyện này rồi. Không biết trong đầu hai bả tôi quan trọng hơn hay tên đó quan trọng hơn nữa?
Nhưng mà...
- Sao hai bà vào đây được?
- Xời! Chuyện nhỏ í mà!
Hai bà xua xua tay, ý là chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, không cần để ý.
Hic! Sao tôi lại quên mất hai bà là bạn gái của Đệ Nhị và Đệ Tam Hoàng Tử cơ chứ. Vào đây có khó gì đâu!
- Nói đi! Mọi chuyện sao rồi?
- Hai bà từ từ đã! Để tui thở đã chứ!
Tôi chau mày. Mới bước vào phòng đã bị hai bà này làm phiền rồi.
- Được rồi! Cho bà 5 phút!
Hai bả đồng ý, vừa nói vừa lấy điện thoại ra lướt.
Tôi thở dài, bước tới giường rồi nằm phịch xuống. Mùi hương của Evil thoang thoảng quanh người khiến tôi lại thấy nhớ anh ấy khôn xiết.
- Nè! Hai bà cũng biết chuyện đó đúng không?
- Hả?
Hai bả đang bận chat trên điện thoại, nghe tôi hỏi thì giật mình quay lại.
- Vậy là phu nhân đã nói cho bà biết rồi?
Tôi ngồi dậy nhanh như chớp. Sau đó hỏi tới tấp hai bả:
- Hai bà biết rồi sao không nói với tôi?
- Tại...
Bạch Cơ và Mộc Tầm cứ mấp máy.
- Giờ tôi phải làm sao đây?
- Làm sao là làm sao?
Bạch Cơ không hiểu hỏi. Tôi giọng run run nói:
- Tôi lỡ yêu cậu ấy mất rồi!
- Hả!
Cả hai bà giật mình thốt lên. Nhưng sau đó cũng trở về trạng thái bình thường:
- Ôi trời! Tưởng chuyện gì to tát lắm! Dù gì Evil và Tống Mạc Dương cũng là một người mà!
- Biết là thế, nhưng mà...
Tôi ngồi trên giường, ôm chặt chiếc gối ôm hình Kitty của tôi.
- Thế, bà đã tỏ tình với cậu ta chưa?
- Evil tỏ tình trước thì đúng hơn!
Tôi trả lời, cũng có chút ngại mà cũng hơi vui vui.
- Chà! Không ngờ có ngày Đệ Nhất Hoàng Tử chủ động tỏ tình đó!
Bạch Cơ và Mộc Tầm trợn tròn mắt nhìn nhau. Sau đó nhìn tôi với con mắt ghen tị:
- Bà sướng nhá!
- Nhưng bao giờ cậu ta mới về vậy?
Nhìn căn phòng trống trơn, Mộc Tầm hỏi.
- Haizz! Bác sĩ bảo phải ở viện những 1 tháng cơ!
- Cái gì!? Một tháng?
Hai bà hét to như vỡ chợ. Hai bà phản ứng như vậy cũng chẳng có gì là lạ. Bình thường Evil khỏe như trâu, ít khi bị bệnh. Chỉ nghe tin anh ấy vào viện thôi đã là một tin động trời rồi. Giờ Evil lại phải nằm viện những 1 tháng thì bảo sao không ngạc nhiên cho được.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT