Tôi trầm tư chẳng nói gì. Nên đi hay không đi? Có nên hỏi về cô ấy hay không? Bao nhiêu câu hỏi đổ dồn về phía não khiến đầu tôi đau điếng, lại còn nặng như chì.
- Được rồi! Tui đi vậy!
Tôi ủ rũ nói. Thấy thế, Bạch Cơ mới nhoẻn miệng cười một cái:
- Tốt lắm! Thế mới là Thạch Linh của tụi này chứ !
---------------
2 giờ chiều, ở KTX, tôi lục tung hết cả phòng mà chẳng tìm thấy nỗi một quyển sách học của hắn. Chẳng có đồ dùng học tập, mà sao hắn vẫn thông minh dữ vậy.
Tôi lắc đầu ngán ngẩm, sau đó dùng một chiếc túi đeo vai bỏ hết sách vở của tôi mà tôi đã học vào những buổi hắn nghỉ vào trong. Sau đó đi ra ngoài.
Vài phút sau, tôi đã đến cổng bệnh viện. Sao vậy nhỉ? Bình thường tôi sẽ chạy thật nhanh vào trong để xem tình hình hắn như thế nào cơ mà! Sao bây giờ thì lại chẳng muốn vào thế này!?
Haizzz!
Tôi thở dài một cái rồi bước bước chân đầu tiên vào bệnh viện, sau đó là bước 2, 3,...
Chắc phải mất gần 20 phút để tôi đi từ KTX tới phòng hắn. Không ngờ hôm nay tôi lại đi chậm như thế.
Mở cánh cửa phòng hắn ra. Cứ ngỡ là hắn sẽ nằm trong phòng chào tôi thì trước mắt tôi, đó là một căn phòng trống trơn, chăn gối thì để lung tung, rối mù lên.
Tôi hốt hoảng nhìn ra tên viết trên bảng bên cạnh cửa. Đúng là 3 từ Tống Mạc Dương cơ mà!
Tôi vội vàng hỏi chị y tá chuyên chăm sóc Evio vừa đi qua đó:
- Chị y tá! Người nằm trong phòng đâu rồi?
Nghe tôi hỏi, chị ấy hơi ngạc nhiên:
- Ủa! Sao lại không có người?
Chị ấy vừa lẩm bẩm nhìn vào bên trong. Chị ấy cũng giống hệt tôi, vừa nhìn thấy căn phòng trống trơn và luộm thuộm, chị ấy cũng hốt hoảng chạy tới phòng bác sĩ:
Jones đang làm việc bên máy tính trong phòng bác sĩ, vừa nghe chị y tá báo tin dữ, ông ấy cũng giật mình đến hét lên:
- Cái gì?
Nói rồi, ông ấy chạy ra ngoài:
- Còn đứng đó làm gì, mau đi tìm đi! Cậu ấy không thể vận động nhiều vào lúc này đâu!
Nghe thế, tôi cũng thấy sợ trong lòng. Lỡ Evil có chuyện gì...không! Chắc chắn cậu ta sẽ không sao đâu!
Khi mọi người chạy đi tìm rồi, tôi chợt nhớ ra thứ gì đó, sau đó vội vàng chạy tới cửa sổ, mở tung cửa sổ ra rồi nhìn ra bên ngoài.
Bệnh viện này có hơn 4 tầng, mà đây là tầng hai, vì thế, cây cối thường cao tới tầng hai là đủ. Bởi thế, các cành cây cũng vươn dài ra, quá lí tưởng cho những người hay leo trèo như hắn.
- Mong rằng mình sẽ tìm được hắn!
Tôi tự nhủ rồi trèo lên bục cửa sổ, nhảy ra ngoài. Cũng may lúc nãy tôi mặc quần, chứ nếu không...
Tôi ném cả túi đựng đầy sách vở xuống đất rồi nhảy xuống. Những cành cây ở đây khác với KTX, vì vậy cũng phải để ý một chút.
Tôi vừa trèo vừa tìm cả buổi vẫn không thấy hắn đâu. Chẳng lẽ tôi đoán sai rồi sao?
Đang định thôi việc trèo cây tìm người này thì tôi bỗng thấy một bóng đen vút qua.
- Evil!
Đúng rồi! Là hắn. Nhưng nhanh quá tôi đuổi không kịp.
Hình như hắn không nhận ra tôi thì phải.
Trèo được một hồi, bỗng nhiên hắn nhảy xuống đất. Tốt rồi! Đỡ mệt hơn cho tôi được phần nào!
Tôi vừa nhảy xuống đất ở phía sau hắn thì nghe hắn nghiến răng:
- Đau quá!
Tôi giật mình chạy lại. Hắn ôm chặt lấy đầu hét lên. Bác Jones nói hiện giờ cậu ta chưa thể vận động mạnh được mà. Sao cậu ta vẫn...
- Evil! Cậu có sao không?
Tôi chạy tới hỏi.
- Thạch Linh! Cuối cùng cô cũng đến!
Evil mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc, tay ôm lấy đầu nhưng cái miệng thì lại nhếch lên.
- Sao thế? Đợi tôi à?
- Chứ sao!? Vì đợi cô chán quá nên đi trèo cây một chút. Tôi thành ra thế này cũng là vì cô đấy!
- Gì chứ? Quá đáng!
Tôi phùng mang trợn má lên nhìn hắn. Sao cái gì hắn cũng biện cớ được thành lỗi của tôi thế nhở!?
- Thôi! Về phòng trước đã!
Tôi nói rồi vòng tay Evil ra sau vai, dìu hắn đi. Chậc! Không ngờ có ngày tôi cũng phải làm nhiệm vụ cao cả này.
----------
Vài phút sau, cuối cùng cũng đưa được Evil vào phòng, đã mệt rồi còn phải lên tầng hai nữa chứ! Đúng là mệt bở hơi tai. Cũng may là phòng hắn nằm ở tầng hai chứ không phải tầng bốn.
Một giây sau, bác Jones và mọi người chạy vào.
- Ơn trời! Cậu không sao!
- Gì vậy? Tôi chỉ đi chơi một chút thôi mà!
Evil nhăn mày nói. Cần gì ông ấy phải sốt sắng như thế đấy.
Evil gặng hỏi:
- Thế tôi bao giờ mới được ra khỏi đây?
- Hmm! Về chuyện này thì tôi chưa thể nào nói được. Đợi phu nhân tới rồi tôi sẽ nói hen!
Nói rồi, Jones kiểm tra cho Evil một lượt. Kiểm tra xong, ông thở phào. Cũng may chẳng có gì nguy hiểm.
- Cũng may là mạng cậu lớn nên không bị làm sao. Chứ nếu không chắc cậu không còn nằm đây nữa đâu!
- Biết rồi! Biết rồi! Bác nhiều lời ghê!
Thấy Jones giảng dải như dài cả mấy trang giấy, Evil chán chường bịt tai lại than vãn.
Đúng lúc đó, một vị nữ bác sĩ còn trẻ mặc một chiếc áo trắng mở cửa bước vào:
- Bác sĩ Jones! Chúng ta cần đi ngay!
- Được rồi!
Jones quay lại gật đầu với cô bác sĩ ấy rồi nhắc nhở thêm cho Evil vài câu rồi mới đi. Cuối cùng, căn phòng cũng chỉ còn lại hai chúng tôi.
Thịch!
Cả căn phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Hắn lại còn nhìn chằm chằm vào tôi nữa khiến tôi chẳng biết làm thế nào.
- Này! Cô quên đưa sách vở cho tôi rồi à?
- Hả! Sách vở? A!
Nghe hắn nói tới sách vở, tôi mới nhớ ra. Chết tôi rồi! Tôi quăng nó ngoài hành lang mất rồi.
Tôi vội vàng chạy ra ngoài:
- Tôi sẽ quay lại liền!
Nói xong tôi chạy biến. Evil thì nẳm xuống giường, quàng hai tay bên đầu, nhếch miệng:
- Đúng là hết thuốc chữa!
Điện thoại của hắn bỗng nhiên reo lên. Là Dị Hiên.
Hắn vừa mới A lô! thì bên kia đã liến thoắng:
- Anh Dương! Anh đã nói cho chị ấy biết chưa? Lỡ chị ấy hiểu lầm thì sao?
- Rồi rồi! Tôi sẽ nói được chưa cô!
Evil đặt xa điện thoại khỏi tai. Con bé nói mà cứ như hét ấy. Nếu không đưa điện thoại ra xa chắc cũng phải thủng màng nhĩ cho mà xem.
- Nghĩa là anh vẫn chưa nói?
- Chuẩn bị rồi!
- Ừm! Cố lên nha anh Dương yêu quý! Good luck!
Nói xong, con bé tắt máy luôn. Hắn nhìn dòng chữ kết thúc cuộc gọi trên điện thoại mà sắc mặt trầm xuống. Hắn đang nghĩ lát nữa hắn sẽ nói câu gì đầu tiên.
Còn về phía tôi. Tôi chạy hết tốc lực về phía cửa sổ lúc nãy. Mong rằng chiếc túi ấy chưa bị ai lấy.
Chạy tới chỗ, tôi nhìn thấy chiếc túi vẫn còn nằm đó thì thở phào nhẹ nhõm. Ôi may quá! Cũng may là chưa mất!
Vừa chạy cả một quãng đường dài tới đây giờ lại phải chạy về phòng hắn, đúng là mệt chết tôi mà. Nhưng biết làm sao được cơ chứ!
2 phút sau, tôi đã chạy về phòng. Thực ra tôi muốn đi bộ cho khỏe nhưng lại phải chạy vì tôi lo cho hắn. Lỡ hắn lại bỏ đi đâu nữa thì khổ.
Xoạch!
Cánh cửa được mở ra. Tôi thở hồng hộc bước vào. Đặt chiếc túi đựng sách vở của tôi lên bàn. Hắn vẫn còn nằm đó, nhìn tôi lấy từng quyển sách, quyển vở ra.
- Sách vở của cậu ở đâu vậy? Tôi không tìm thấy!
- Đồ dùng học tập của tôi sao? Cô sẽ không bao giờ tìm được nó đâu!
- Hừ!
Tôi bực mình. Bộ hắn không thể bình thằng như một người bình thường được hay sao? Lúc nào cũng như một tên...chẳng biết phải nói sao nữa!
Hắn ngồi dậy, tiện tay với lấy cốc nước trên bàn, uống ực ực như chưa bao giờ được uống.
- Chuyện lúc sáng...
Hắn đặt cốc xuống bàn nghe rầm một cái. Chỉ là đặt cốc xuống bàn thôi cơ mà, cần gì phải dữ thế đâu cơ chứ!
- À! Chuyện đó...tôi rất vui vì cuối cùng trái tim băng giá của cậu đã tan chảy vì một người con gái khác.
Tôi cố nhoẻn miệng cười mà nói. Chứ thực ra trong lòng tôi đang đau thấu ruột gan. Sao hắn lại nói về đề tài này cơ chứ! Tôi đã cố quên đi rồi cơ mà!
- Đừng giả bộ nữa! Đừng nói dối tôi là lúc sáng cô còn khóc khi nghe tôi nói câu ấy đấy!
- Cậu thấy rồi?
Hắn không nói gì, chỉ gật đầu.
Tôi gần như không thể làm chủ được cảm xúc nữa, òa lên khóc:
- Tôi...thực sự sẽ không...làm kì đà cản mũi hai người đâu!
Tôi vừa nấc vừa nói. Hắn thấy thế cũng thấy lạ trong lòng. Tôi đứng gần hắn nên hắn với tay kéo tôi ngồi xuống giường:
- Đồ ngốc! Cô nghĩ cô gái ấy là ai mà cô nói cô là kì đà cản mũi chứ!
Bị kéo ngồi xuống giường, lại còn đối diện với mặt hắn nên tim tôi gần như ngừng đập. Sao hắn lại giận dữ vậy! Tôi nói sai gì sao?
- Vậy...cô gái ấy là ai?
Tôi đỡ khóc được một tí nhưng những hàng nước mắt vẫn chảy dài. Hắn nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt cho tôi một cách dịu dàng khiến tim tôi gần như lạc nhịp.
- Là một người cũng rất thích tôi. Nhưng tôi vẫn chưa thổ lộ với cô ấy!
-...
Tôi vẫn đang chờ câu trả lời cuối cùng.
-...Cô gái ấy...là cô! Thạch Linh!
Cả người tôi run lên. Đây là cảm giác gì. Nghi ngờ hay là sung sướng. Tim tôi đập nhanh như điện xẹt, mặt đỏ ửng lên, miệng lắp bắp chẳng hiểu đang nói gì.
- Sao thế!? Hạnh phúc quá hóa điên à?
Evil tuy cũng hơi hơi vui trong lòng vì cuối cùng cũng giải tỏa được bí mật cất giấu trong tim nhưng vẫn dư thời gian để mà trêu tôi được:
- Còn trêu tôi!
Tôi không phùng mang trợn má như trước mà là vừa hét lên vừa lao vào lòng hắn. Cũng may đây là giường, nên khi hắn ngã xuống, đầu hắn yên vị trên gối nên không sao.
- Chậc! Đồ trẻ con!
Hắn tặc lưỡi nhưng vẫn nhếch mép cười nhìn tôi đang nằm trên người hắn, ôm chặt lấy hắn, nhoẻn miệng cười lộ ra hai hàm răng trắng bóc.
- Evil à! Tôi cũng thích cậu nhiều lắm!
Tôi vui mừng hét lên. Mặc dù tôi biết ở bệnh viện cấm làm ồn.
Đùng!
Đúng lúc đó trên trời nổ một tiếng sấm to inh cả tai làm cả hai chúng tôi đều hết hồn.
Tôi nhảy ra khỏi giường, sau đó mở cửa sổ ra. Chỗ này ít cây nên nhìn ra ngoài cực kì thông thoáng. Những giọt nước mưa tí tách rơi xuống. Tôi giơ tay ra ngoài hứng những giọt nước mưa:
- Lạ nhỉ!? Tiết trời thế này sao lại có mưa?
Tuy là nói thế nhưng tôi vẫn thích mưa lắm. Nghe tiếng mưa rơi rào rào tuy đối với một số người, tiếng đó thật là phiền phức, còn tôi thì thấy tiếng đó thật vui tai.
- Cô thích mưa à?
Hắn hỏi. Nhìn tôi vui như thế, hắn cũng bất giác mỉm cười. Sau đó nhìn ra khung cảnh phía ngoài cửa sổ, nói:
- Thế nào cũng sẽ tạnh ngay. Chắc chắn là sẽ có cầu vồng đấy!
- Sao cậu biết mưa sẽ tạnh ngay?
Tôi mất hứng, quay người lại. Gì vậy chứ? Hiếm lắm mới có một cơn mưa mà chỉ có một chút thôi sao?
- Là mưa bóng mây!
Evil nói. Và quả đúng là như thế thật. Chỉ vài giây sau, mưa đã tạnh hẳn. Ôi chán quá! Tôi vẫn còn muốn nghe!
Tôi ủ rũ nằm bệt nơi cửa sổ. Huhu! Tôi vẫn muốn trời mưa tiếp!
Evil bỗng nhiên đi tới đằng sau tôi:
- Chậc! Chỉ là mưa thôi mà! Có cần phải vậy không?
Hỏi mà không cần câu trả lời. Hắn nắm lấy tay tôi rồi kéo đi. Tôi giật mình, còn chưa kịp làm gì thì đã bị hắn kéo đi rồi.
- Này này! Bác Jones nói cậu chưa được đi đâu cơ mà!
- Bác ấy chỉ phóng đại sự việc lên thôi! Với lại chúng ta lên tầng thượng mà! Có sao đâu!
Tôi lo cho hắn lắm nhưng biết làm sao được. Chống đối lại hắn là hắn cho xuống chầu Diêm Vương ngay.
Chúng tôi không đi thang máy vì Evil đang bị đau đầu nên cả hai liền đi bộ. Mà đi bộ cũng vui mà, vừa khỏe lại vừa tập được thể dục.
Lên tầng ba rồi lên tầng bốn, cuối cùng mới lên sân thượng. Sân thượng rộng kinh. Chắc làm một sân bóng đá ở trên này cũng đươc. Mặt đất vẫn còn ướt vì trận mưa hồi nãy. Tôi chạy ra ngoài tìm cầu vồng. Nhưng vẫn chẳng thấy đâu.
- Có thấy đâu!
Tôi phùng mang trợn má nhìn Evil. Thấy thế, Evil tặc lưỡi:
- Chậc! Còn chưa tìm kĩ mà đã nói! Với lại, não cô có vấn đề à? Cầu vồng ở phía đối diện mặt trời đó!
Ngu? Cậu vừa phải thôi nhá! Có cần phải độc mồm độc miệng thế không chứ!?
Mà cầu vồng xuất hiện ở phía đối diện mặt trời? Thật sao? Vậy mà lúc nãy đến giờ tôi cứ tìm bên phía mặt trời.
Mặt trời nằm bên tay phải của tôi. Có nghĩa là cầu vồng bên trái. Tôi chạy sang bên kia sân thượng tìm. Hắn chỉ biết đi đằng sau.
- A ha! Thấy rồi!
Tôi thấy rồi! Một câu vồng tuyệt đẹp! Chắc vì trời mưa ngắn quá nên cầu vồng cũng hơi mờ. Tuy thế nhưng nó vẫn hư hư ảo ảo trông đẹp mê hồn.
- Đẹp quá đi!
Tôi thốt lên. Trên sân thượng gió mạnh lắm, tóc tôi bay phấp phới, làn gió thổi vào mặt tôi lành lạnh.
Evil bình thản bước chậm rãi tới sau lưng tôi, rồi bất chợt vòng tay qua ôm lấy tôi từ phía sau:
- Cô còn đẹp hơn cầu vồng!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT