Tôi vui mừng ngồi dậy, vừa nói vừa định chạy đi:

- Evil! Để tôi đi gọi bác sĩ!

Nhưng tôi chỉ mới kịp quay người lại thì tay của Evil bỗng nhiên nắm chặt lấy tay tôi.

Trong phòng tối om chỉ có ánh sáng yếu ớt của mặt trăng mà hắn vẫn bắt được tay tôi. Đúng là Evil, kể cả nằm trên giường bệnh cũng phản xạ nhanh không kém.

- Đừng làm ồn! Mới 3 giờ sáng đừng làm phiền người ta!

- Hả! Có người trực ca đêm mà!

Tôi nhíu mày phản bác lại. Hắn bị sao vậy? Chẳng lẽ não bị chấn động mạnh mà thay đổi cả tính cách luôn sao!? Hắn bình thường đâu có...tốt đến vậy.

- Tôi nói! Không được gọi!

Hắn quắc mắt nhìn tôi. Con mắt sáng rực lên khiến tôi sởn cả tóc gáy. Huhu! Tôi sai rồi! Sao lại nói hắn thay đổi được chứ! Hắn vẫn đáng sợ như bình thường! Chẳng thay đổi gì cả.

Tôi đành nghe lời hắn ngồi xuống ghế. Bực mình thật! Hắn có lo cho bản thân hắn không vậy? Tôi muốn đi báo cho bác sĩ lắm rồi!

- Khuya rồi sao không ngủ đi!

- Hả!

Có đúng là hắn thay đổi không vậy? Hắn quan tâm tôi sao trời? Chắc tận thế luôn rồi quá!

Evil nhích mình sang một bên giường, lấy tay chỉ vào chỗ bên cạnh rồi nói:

- Lên đây mà nằm!

- Cái gì?

Hắn đùa đấy à? Rốt cuộc hắn bị gì thế?

- Cô không hiểu tiếng người à? Lên đây mà ngủ! Ngủ trên ghế như thế cảm lạnh đó!

Hắn bực mình gắt lên. Tôi sợ hãi nói lại:

- Thôi! Không cần đâu!

Tôo bực mình nói lại. Không hiểu tiếng người là sao chứ? Người ta là nữ nhi đường hoàng đó.

- Với lại, tôi là con gái đấy! Sao có thể tùy tiện ngủ với con trai được chứ?

Nghe tôi nói thế, hắn chỉ khoác tay ra sau vai không nói gì. Nhưng im lặng như thế tôi mới thấy có vấn đề.

- Sao...Sao thế?

Evil ánh mắt lúc này đang nhìn đâu đâu, giờ liếc sang nhìn tôi:

- À không có gì! Chỉ là tôi muốn nói cho cô biết rằng, tôi thì thấy bình thường chứ còn cô thì...hình như cô sợ ma thì phải. Sau lưng cô bỗng nhiên tôi thấy...

Hắn còn chưa nói xong thì tôi bỗng hét lên. Rồi chẳng thèm quan tâm phía sau mình là ma trơi hay là quỷ sa tăng gì gì đó nữa, nhảy phốc luôn lên giường ôm chặt lấy Evil.

Đến khi bình thường lại thì tôi mới mở mắt ra, quay đầu ra phía sau thật chậm để xem đó là con ma gì.

Nhưng thực tế là...

- Hả! Có ma miếc gì đâu!?

Tôi nheo mày, quay đầu lại nhìn tên chết tiệt đó.

Hắn chỉ nhếch mép cười một cách đáng sợ. Sau đó hẳn mới nói:

- Ngoan thế này có phải tốt không!?

- Gì chứ!?

Tôi nheo mày. Sau đó mới phát hiện ra tôi vẫn đang ôm chặt lấy hắn, và hạn cũng ôm chặt lấy tôi.

- Bỏ ra tên biến thái!

Tôi cố gắng dãy dụa trong người hẳn. Nghe tôi nói hắn nhíu mày:

- Biến thái?

Hắn bực mình siết chặt vòng tay lại. Thế là tôi hết thoát. Chỉ còn có thể nằm yên một chỗ trong lòng hắn.

- Tên biến thái chết tiệt!

Tôi dãy dụa đến hết sức lực. Tôi chỉ nói hắn vài câu, sau đó thiu thiu ngủ. Gục vào lòng hắn ngủ thiếp.

Khi thấy tôi ngủ ngon lành trong lòng mình rồi, hắn mới thu vòng tay lại.

- Chậc! Dỗ cô nhóc này ngủ còn khó hơn cả dỗ trẻ con!

Hắn nói xong thì nằm nghiêng người lại, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của tôi:

- Đúng thật! Chỉ có kẻ ngốc mới ngủ được nhanh như thế!

Hừ! Nếu tôi mà còn tỉnh thế nào cũng loạn lên cho mà xem.

Nói xong, hắn kéo chăn lên đắp cho tôi. Tuy tôi đã ngủ nhưng tôi vẫn cảm nhận được một sự âm ấm, dễ chịu, cực kì dễ ngủ.

- Ngủ ngon!

Hắn nhếch mép mỉm cười rồi cũng nhắm mắt lại ngủ.

-----------

Sáng hôm sau, khi những ánh sáng đầu tiên len lỏi chiếu vào phòng, tôi từ từ mở mắt. Chắc do tối hôm qua bỗng nhiên tôi tỉnh nửa đêm nên sáng hôm nay tuy dậy rồi nhưng vẫn còn buồn ngủ đến ríu cả mắt.

Tôi cựa quậy một hồi thì tay chạm phải cái gì đó. Tôi đang nằm ngửa nên chỉ quay đầu lại:

- Evil?

Tôi giật mình thốt lên nhưng rồi vẫn kịp lấy tay che miệng lại. Hắn đang ngủ, không thể làm hắn tỉnh giấc như thế được.

Tôi nhẹ nhàng quay người lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đến cả ngủ cũng đẹp trai không kém của hắn:

- Chậc! Cậu là người con trai đầu tiên tôi nằm chung đấy!

Tôi chỉ định tự nói với mình thôi, ai ngờ...

- Ồ! Thật vinh hạnh!

Hắn bỗng nhiên nói một câu khiến tôi giật thót. Hic! Hắn dậy lúc nào thế? Dọa tôi hết hồn.

Nhanh như cắt, tôi nhảy xuống giường. Còn hắn thì chỉ biết nằm. Hắn cũng muốn dậy lắm chứ! Nhưng mấy cái dây trên đầu cứ vướng víu khiến hắn không ngồi dậy nổi.

Tôi liếc nhìn đồng hồ. Mới hơn 5 giờ một tí. Muộn hơn những ngày thường có vài phút.

Đúng lúc đó, một bác sĩ trông quen quen bước vào. Ồ! Là ông bác sĩ ngoại quốc hôm qua.

Bác ấy vừa bước vào, thấy Evil đang nằm nhìn mình trên giường, bác ấy vui mừng chạy lại:

- Tống Mạc Dương! Cậu tỉnh rồi!

Evil trợn tròn mắt nhìn bác sĩ:

- Jones! Bác về nước lúc nào?

- Mới về 3 ngày trước, khi vừa nghe tin cậu bị thương, nhất là bị thương vùng đầu, tôi đã bỏ mặc cả bệnh viện bên Mĩ để về đây đấy!

Nghe thế, Evil tặc lưỡi:

- Cần gì phải bỏ mặc cả công ty? Tôi cũng khỏe lại rồi mà!

Nhưng ông bác sĩ kia vẫn tiếp tục:

- Tống Mạc Dương à! Với tôi cậu còn quan trọng hơn cả công ty bên Mĩ đấy! Nếu tôi không về đây cứu cậu thì con gái rượu của tôi bên Mĩ sẽ ra sao đây!?

- Đừng nhắc đến cô ấy nữa! Bác về nói với cô ấy đừng theo đuổi tôi nữa đi! Tôi đã nói là tôi có người mình thích rồi cơ mà!

Tôi có người mình thích rồi, cái từ đó như một lưỡi dao sắc nhọn đâm vào tim tôi. Sao tôi lại đau thế này! Hắn đã có người mình thích rồi! Có người mình thích rồi!

Evil nói xong thì hơi ngừng lại, liếc mắt ra đằng sau nhìn bộ dạng của tôi. Hắn liền trầm mặc.

Tôi không muốn ở lại đây nữa, liền nói:

- Tôi về đi học đây! Chào cậu! Chào bác!

Tôi khom lưng xuống chào rồi đi ra ngoài. Jones quay đầu lại nhìn tôi. Còn Evil thì vẫn trầm mặc như thể, hắn vừa nói ra điều mà hắn không nên nói.

Tôi ra khỏi phòng đó, thở dài một hơi. Sau đó đi từ từ xuống tầng 1. Tôi vừa đi tới cầu thang thì ai đó bỗng nhiên chạy lên rồi đâm sầm vào tôi.

Cũng may lúc đó tôi vẫn còn giữ thăng bằng được, chứ nếu không chắc tôi với cả người đó đã ngã rầm ra rồi.

Tôi nheo mắt lại, liếc nhìn người đó.

- Dị Hiên?

Con bé nghe thấy tiếng nói quen thuộc thì ngẩng đầu lên:

- Chị Linh? Sao chị về sớm vậy?

Mắt tôi trầm xuống:

- Chị phải về để chuẩn bị đi học!

Nghe tôi nói thế, nó lấy điện thoại ra xem giờ:

- Chỉ mới gần 5 rưỡi thôi mà! Sao chị về sớm vậy?

Như để muốn đổi sang đề tài, tôi liền nói:

- Còn em?

- Em xin nghỉ rồi. Hôm nay ở trường toàn học những thứ em đã được học qua nên cũng chẳng cần đến trường lắm.

Nghe thế, tôi gật đầu như thể đã hiểu. Sau đó tôi chào nó rồi đi xuống cầu thang.

Vừa bước xuống một bậc, tôi khựng lại, như nhớ ra việc gì, tôi liền quay đầu lại nói với nó:

- À! Anh em tỉnh lại rồi đấy! Cậu ấy đang ở cùng bác sĩ Jones!

Nghe thấy thế, nó reo lên vui mừng, sau đó chạy một mạch vào trong phòng.

Tôi thấy thế, mỉm cười rồi bước xuống tầng 1.

Ra khỏi bệnh viện, tôi quay đầu lại nhìn dãy tầng hai. Ánh mắt sâu thẳm, nếu không nhìn kĩ thì chẳng tài nào đoán ra được tâm trạng của tôi bây giờ ra sao.

Và tâm trạng của tôi là: vui mà cũng thấy đau nhói trong tim.

Evil đã có người mình thích, vậy thì tôi đâu còn lý do gì để mà theo đuổi hắn nữa đâu cơ chứ.

Từ hai khóe mắt, hai dòng nước mắt chảy ra ròng ròng. Đến khi một giọt nước mặt chảy xuống, tôi mới giật mình tỉnh lại :

- Haha! Mình điên rồi! Sao lại khóc cơ chứ!?

Tôi nói rồi cố nín khóc với những cơn nấc. Tôi lại chậm rãi bước về phía KTX mà không hề biết ở trên tầng hai của bệnh viện, vẫn có một người đang nhìn chằm chằm vào tôi, trầm tư không quan tâm gì đến hai người kia.

-----------

Sau khi chuẩn bị đủ mọi thứ, tôi đi đến trường. Nhưng suốt buổi sáng chẳng có hắn làm phiền, tôi cũng thấy trống trải thế nào ấy.

Tới lớp, việc đầu tiên tôi làm là bước tới bàn, nằm sụp xuống, thở dài.

Bạch Cơ và Mộc Tầm đang tám chuyện cũng chạy lại:

- Sao thế? Hôm nay Tống Mạc Dương cũng không đến lớp à?

- Ừm!

Tôi ủ rũ vừa úp mặt vào bàn vừa trả lời. Haizzz! Sao mà mệt mỏi, ủ rũ thế nào ấy.

Cả đám con gái vừa nghe thấy bọn tôi nói chuyện tới Evil thì xúm lại:

- Nè! Tại sao Tống Mạc Dương lại nghỉ lâu như vậy? Có phải cậu ấy gặp chuyện gì rồi không?

Tôi giật mình, chẳng biết nói câu nào. Thực ra thì bác Tống đã dặn tôi rằng, trước khi Evil tỉnh dậy thì không được nói cho ai biết. Nếu không họ sẽ đến thăm nhiều, làm phiền Evil.

Nhưng bây giờ thì hắn đã tỉnh rồi, chắc kể được rồi nhỉ.

- Hắn ta đi phá bom nhưng lại bị lực đẩy của nó làm thương, giờ đang nằm viện...

Tôi ủ rũ kể. Nhưng còn chưa kể xong đám con gái đã hét lên:

- Cái gì? Phá bom...bị thương...đang nằm viện!? Thạch Linh! Sao bà không nói cho bọn tui biết sớm!?

Đám con gái gào lên như sư tử bị bỏ đói lâu năm. Cho dù là ai đi chăng nữa, cứ thứ đứng vào vị trí của tôi xem! Không vỡ mật thì cũng phải chạy cong đuôi để thoát nạn.

Tôi cố gắng giải thích:

- Mấy bà bình tĩnh đi! Thực ra hắn đã tỉnh rồi. Nhưng tui được phép không nói cho ai biết trong khi hắn vẫn còn nằm gần như bất tỉnh nhân sự. Cho nên...

- Cho nên nếu tụi tui đến thì sẽ làm phiền đến hai người đúng không?

À! Nói sao nhỉ? Đúng thì có đúng đoạn đầu, nhưng đoạn sau thì có hơi...

Reng!

Tiếng chuông vào học vang lên. Giáo viên cũng đã bước vào lớp. Nhưng suốt cả buổi học, tôi chẳng thu được kiến thức gì vào đầu. Trong đầu tôi bây giờ chỉ có câu nói của hắn cứ lẩn vẩn quanh tai.

Cũng vì thế mà tôi bị giáo viên nhắc nhở mấy lần, nhiều lúc vì bị nhắc nhiều quá mà bị phạt đứng ngoài hành lang cả buổi.

Chân mỏi rã rời, đầu óc để đâu đâu khiến tôi dường như không còn sức sống. Hắn chỉ nói một câu thôi mà cũng đủ làm tôi thế này, nếu như sau này hắn với cô ấy....thì tôi sẽ ra sao!?

Ngày hôm nay đúng là một cực hình đối với tôi. Chỉ một ngày mà xảy ra bao nhiêu là chuyện.

Trưa hôm đó, vừa bưng khay cơm tới bàn của nhóm Bạch Cơ, tôi chẳng còn tâm trạng gì mà ăn nữa.

- Chậc! Thạch Linh! Cả ngày hôm nay bà làm sao vậy?

Bạch Cơ bực mình hỏi. Nhìn tôi như thế, bả ăn cũng chẳng ngon.

- Thực ra thì...Evil...

- Evil làm sao?

- Hắn...có người mình thích rồi!

Phụt!

Nghe thấy tôi nói thế, Bạch Cơ suýt chút nữa thì phun cả cơm trong miệng ra. Hình như bả vẫn chưa tin tôi thì phải:

- Haha! Thạch Linh! Bà đùa đấy à?

- Thật mà! Chính tai tui nghe thấy. Hắn còn nói trước mặt tui nữa.

Bạch Cơ liền chống cằm:

- Ái chà! Mọi chuyện thêm rắc rối rồi đây. Chị Linh nhà ta có lẽ sắp bị thất tình rồi!

- Bạch Cơ! Bà thật quá đáng!

Tôi hét lên. Hừ! Tôi nói chuyện này cho hai bà là để nhờ hai bà tư vấn giùm. Ai ngờ...càng nói càng như không.

- Thôi mà! Bọn này đùa thôi! Mà bà cũng đâu có biết cô gái ấy là ai đâu! Lỡ cô gái ấy là bà thì sao?

- Không thể được! Nếu thế sao hắn không nói trước mặt tui luôn đi! Còn úp úp mở mở như thế để làm gì!?

- Bà nói cũng phải!

Tôi vừa nói vừa đảo đảo thức ăn. Nguội rồi mà tôi vẫn chưa ăn được miếng nào.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Là điện thoại của tôi.

Tôi mở điện thoại. Ánh mắt trở nên trầm xuống. Là Evil, có nên nghe không đây!?

Do dự một hồi, cuối cùng tôi cũng đành nghe máy:

-...A lô!

Tôi vừa đặt điện thoại áp sát vào tai đã hứng trọn một rổ giọng hét của hắn:

- Sao bắt máy lâu vậy hả? Đồ rùa bò!

- Rùa bò?

- Thôi bỏ đi! Bây giờ cũng gần 1 giờ rồi. Chiều nay được nghỉ ha? Chiều nay đến đây đi!

Nghe thế, tôi im lặng hồi lâu rồi nói:

- Có mọi người rồi mà?

- Họ bận hết rồi!

-...

Cả hai bên bỗng nhiên trầm mặc, chẳng nói được câu gì. Cuối cùng, hắn cũng đành lên tiếng để thoát khỏi sự im lặng này:

- Chiều cứ đến đây đi, mang theo sách vở cho tôi nữa!

Nghe đến đây, tôi suýt chút nữa thì bị sặc nước miếng. Evil cũng biết học sao trời!? Tôi có thấy hắn học bao giờ đâu?

- ...Tôi có chuyện...muốn nói với cô!

Nói xong, đầu dây bên kia tắt luôn. Tôi còn chưa kịp nói gì cơ mà! Tên vô duyên đáng ghét này!

Bạch Cơ và Mộc Tầm cũng nghe thấy hết. Gật gù ra vẻ uyên bác lắm.

- Biết làm sao được! Bà đi đi! Tiện thể hỏi rõ thân thế của cô ấy luôn!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play