Bọn tôi hốt hoảng chạy tới chỗ dòng sông. Ở đó đông nghịt người. Có người chỉ đứng trên đường và cầu để nghe ngóng tình hình, chỉ có một số ít là chạy xuống bờ sông.

Tôi vội vàng chạy xuống bờ sông. Mong rằng tôi sẽ trông thấy hắn đang đứng trên bờ, nhoẻn miệng cười khi thấy quả bom đã yên vị dưới nước.

Nhưng thật không ngờ, khi tôi, Dị Hiên, Tiểu Đào, và cả cái tên đại ca kia tới nơi thì một đám người đang bu quanh một gốc cây. Và bên gốc cây, một người con trai có dung mạo nhìn rất quen thuộc đang nằm đó.

- Evil!

- Anh Dương!

Tất cả bọn tôi chạy tới chỗ hắn. Dị Hiên và Tiểu Đào khóc như mưa. Tôi hét lên:

- Ai đó! Ai đó làm ơn gọi cứu thương giùm cháu đi!

Một chị gái đang ngồi xổm bên cạnh hắn lên tiếng:

- Chị gọi rồi! Em yên tâm!

Nếu tôi nhìn qua thì chắc chị gái ấy là một tomboy chính hiệu. Chị ấy cắt tóc ngắn đến cổ, lại đeo thêm một chiếc kinh râm. Hơn nữa, bộ đồ mà chị ấy mặc giống hết con trai nên nếu nhìn qua, chắc hẳn không có ai có thể biết được đây là một cô gái.

- Cảm ơn chị !

Tôi cảm ơn rồi ngồi xổm xuống nhìn Evil. Hắn ta nằm tựa vào gốc cây, phía sau đầu còn chảy một lượng máu rất lớn.

-Cậu nhóc này mạng lớn đấy. Cũng may là quả bom đã bị chìm trong nước trước khi quả bom phát nổ. Cậu nhóc này bị chấn thương nhẹ ở vùng đầu. Chỉ cần vài ngày là sẽ khỏe hẳn thôi! Đừng lo!

Chị ấy cũng ngồi xuống theo tôi, lấy tay đập nhẹ vào sau vai tôi, cố gắng trấn an tôi khỏi buồn phiền.

Giọng của chị ấy vừa thanh vừa cứng cỏi. Tôi ước gì tôi cũng mạnh mẽ được như chị ấy.

Xa xa, chúng tôi đã nghe thấy tiếng xe cứu thương chạy đến. Một nhóm bác sĩ hơn 5 người xuống xe, đưa Evil lên cáng rồi đưa lên xe.

Tôi cũng muốn đi theo hắn. Hình như chị ấy hiểu được suy nghĩ trong đầu tôi, chị ấy liền lên tiếng:

- Xin lỗi! Hãy để cô bé này đi cùng!

Nghe cô ấy nói, một bác sĩ quay đầu lại. Sau đó mắt bác ấy sáng lên:

- Ồ! Tống Bạch Liên! Lâu rồi không gặp cháu!

Tống Bạch Liên? Trùng họ à?

Sau đó bác quay lại nhìn tôi:

- Cháu gái! Cháu muốn đi cùng không?

Tôi nhanh chóng gật đầu. Không quên cảm ơn chị gái có tên Tống Bạch Liên ấy. Nhưng mà...còn hai cô nhóc kia...

- Chị đi cùng anh ấy đi! Em đi báo cho bác với...cậu!

Dị Hiên nói. Con bé bỗng nên gục xuống. Con bé khóc cũng không thành tiếng. Báo cho bác biết thì chắc chắn cậu cũng biết. Thế thì khác gì tự mình chui vào hang cọp chứ!?

Tôi gật đầu trèo kên xe. Tôi tuy vẫn lo cho hai cô bé ấy nhưng tôi tin, cái tên chết tiệt kia sẽ không dám làm gì hai đứa ấy đâu. Vì hắn cũng mệt rồi, mà Dị Hiên thì vẫn còn tràn trề sức lực.

Ngay sau khi xe cứu thương đi được vài giây thì xe cảnh sát tới. Nhìn qua cửa kính, tôi thấy rõ chị Bạch Liên ấy đang còng tay tên đại ca đó lại rồi đưa lên xe. Lẽ nào chị ấy là...

- Bác ơi! Bác biết chị ấy ạ?

- Ừm! Là vị nữ cảnh sát trẻ tuổi nhất lại còn thông minh nhất ở đây đấy!

Vị bác sĩ lúc nãy nói chuyện với chị ấy lên tiếng. Bác ấy vừa chăm sóc Evil vừa nói chuyện với tôi.

- Vậy sao!

Tôi thầm nói rồi nhìn ra ngoài cửa. Nếu vậy thì không sao rồi! Tôi sẽ đỡ lo hơn khi hai đứa ấy đi một mình.

-----------------

1 tiếng sau.

Tôi đang ngồi trên hàng ghế chờ đợi Evil chữa trị thì có một vài người đến.

- Thạch Linh!

Tống Lạc Thanh gọi tôi. Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, tôi đứng dậy.

- Thạch Linh! Tiểu Dương sao rồi?

Tống phu nhân vừa tới đã hỏi tôi tới tấp. Nhìn mặt bác vã đầy mồ hôi hột, tôi chắc rằng, bác ấy đang lo lắng cho cậu ta lắm.

- Bác đừng lo lắng quá! Cậu ấy sẽ ổn thôi!

Tôi có gắng trấn an bác ấy.

Tôi liếc nhìn Dị Hiên và Tiểu Đào đang thở hồng hộc đứng bên cạnh. Tôi thầm hỏi, Dị Hiên có điện thoại cơ mà! Sao không gọi điện cho nhanh!?

- Em xin lỗi! Máy em hết pin rồi! Không thể gọi được!

- Không sao đâu!

Tôi nói. Rồi nhìn đồng hồ treo tường. Đã được hơn 1 tiếng rồi, không biết hắn thế nào rồi.

Đúng lúc đó, bác sĩ bước ra. Lạc Thanh liền chạy tới hỏi:

- Bác sĩ! Cháu tôi thế nào rồi?

- Chỉ là vùng đầu bị chấn thương nhẹ thôi! Cũng may là không bị bom làm hại gì! Giờ mọi người có thể vào thăm cậu ấy rồi!

- Bom sao?

- Chuyện dài lắm, lát nữa cháu sẽ kể cho chú nghe sau!

Tôi vừa nói xong thì Lạc Thanh bỗng nhiên ôm đầu:

- Chú ư? Cháu gái đáng yêu à! Nếu có thể thì hãy gọi tôi là cậu, nếu không thì hãy gọi là anh!

- Cậu! Lúc này mà cậu còn đùa được sao?

Dị Hiên bực mình gắt lên. Bác Tống đã vào trong rồi thế mà chúng tôi vẫn còn đứng đây. Tôi bỏ mặc Lạc Thanh, chạy vào trong.

Trong phòng rộng, với một màu trắng lạnh lẽo, Evil đang nằm trên giường, cuốn băng trắng trên đầu, hai mắt nhắm kịt.

Bác Tống ngồi bên cạnh giường, hai tay nắm chặt lấy tay hắn, áp tay hắn vào má mình.

- Cháu xin lỗi, tất cả tại cháu!

Tôi run run nhận lỗi. Thấy thế, Tiểu Đào cướp lời:

- Không phải! Bác Tống! Cháu mới là người khiến anh ấy bị thương!

Dị Hiên bực mình gắt lên:

- Không phải tại hai người! Là do tên Hàn Uy đáng ghét đó!

Hàn Uy? Chẳng lẽ là tên đại ca đó? Chậc chậc! Giờ tôi mới biết tên.

- Bác biết rồi! Các cháu không cần nói nữa! Hai cháu không có tội!

Đúng lúc đó, một cô y tá bước vào. Cô ấy thay lại bình nước chuyền cho Evil rồi nói:

- Xin mọi người đừng lo lắng! Bác Tống! Người bác cần gặp đến rồi ạ! Anh ấy đang đứng ở ngoài!

Nghe thế, phu nhân đứng dậy. Mặt trở nên lạnh lùng như bình thường, nói:

- Tôi biết rồi!

Sau đó y tá rời đi. Khi cô ấy đi rồi, thì một người đàn ông to cao, là người ngoại quốc bước vào:

- Hello! Chị Tống! Lâu rồi không gặp!

- Lâu rồi không gặp! Jones!

Chú ấy tuy là người ngoại quốc nhưng phát âm tiếng trung rất rõ ràng và rành mạch.

- Mời chị đi theo tôi!

- Ừm!

Bác ấy quay lại nói với chúng tôi:

- Nó có chuyện gì thì hãy nói cho tôi!

- Được rồi!

Lạc Thanh trả lời. Bác ấy gật đầu rồi đi theo ông bác cao lớn tên Jones ra ngoài. Hình như bác ấy cũng là bác sĩ thì phải, tôi đoán thế.

- Chú Lạc Thanh! Người ấy làai vậy?

Tôi hỏi. Lạc Thanh quay đầu lại nhìn tôi. Hình như chú ấy không muốn cho tôi biết thì phải.

- Chỉ là người quen muốn gặp chị tôi thôi!

Nói rồi, chú ấy tới bên giường, xoa xoa lấy đầu được băng bó rất cẩn thận. Ánh mắt sâu xa, thăm thẳm không tài nào đoán được.

Dị Hiên ngồi trên ghế chăm chú quan sát đôi mắt của Evil, nó đang mong chờ hai con mắt ấy sẽ mở ra, rồi lại lạnh lùng nhìn nó như bình thường:

- Anh Dương sẽ tỉnh lại đúng không?

- Tùy vào nó thôi!

Căn phòng trở nên im ắng. Vài phút sau, bỗng cánh cửa mở ra, ô kìa! Là chị gái tên Tống Bạch Liên đó!

- Cậu nhóc thế nào rồi?

Chị ấy mở cửa ra, bước vào phòng rồi đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng. Chị ấy chào mọi người rồi đi tới bên Evil:

- Cháu thật không ngờ đây là con của chủ tịch!

Chị vừa nói vừa ngắm nhìn khuôn mặt hắn. Sau đó tự nói nhỏ:

- Đúng là giống hệt chủ tịch! Không khác một chút nào!

Nghe tới đây, tôi bắt đầu tò mò về chị gái tomboy này. Tôi định hỏi chị ấy vài câu thì chị ấy bỗng nhiên quay sang hỏi tôi:

- Còn em, em là bạn của Tống Mạc Dương à?

- Vâng ạ!

Tôi vừa trả lời xong thì chị ấy đứng dậy, nhìn chằm chằm vào mặt tôi khiến tôi sởn cả tóc gáy:

- Có thật chỉ là bạn không? Hay vượt quá mức tình bạn rồi?

- Hể!

Tôi sợ hãi lùi lại. Hic! Sao bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành...

- Dĩ nhiên là vượt quá mức tình bạn rồi. Chị Linh sẽ là chị dâu tương lai của em đấy!

- Chị dâu! Úi chà!

Bạch Liên nghe đến từ chị dâu thì khuôn mặt trở nên ranh ma hệt như tên nào đó đang nằm trên giường benh vậy.

Chị ấy bỗng nhiên đưa tay ra ý muốn chào hỏi tôi một cách thật...người lớn:

- Chào em! Chị là Tống Bạch Liên! Chắc em cũng biết đến tiếng tăm của chị rồi ha! Tiện thể nói cho em biết luôn, chị là con gái duy nhất của anh chủ tịch, hay nói một cách đơn giản là chị họ của Tống Mạc Dương.

Chị giới thiệu dài như cả mấy trang giấy. Tôi chỉ nghe đến 3 câu đầu tiên tôi đã muốn bỏ trốn rồi. Tiếng tăm chị ấy nổi tiếng thế mà bây giờ tôi mới biết. Có nên nói cho chị ấy biết là tôi mới biết đến chị khoảng 1 tiếng trước không nhỉ?

Tống Lạc Thanh khoanh tay lại xì một cái:

- Thật là! Chị em mà cũng không nhận ra sao?

- Ai bảo em ấy bỏ nhà ra đi làm gì. Với lại, dạo này có nhiều vụ quá nên cháu bận lắm! Với lại, so với mấy năm trước, Tống Mạc Dương thay đổi rất nhiều, làm sao cháu nhận ra được. Lúc nãy về sở cảnh sát cháu mới nhận ra đó. Thế là gọi cho bác luôn.

Lạc Thanh gật đầu. Được rồi! Xem như đây là lý do chính đáng để chị ấy quên mặt em trai mình đi.

Cánh cửa lại được mở ra thêm một lần nữa. Bác Tống bước vào phòng, nhìn thấy Bạch Liên, bác khẽ cười:

- Bạch Liên! Cảm ơn cháu đã báo tin!

- Không có gì đâu bác!

Bạch Liên chạy tới ôm lấy khuỷu tay của bác:

- Bác có con dâu tương lai dễ thương nhỉ?

Bác ngạc nhiên lắm khi nghe thấy cháu mình nói chuyện này. Khẽ liếc sang tôi đang đỏ mặt bừng bừng đứng ở đó thì khẽ cười rồi gật đầu:

- Quả nhiên là dễ thương thật!

- Bác Tống!

Thấy biểu cảm hết sức đáng yêu của tôi, bác khẽ cười nhạt:

- Bác đùa thôi mà!

Sau đó nụ cười trên môi của bác khẽ tắt đi khi nghe Bạch Liên hỏi:

- Thế Jones nói sao ạ?

-...

Bác trầm tư một hồi rồi nói:

- Bạch Liên, Lạc Thanh! Ra ngoài nói chuyện! Ở đây không tiện!

Lạc Thanh khoác tay ra sau vai rồi theo hai người kia ra ngoài. Trước đó vẫn quay đầu lại nói:

- Nếu Tống Mạc Dương có biểu hiện gì đó thì gọi cho cậu nhé!

- Vâng!

- À quên! Dị Hiên à! Về nhà cậu sẽ tính sổ cháu sau!

- Hả!

Dị Hiên nghe thấy thế, tiều tụy gục đầu xuống giường. Nó cứ ngỡ nó sẽ thoát được chuyện này chứ, ai ngờ...

--------------

Mới đó mà đã 3 ngày trôi qua. Tôi đi học về, không về KTX ngay mà tôi tới bệnh viện trước.

Mở cánh cửa có tên bệnh nhân quen thuộc, tôi nhìn thấy Dị Hiên đang ngồi đọc sách bên giường bệnh.

- Dị Hiên à! Em ở đây cả buổi chiều sao?

-Vâng!

- Evil thế nào rồi?

- Chẳng tiến triển gì hết. Vẫn cứ nằm một chỗ như vậy!

Con bé buồn rầu gục xuống cuốn sách. Chắc nó mệt lắm rồi.

Tôi lo lắng cho nó, hỏi:

- Em về đi! Để chị ở lại với cậu ấy cũng được!

- Dạ được!

Dị Hiên vừa nói vừa đứng dậy. Vươn vai một cái. Tội nghiệp! Chắc nó ngồi đây suốt mấy tiếng đồng hồ luôn rồi. Tôi lo cho nó lắm.

Con bé chào tạm biệt tôi rồi ra về. Tôi nhìn theo nó cho tới khi bóng lưng của nó biến mất sau cánh cửa. Sau đó mới nhìn Evil:

- Evil à! Sao cậu ngủ lâu vậy!?

Tôi ngồi trên ghế nhưng nằm xuống giường. Chẳng hiểu sao bỗng nhiên từ hai khóe mắt tôi, hai hàng nước mắt bỗng nhiên chảy ra.

Evil à! Cậu còn định ngủ đến bao giờ nữa đây!?

Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, rồi một chị y tá bước vào. Thấy tôi, chị ấy khẽ cười:

- Xem ra em rất lo cho bạn em nhỉ?

- Vâng ạ!

Chị ấy khẽ cười rồi lại thay chai nước chuyền cho Evil.

Đã 3 ngày rồi chưa tỉnh. Rốt cuộc đến bao giờ hắn mới ngủ đã đây!?

Tối hôm đó, trong một căn phòng trắng rộng rãi, ánh trăng chiếu qua cửa sổ sáng cả một vùng. Tôi đang ngồi trên ghế bên cạnh giường, gục đầu xuống giường mà Evil đang nằm ngủ thiếp đi.

Một tiếng động lạ vang lên trong phòng nhưng tôi không nghe thấy. Là Evil! Hắn ta bỗng nhiên mở mắt rồi nhìn khắp phòng. Rồi cuối cùng, hắn đã nhìn ra tôi đang nằm bên cạnh hắn ngủ ngon lành.

- Thạch Linh?

Hắn khẽ nói. Hắn định ngồi dậy nhưng lại bị một mớ dây loằng ngoằng trên đầu kéo lại, khiến hắn nghiến răng nghiến lợi:

- Khỉ thật! Mớ dây này là sao vậy?

Hình như nghe thấy tiếng than phiền của hắn, tôi lờ mờ tỉnh dậy.

Lúc nãy còn ngái ngủ, nhưng khi trông thấy con mắt của Evil đang nhìn mình, tôi vui mừng đến quên cả buồn ngủ:

- Evil! Cậu tỉnh rồi!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play