Chúng tôi xông lên trước, đám kia phòng thủ. Mà phòng thủ cũng không trụ nổi sức tấn công nên bọn chúng liên tiếp nằm xuống đất.
Khi đã hạ hết đám đàn em của hắn, ba chúng tôi đứng gần lại với nhau.
- Hai người hạ được bao nhiêu?
- Bốn tên! - Tôi trả lời.
- Em cũng bốn tên! - Dị Hiên trả lời.
Evil nghe thế, nở nụ cười đắc ý:
- Tôi 5 tên nhá !
- Hừ!
Cả tôi và Dị Hiên hừ lạnh một cái. Bực mình thật ! Không bao giờ thắng nổi tên này.
Nhìn đàn em của mình nằm đầy rẫy trên sàn nhà, tên đại ca cả người run lên:
- Tha cho tôi đi! Tôi lỡ dại! Đụng vào bạn gái của ngài!
Nghe thế, hắn lạnh lùng nói:
- Lỡ dại thì cũng làm bạn gái tôi bị thương!
Hắn nói xong thì tên đó cũng quỳ sụp xuống. Thầm trách mình tại sao lại nghe Tiểu Đào đi hại tôi cơ chứ !?
- Hai người tránh ra!
Evil lạnh lùng ra lệnh. Tôi và Dị Hiên ngạc nhiên hỏi lại :
- Sao thế?
Evil bẻ bẻ ngón tay rồi lại đến lắc lắc cổ nghe tiếng rắc rắc trông thật ghê rợn.
- Lâu rồi không 1 chọi 1 rồi ! Hiếm lắm mới có 1 dịp, chẳng lẽ lại để hai người phá đám sao?
- Hừ!
Tôi với Dị Hiên bực mình lui ra. Hừ! Hắn ta xem chúng tôi như kẻ phá hoại vậy đó. Đúng là tức không chịu nổi mà.
Để tên Evil đó ung dung tự cao tự đại một mình, tôi với Dị Hiên chạy tới chỗ Tiểu Đào.
- Sao em với Evil biết chị ở đây?
- Evil?
- Là anh em đó!
- Chậc! Anh em là ác quỷ sao?
- Đương nhiên rồi! Nhiều lúc cậu ấy ghê như Diêm Vương vậy đó!
Trong lúc chạy, chúng tôi còn có thừa dịp để nói chuyện nữa.
Khi chạy tới chiếc tủ có Tiểu Đào đang trốn bên trong. Tiểu Đào đẩy hộc tủ trèo ra ngoài.
- Giờ thì chúng ta chạy thôi!
Dị Hiên nói rồi chạy kên trước. Tôi có hơi chần chừ nhưng rồi cũng chạy theo. Thấy tôi nắm lấy tay Tiểu Đào, mắt Dị Hiên khẽ nheo lại.
Chạy ra khỏi gara thì hai người kia cũng đánh nhau đến phá cửa ra ngoài gara.
Tên đại ca kia thì đã mệt rồi, thở hồng hộc như sắp chết. Còn Evil...ờ...tôi nghĩ chắc hẳn chưa biết mệt là gì đâu.
- Tống Mạc Dương à! Xin cậu đấy! Tha cho tôi đi!
Hắn thở hồng hộc, cầu xin Evil tha mạng.
- Có nên tha không?
Evil quay đầu lại hỏi tôi. Sao lại hỏi tôi chứ! Tôi nên trả lời sao đây!?
- Đánh hắn đến chết luôn đi!
Dị Hiên trả lời thay tôi, sau đó quay lại nói với tôi:
- Chị! Chị bảo anh ấy giết chết hắn đi! Hắn ta đã làm hại cả chị cả em đó!
- Em cũng bị hắn đánh ư?
- Không phải đánh. Chỉ là bỏ đói em 3 ngày thôi.
Con bé vừa nói vừa quay lại nhìn tên đại ca đó. Mắt hằn hằn đỏ rực.
Tôi cũng muốn trả thù lắm, nên cũng quay đầu lại gật đầu với Evil.
Thấy tôi gật đầu, hắn quay lại nhìn tin đang gần ngất tới nơi kia. Hắn nhoẻn miệng cười ranh ma:
- Xin lỗi nhé! Tôi sẽ không giết cậu đâu! Tôi không muốn vào tù sớm!
Evil nói rồi tiến thẳng vào tên đang hết lòng van xin kia, lạnh lùng cho hắn mấy chưởng không thương tiếc.
Tên đại ca bất tài kia giờ chỉ biết chạy và thủ mà thôi.
Hắn đành phải lấy súng ra.
- Đứng lại!
- Đừng xem thường tôi thế chứ!
Evil nói rồi lại tiếp tục xông thẳng tới. Tên đại ca kia hốt hoảng bắn một phát. Đương nhiên là Evil né được dễ như trở bàn tay.
Hắn định bắn thêm một cái nữa thì viên đạn lại không chịu ra khỏi nòng súng.
- Mẹ kiếp! Sao lại hết đạn lúc này chứ!
- Ha! Số nhọ nhỉ?
Evil nhếch mép cười rồi xông thẳng vào hắn. Đấm cho hắn một quả vào mặt.
Bị đấm một phát, hắn bay xa đến mấy thước. Cũng may có tường ở phía sau nên hắn đỡ bay thêm vài thước.
- Hà!
Tên đại ca kia ngồi phịch xuống, lấy tay quệt máu trên miệng sau đó cười gian một cái.
- Hừ! Xem ra đã đến giờ rồi!
- Sao cơ!?
Nghe câu nói khó hiểu của hắn. Trên mặt tôi xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng.
- Nói cho mấy người biết. Trong khi bọn tôi giam cầm ả kia thì đám đàn em tao đã kích hoạt một quả bom có sức công phá lớn đến mức có thể phá hủy ngôi nhà này nhanh gọn trong vòng 1 giây.
- Cái gì?
Cả 4 chúng tôi hét lên. Evil trở về bình thường đầu tiên, chạy khắp gara lục tìm quả bom.
- Haha! Tìm cũng vô ich thôi vì nó sắp phát nổ rồi!
Cái tên khỉ ho cò gáy đó vẫn ngồi tựa vào tường cười ha hả như thể hắn chẳng quan tâm gì đến quả bom luôn vậy.
Evil thì đúng lúc tìm thấy quá bom thì tên kia cũng im bặt. Một quả bom hẹn giờ. Và chỉ còn 2 phút nữa thôi là nó sẽ phát nổ.
- Chết tiệt! Không đủ thời gian để phá nó nữa!
Hắn nghiến răng rồi hét lên:
- Chạy đi! Còn đứng đó làm gì?
3 chị em tôi nghe thấy hắn hét lên thì đầu óc mới quay về được. Lúc nãy đến giờ khi nghe thấy từ quả bom là hồn phiêu phách lạc luôn.
Tôi tỉnh đầu tiên. Tôi hai tay nắm lấy hai tay của 2 con bé rồi chạy đi. Đầu vẫn quay lại hỏi Evil:
- Còn cậu thì sao?
- Yên tâm đi! Tôi không dễ chết như cô nghĩ đâu!
Hắn nói rồi ôm lấy quả bom, chạy lại chỗ tên đại ca đang ngồi đợi chết kia kéo đứng dậy.
- Thạch Linh! Cô đưa cả tên này chạy đi!
Hắn vừa nói vừa đẩy tên kia tới chỗ tôi. Tôi nhanh chóng đỡ lấy hắn vì Evil đã đẩy hắn tới chỗ tôi một cach thô bạo.
- Nhưng chạy tới đâu mới được?
- Đâu cũng được, chỉ cần cách xa con sông gần đây là được!
Con sông? Chẳng lẽ hắn định...
Tôi im lặng đưa 3 người kia đi. Mặc dù nhìn thấy tên đại ca lia thì thật muốn cho một đấm chết tươi nhưng cũng phải cố nhẫn nhịn. Vì đây đã nhiệm vụ cao cả tôi được giao mà.
Hắn chạy qua tôi, ôm lấy quả bom chạy biến nhanh như tốc độ ánh sáng.
Tôi lo lắng không yên, trong lòng cứ bồn chồn, muốn chạy theo hắn.
- Chị Linh! Sao tim chị đập mạnh vậy!?
Dị Hiên nghe thấy luôn cả tiếng tim đánh trống thình thình. Tôi run run:
- Chị...chị sợ...
Dị Hiên nghe thế, cố nở một nụ cười nhạt rồi nói:
- Sẽ không sao đâu chị!
- Nhưng mà...
Tên đại ca kia suốt buổi im lặng giờ mới lên tiếng:
- Quả bom ấy nếu tôi tính đúng thì chỉ còn chưa đầy 1 phút rưỡi nữa sẽ nổ. Mà từ đây tới con sông gần nhất nhanh nhất cũng mất đến hơn 2 phút.
Hắn vừa nói vừa nhếch mép cười. Đúng là đã là Sư Tử Trắng thì hắn chẳng thèm quan tâm đến mạng sống của ai cả mà. Tại sao Evil lại bắt tôi cứu cái tên ác ôn này chứ.
Thịch!
Cả tôi, Dị Hiên và Tiểu Đào tim bỗng nhiên lạc đi một nhịp. Cứ như thể nó dừng đi vài giây vậy. Trong lòng cả 3 bây giờ trở nên lo lắng không yên.
- Tại sao cậu lại nói!?
Tên đại ca kia bỗng nhiên thu nụ cười lại. Nghe câu hỏi của tôi, hắn trở nên im bặt.
Tôi thấy rất lạ khi hai người kia đánh nhau. Với sức của Evil thì chỉ cần một đấm cũng làm tên này ngất rồi. Thế mà...
- Anh ấy là bạn học cấp 2 của anh Dương. Là người bạn thân nhất của anh ấy!
Dị Hiên trả lời. Ánh mắt con bé trở nên sâu thẳm. Trông nó có vẻ buồn.
- Đúng vậy! Tôi là người bạn thân nhất của cậu ấy!
- Vậy tại sao cậu lại bỏ học đi làm đại ca nhóm xã hội đen?
Tôi kích động hét lên. Nếu là bạn của Evil, chắc hẳn trước đây cậu ta là một người tốt, sao bây giờ lại...
- Cô thì biết gì mà nói!?
Tôi giật mình im lặng. Hắn bắt đầu kể:
- Gia đình tôi đâu phải đầy đủ như mấy người! Tôi mới sinh ra thì mẹ tôi mất, bố tôi nghiện ngập. Rồi 3 năm sau qua đời. Tôi mới 3 tuổi đã phải dùng đường làm giường, dùng lá cây làm chăn, thức ăn chỉ là những thứ họ vứt đi và những món ăn những người tốt bụng tặng. Tôi đã phải sống như thế cho tới khi gặp được Tống Mạc Dương. Lúc ấy cậu ta chỉ mới 15 tuổi nhưng chững chạc lắm. Cậu ta đã giúp tôi học hỏi được rất nhiều điều.
- Vậy tại sao cậu lại vào thế giới xã hội đen?
- Đâu phải tôi tự nguyện?
Hắn hét lên sau đó cười một cách đau khổ:
- Tôi bị bắt cóc đó chứ!? Tôi bị đại ca trước đây của băng nhóm này bắt đi. Cũng nhờ anh ấy mà tôi đã quên sạch quá khứ, trở thành một con sư tử trắng chỉ biết đi hành hạ người khác.
-...
Tôi nghe mà cũng chẳng tìm được câu gì để nói với tên này. Không biết nên thương hay nên tức giận đây!?
Đang suy nghĩ miên man thì câu nói của Tiểu Đào cất lên:
- Em xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng quả bom gần phát nổ rồi!
Tiểu Đào vừa dứt lời thì một tiếng nổ vang lên ở phía dòng sông và nước bắn lên cao, cao tới mức ở chỗ chúng tôi cũng thấy rõ.
Tim tôi như ngừng đập. Một sự hô hấp khó khăn khiến tôi trở nên thấp thỏm không yên.
Evil! Cầu trời lạy phật cho cậu an toàn!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT