Con bé kêu gào lên. Sau đó quay lại nhìn chằm chằm tên ác ôn đó:
- Sao anh dám làm thật chứ? Ở đây cấm dùng súng cơ mà!
- Hừ! Chẳng lẽ em quên tụi này là băng xã hội đen hả!? Đã là băng xã hội đen thì không cần tuân theo pháp luật!
- Cái...
Con bé không thể phản bác lại được nữa. Quay lại nhìn tôi ra sao...
- Thạch Linh!
Con bé trợn tròn mắt. Trước mắt con bé là tôi vẫn đang đứng sừng sững ở đó. Thở dốc như không ra hơi. Phía sau là bức tường bị viên đạn khoét một lỗ.
-Khỉ thật ! Sao mày vẫn tránh được hả!?
Tên đại ca ấy bực mình đến sôi máu. Hét toáng lên như điên. Đây là lần đầu tiên có người né được viên đạn của hắn.
- Chết tiệt! Thêm một người nữa!
- Là sao!?
- Mày là người thứ hai né được nó!
- Thật vinh hạnh!
Tôi vừa thở hổn hển vừa nhếch mép cười. Rốt cuộc người đầu tiên là ai nhỉ!?
Tôi liếc mắt nhìn sang phía Tiểu Đào :
- Em thấy chưa! Chị đã nói chị sẽ né được mà!
-...
Con bé khuôn mặt đã biến đổi. Không phải là khuôn mặt độc ác và lạnh lùng nữa mà là hối hận xen chút sợ hãi.
Con bé muốn chạy tới chỗ tôi nhưng tên kia ngăn lại:
- Em định phản bội nhóm này đấy hả!?
-...Em...
- Hừ! - Hắn nhếch mép cười ranh ma rồi cũng chĩa súng vào mặt con bé:
- Tốt thôi! Người tiếp theo sẽ là em!
- Tiểu Đào!
Tôi hét toáng lên nhưng vì kiệt sức nên ngã khuỵu xuống. Không biết vì mệt mà tôi mất cảnh giác hay vì sao mà tôi không nhận ra còn một tên vẫn thoi thóp ở phía sau. Tên đó run run nhẹ nhàng lấy thanh sắt ở gần hắn. Rồi nhanh như cắt, dùng hết sức lực cuối cùng nhảy bổ lên, đập thanh sắt vào đầu tôi một quả chí mạng.
Tôi la lên. Ôm lấy đầu rồi ngã xuống đất. Tôi chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng Tiểu Đào gọi tôi liên tục, và tiếng tên đại ca cười khanh khách. Sau đó tôi chẳng nghe thấy gì nữa, và trước mặt tôi, mọi thứ đều tối dần đi...
-------
- Tiểu Đào!
Tôi chợt tỉnh sau cơn mê. Hét lên gọi tên Tiểu Đào.
- Chị Linh!
Giọng Tiểu Đào yếu ớt và run run cất lên bên cạnh tôi. Hả! Sao con bé lại bị trói thế này!?
Tôi định tháo dây trói cho con bé thì phát hiện mình cũng bị trói theo.
- Khỉ thật!
Tôi bực mình. Bực mình đến nỗi lần đầu tiên trong đời tôi chửi thề.
- Em xin lỗi! Là tại em mà chị mới liên lụy!
Con bé khóc, nước mắt chảy ròng ròng như thác Niagara.
Tôi kích động phản bác lại:
- Em không có lỗi!
Nhưng vừa kích động quá mạnh. Trên đầu lại nhói một cái.
- Ái!
Tôi hét lên. Tay bị trói không thể đưa lên ôm đầu được. Khó chịu quá đi!
- Chị! Chị có sao không?
- Không sao! Cũng may nó không đập trúng chính giữa đầu. Chứ nếu không thì chắc chị...
- Vậy sao? Lúc đó chị chảy nhiều máu lắm đó.
- Vậy hả!?
Tôi bỗng nhớ tới cái gì đó. Hỏi lại con bé:
- Thế bọn chúng không làm gì em chứ!
- Không! Bọn chúng lo trói chị hơn là quan tâm tới em. Thế nên chúng trói em ở đây chung với chị luôn.
Ra vậy! Cũng thật may vì con bé vẫn an toàn.
- Em quay lưng lại đi!
- Hả!
Tuy chẳng hiểu mô tê gì nhưng nó cũng làm theo. Nó quay lưng lại, tôi nhìn chằm chằm vào sợi dây. Sợi dây thừng được trói theo hình số 8 buộc hai tay lại với nhau. Kiểu trói này...hình như...
- Chị đã biết cách tháo sợi dây này ra rồi! Nhưng chưa phải là lúc này!
Tôi nói nhỏ cho con bé nghe. Mắt con bé sáng lên. Trong thâm tâm, nó đang khen ngợi tôi nhiều lắm.
Cộp cộp!
Tiếng bước chân vang lên. Tên đại ca của nhóm sư tử trắng bước tới chỗ bọn tôi.
- Rốt cuộc sao mấy người phải trói tôi lại chứ!?
Tiểu Đào bực mình hét lên. Dù gì con bé cũng từng kết bạn với bọn này cơ mà! Sao cũng bị trói thế này!
- Tiểu Đào à! Em phản bội tụi này đương nhiên tụi này phải trói em lại rồi!
Hắn lạnh lùng nói, sau đó quay lại nhìn tôi đang ngồi bên cạnh:
- Mày biết cách mèo vờn chuột chứ? Mèo sẽ chơi chú chuột đến khi nào chú chuột lử thì chú mèo mới xơi!
Tôi nghe thế, biết ngay hắn đang nói về tôi. Bọn chúng sẽ trói tôi ở đây, bỏ đói tôi mấy ngày rồi bọn chúng mới bắt đầu xơi tôi như những chú mèo xơi chuột.
Tôi nghiến răng ken két. Tức thật! Giá như lúc đó tôi để ý đến tên phía sau là tôi đã có thể thoát khỏi đó cùng với Tiểu Đào rồi!
Hắn cười ha hả rồi quay gót bước đi. Sau hắn là đàn em của hắn đứng lại trông chừng tôi với Tiểu Đào.
Tôi quay lại hỏi nhỏ Tiểu Đào:
- Đây là đâu vậy?
- Nhà kho của một công ty đã phá sản. Tòa nhà này đã bỏ hoang từ lâu nên bọn chúng dùng nó làm nhà.
Tiểu Đào vừa dứt lời thì tiếng bước chân lại bước tới. Lại là hắn sao? Lại muốn làm phiền gì chúng tôi đây!?
Tôi ngước mắt lên. Không! Không phải là chúng! Là người mà tôi đang mong chờ rằng sẽ tới cứu tôi! Evil!
Hắn chạy nhanh như điện xẹt vào trong kho dưới gara. Sau đó dừng lại. Khuôn mặt lạnh như băng liếc ngang liếc dọc.
Phía sau hắn là Dị Hiên cũng chạy theo sau. Tới nơi thì thở hồng hộc như không ra hơi.
Vì chúng tôi bị trói trong một góc, lại bị mấy thùng hàng che mất, chắc vì thế mà hắn không nhìn thấy tôi.
Đám sư tử trắng kia thấy động lạ, chạy vào nhà kho.
Trước cánh cửa là đàn em của bọn chúng nằm ngất lịm đi, còn cánh cửa đã bị mở toang.
- Chết tiệt!
Tên đại ca nghiến răng ken két rồi chạy vào bên trong.
Evil và Dị Hiên quay người lại. Ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn chúng.
- Thạch Linh đang ở đâu?
Evil lạnh lùng hỏi. Chẳng biết tại sao mà từ một tên máu lạnh như đại ca mà khi nhìn thấy Evil, mặt hắn trắng bệch, mặt đổ mồ hôi hột.
Tiểu Đào định gọi Evil thì tôi bịt mồm lại:
- Không phải bây giờ! Cởi dây trói cái đã!
Nói rồi tôi rút tay ra khỏi sợi dây.
Con bé trợn tròn mắt:
- Chị cởi dây sao hay vậy?
- Dễ lắm! Với kiểu trói này em chỉ xoay một bên cổ tay thì vòng dây sẽ tạo ra một lỗ hở.
Vừa nói tôi vừa làm mẫu cho nó xem. Đương nhiên là nói nhỏ, chứ nếu không...
Con bé nhìn mà cũng phải trầm trồ khen ngợi. Nó làm theo mẫu rồi tháo dây ra.
- Giờ em ở đây! Không được động đậy cho đến khi nào chị gọi!
- Ừm!
Con bé gật đầu. Sau đó nó tìm một chiếc tủ gỗ đã cũ, kéo những hộc tù ra rồi trốn trong đó.
Nhìn thấy con bé có vẻ an toàn rồi, tôi mới an tâm. Quay lại, quan sát tình hình qua những chiếc thùng hàng.
Ngoài iia, một sự im lặng đến đáng sợ khiến tôi chỉ nhìn thôi cũng phải khiếp sợ.
- Sao...Sao mày lại ở đây?
- Thạch Linh đâu?
Evil chẳng thèm quan tâm đến câu hỏi của hắn. Vấn tiếp tục hỏi tôi đang ở đâu.
Hic! Tôi muốn ra quá nhưng ra bây giờ thì thế nào Tiểu Đào cũng gặp nguy.
- Thạch Linh không có ở đây!
Hắn run run trả lời. Tôi trốn ở phía sau những thùng hàng mà vẫn thấy khó hiểu. Sao trông hắn lại có vẻ sợ sệt quá vậy!? Lúc này trông còn gian gian đáng sợ vậy mà!
Evil liếc mắt nhìn sang chỗ tôi đang trốn.
Thịch!
Một chút gì đó gọi là mong chờ hắn tìm ra tôi.
Hắn bước lại chỗ tôi. Tay hắn với qua những thùng hàng, nắm lấy tay tôi kéo tôi đứng dậy.
Chắc vì tôi lúc này bị thanh sắt đập một phát vào đầu nên bây giờ chỉ đứng dậy thôi cũng thấy choáng.
Tôi đứng không vững, tay ôm lấy đầu, suýt chút nữa thì ngã. Cũng may là Evil đỡ tôi, chứ nếu không chắc tôi ngã mất.
- Hắn đánh cô?
- Không! Đàn em của hắn! Cũng may là thanh sắt chỉ sượt qua đầu thôi.
- Thanh sắt!?
Mắt hắn đỏ như máu. Hai tay đỡ tôi, mặt quay lại nhìn tên đại ca đang sợ sệt đứng ở phía sau.
- Tống Mạc Dương à! Tha cho tôi đi! Chẳng lẽ phá nát băng đảng chúng tôi một lần rồi vẫn chưa chán sao!?
Hắn nói vậy nghĩa là sao? Chẳng lẽ Evil đã từng chạm mặt nhóm này? Lại còn phá nát băng đảng Sư Tử Trắng nữa chứ! Vậy chẳng lẽ cái người đầu tiên né được viên đạn bạc của hắn là Evil sao?
- Hừ! Ai bảo tụi mày đụng tới bạn gái của anh tôi làm gì!?
Dị Hiên khoanh tay vừa cười vẻ chế diễu.
Hắn ta nổi sung:
- Cả mày nữa! Nên nhớ mày cũng từng là con tin của tụi này đó nha!
- Xì!
Con bé lè lưỡi ra.
- Cái...
Hắn ta run run giơ nắm đấm lên.
- Anh Dương! Bắt đầu chứ!?
Dị Hiên mất hết kiên nhẫn, quay lại thúc dục Evil.
- Ờ!
Hắn vừa trả lời vừa nhìn chằm chằm vào tôi. Sau đó hắn ôm chầm lấy tôi:
- Xin lỗi!
- Hả!
Bị ôm, tôi không còn sức lực nào nữa. Chân run run không đứng nổi, tim đập thình thịch.
- Tại sao cậu lại phải xin lỗi chứ!?
- Không thể bảo vệ được cô! Làm cô bị thương!
- Không phải tại cậu mà...
Tôi còn chưa nói xong thì đã bị Evil khóa môi. Tim còn chưa kịp trở về nhịp bình thường lại bị hắn làm cho tăng thêm tốc độ nữa.
- Á!
Dị Hiên giật mình quay lưng lại, lấy hai tay bịt mắt lại.
Tên đại ca cũng phải bất lực mà giơ ngón tay giữa lên:
- Này này! Hai người nghĩ đây là đâu thế hả!?
Chỉ hôn vài giây. Hắn rời khỏi môi tôi. Sau đó đi lại chỗ Dị Hiên.
- Anh đúng là! Lúc nào cũng không bỏ lỡ cơ hội.
- Không phải không bỏ lỡ cơ hội mà là lấy động lực.
Lấy động lực để diệt sạch đám cùi bắp này sao? Evil à! Cậu đâu cần phải nói thế đâu chứ!? Với cậu thì chỉ cần một ngón tay út thôi cũng đủ hạ đám này rồi. Muốn hôn thì nói thật luôn đi!
Tôi một tay ôm lấy đầu, một tay sờ sờ môi. Sau đó nhoẻn miệng cười. Chạy lại đứng cạnh Evil.
- Cô đứng đây làm gì?
- Hì! Tôi cũng muốn trả thù bọn này mà! Cho tôi chiến với!
- Thật là! Chị đang bị thương đấy!
Dị Hiên lo lắng cho tôi nói.
- Không sao đâu! Chỉ là một cái sượt nhẹ qua thôi mà!
Cả Evil và Dị Hiên bất lực bó tay.
Đám Sư Tử Trắng Hoang Dã hơn chục người đứng bên kia, ba người chúng tôi đứng bên này.
Cả ba chúng tôi đồng thanh: Start! Rồi lao vào bọn chúng...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT