Hả! Hả!

Tôi ngồi ngơ ngác dưới đất. Nhìn hắn đứng dậy phủi bụi trên áo quần. Liếc xéo mắt nhìn tôi. Thấy mãi không chịu trả lời, hắn bực mình ngồi xổm xuống :

- Sao thế? Không trả lời được hả? Chỉ cần trả lời có hoặc không là được mà!

Tôi bức mình gắt lên:

- Đơn giản quá ha!

Tôi bực mình đến mức quên khuấy luôn việc tôi thích Evil. ( Ôi trời! Có cả thể loại này sao!?)

Đây cũng là lúc tôi thấy được khuôn mặt đáng yêu có 1 0 2 của hắn. Phải nói là đáng yêu chết đi được ấy chứ!

Ọt ọt!

Tiếng bụng sôi kêu lên. Không phải tôi đâu nha! Là bụng hắn kêu đó!

Hắn đỏ mặt đứng dậy nhìn sang chỗ khác. Tuy không nhìn thấy mặt nhưng tôi thấy rõ đôi tai của hắn đang đỏ bừng lên.

Tôi nín cười nhưng vẫn không được. Tôi vừa đứng dậy thì cảm nhận được gì đó bất thường...

Tôi nhanh như cắt xoay một vòng. Trong lúc đó, tôi nhanh chóng dùng một tay nắm chặt lấy chân của ai đó rồi ném ra phía trước.

Rầm!

Nhưng người đó không ngã. Thân thủ cực kì nhanh nhẹn. Tuy bị ném với một tốc độ cực nhanh nhưng vẫn xoay được thêm một vòng trong không trung rồi đáp xuống mặt đất nhẹ nhàng chư chim đáp xuống mặt đất.

Là con gái. Nhưng mái tóc dài quá che luôn cả mặt làm tôi không nhìn thấy rõ được khuôn mặt.

Người đó thở hồng hộc rồi ngẩng đầu lên. Trời! Là Dị Hiên sao!?

Con bé bực mình chạy lại chỗ tôi hét lên:

- Chị Linh! Chị có cần ném em xa vậy không?

- Tại em tự nhiên xông vào đá chị mà! Nhưng sao em lại đá chị!

Nghe đến đây, con bé như muốn trồi cả ruột gan ra ngoài:

- Trời ạ! Chị thân yêu của em ơi! Chẳng lẽ chị quên mất chuyện đó rồi à?

- Chuyện đó?... Ôi chết rồi!

Nhờ con bé mà tôi mới nhớ lại. Huhu! Bỏ lỡ mất cơ hội ngàn vàng rồi! Sao không dùng tình huống lúc ấy mà tỏ tình cơ chứ! Tôi đúng là đồ ngốc!

Ọt ọt!

Bụng lại sôi thêm nữa! Lại là bụng của Evil. Không hiểu sao nó kêu lắm thế!? Chắc tại vận động nhiều quá nên đói lắm rồi!

Tôi ôm Dị Hiên chạy tới chỗ hắn:

- Được rồi! Cả ba chúng ta đi ăn sáng đi! Tôi mời!

Dị Hiên reo lên:

- Ok!

Trái ngược với biểu cảm ấy là khuôn mặt thờ ơ:

- Ờ!

-----

Nhà hàng KFC

Vì con bé thích ăn gà rán nên tôi quyết định đi ăn gà rán luôn. Mặc dù ăn gà rán buổi sáng không tốt cho lắm...

- Đùi gà ngon bá cháy! Em chiếm một đùi!

Nhìn đĩa gà rán được đặt lên bàn. Mắt con bé sáng lên. Lấy ngay đùi gà to đùng đặt giữa đĩa.

- Ăn từ từ thôi! Có ai lấy phần đâu mà!

Tôi phải nhắc nhở nó, chứ không chắc nó ăn liên tục đến nghẹn luôn!

Tôi lấy một miếng từ đĩa, Evil cũng lấy một cái rồi cả ba cùng nhau ăn.

Đúng lúc đó, cánh cửa được mở ra. Một cô nhóc trạc tuổi Dị Hiên bước vào. Nhìn mặt con bé quen quen, hình như tôi gặp nó ở đâu rồi...

A! Là Tiểu Đào! Cô bé còn nhỏ mà đã biết ghen đây mà. Sao con bé lại ở đây nhỉ? Cũng ăn gà rán vào buổi sáng như chúng tôi à?

Mắt con bé liếc xéo tới bàn của chúng tôi. Mắt con bé ánh lên một tia giận dữ khi thấy tôi ngồi cạnh Evil, lại còn ăn KFC với hắn. Đừng nói là...con bé lại nổi chứng ghen đó nha!

Con bé siết chặt nắm đấm trong tay, khó khăn lắm nó mới kiềm chế lại được. Lạ thật! Tuy mới gặp nhau một lần nhưng tôi biết nó là đứa đã ghen là phải ghen tới cùng cơ mà! Sao hôm nay nó lạ vậy? Chẳng lẽ lại giống như Dị Hiên. Nội tâm khó đoán.

-Bác gói cho cháu mang về!

Con bé vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào bàn của chúng tôi chứ không nhìn bác chủ quán. Mà hình như cũng chỉ có tôi chú ý tới thì phải! Dị Hiên thì chỉ biết xử lí đĩa gà rán không chừa chút gì, kể cả dầu mỡ. Evil thì cũng chăm chú ăn, chẳng đoái hoài gì đến mọi thứ xung quanh.

Con bé nhìn chằm chằm vào tôi lâu như thế, cho đến khi một chị nhân viên đưa bao gói gà rán trong đấy cho cô nhóc.

Con bé chẳng nói gì. Im lặng nhận lấy bao gà rán. Sau đó con bé chạy biến.

Chị nhân viên hốt hoảng gọi to:

- Em à! Em còn chưa trả tiền mà!

Tôi vội vàng đứng dậy, chạy lại chỗ chị nhân viên, trả tiền thay cho con bé nhân tiện trả tiền cho bàn của chúng tôi luôn rồi chạy đuổi theo nó.

Dị Hiên ngạc nhiên đứng dậy hỏi:

- Chị đi đâu vậy?

- Chị đi một tí rồi chị về!

-...- Hắn im lặng nhìn tôi chạy đi. Trông hắn như đang nghĩ ngợi một chuyện gì đó.

------

Trên đường, con bé chạy phía trước, tôi chạy phía sau, miệng cứ gọi nó.

Con bé vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn tôi. Nó nghiến răng nghiến lợi tự nhủ:

- Sao cô ta khỏe thế không biết!?

Khỏe ư? Chuyện lạ! Tôi là một đứa cực kì dốt môn thể dục đấy.

Đuổi theo nó một hồi, tôi được nó dẫn tới một nơi rất lạ. Một con dốc đưa xuống một gara đỗ đầy xe ôtô. Đây là đâu vậy?

Chạy tới đây, nó dừng lại. Quay người 180 độ nhìn tôi chằm chằm.

- Tiểu Đào à? Em còn chưa...

Tôi còn chưa kip nói xong thì vài bóng đen bước ra. Một vài tên trên tay còn mang thêm những thanh sắt.

Tiểu Đào nhếch môi nở nụ cười nham hiểm nhìn bọn họ rồi quay lại nhìn tôi.

- Là cô ta sao?

Một tên to cao trong đám đó hỏi con bé. Con bé gật đầu. Tên đó bẻ bẻ ngón tay kêu rắc rắc rồi nhếch miệng cười:

- Nó yếu quá! Chỉ cần một đàn em của tao thôi cũng xử đẹp con nhóc này!

Hắn nhếch mép cười xảo quyệt nhìn tôi. Sao vậy? Sao nhìn tên này có vẻ đáng sợ vậy?

Tôi nhìn thật kĩ tên đó thì phát hiện ra băng buộc đầu của hắn có in hình logo một con sư tử trắng.

Hình như logo này...tôi có nghe qua ở đâu rồi phải không nhỉ ?

Tôi cố nặn óc ra để nhớ. A! Đúng rồi! Tô Thái Luận đã kể cho tôi nghe về chiếc logo này. Đó là logo của băng nhóm xã hội đen nổi tiếng là đáng sợ nhất trong hắc bang: Sư Tử Trắng Hoang Dã.

Nghĩa là bây giờ...tôi đang đứng trước băng nhóm xã hội đen mà Tô Thái Luận đã khuyên không nên đến gần đây sao?

Nếu vậy...tại sao Tiểu Đào lại...

Tôi còn chưa kịp nghĩ xong thì một tên trong đám đó xông ra. Cũng may là phản xạ của tôi dạo này có nhanh hơn một tí nên tôi tránh được. Tên đó phanh người lại, quay đầu lại nhìn tôi. Không phải là khuôn mặt cười cười muốn chọc tôi như lúc nãy nữa mà là khuôn mặt trầm trầm đáng sợ:

- Cô em cũng nhanh đấy!

Nói rồi, hắn lại xông lên một lần nữa.

Lần này tôi không né đi chỗ khác nữa mà là thừa lúc nắm đấm của hắn gần chạm vào tôi, nhanh như cắt, tôi cúi xuống khiến hắn mất đà, thừa dịp lúc đó, tôi đấm cho hắn một quả vào bụng khiến hắn phải nằm xuống đất ôm bụng kêu ai oái.

Tôi quay đầu lại. Mái tóc xẹt ngang qua ánh mắt sắc lạnh đỏ bừng đang nhìn chằm chằm vào Tiểu Đào và những tên xấu kia.

Thấy đàn em mình nằm dưới đất, tên cầm đầu, cũng là tên lúc nãy nói chuyện với Tiểu Đào bực mình quát to:

- Đồ vô dụng! Mày đi theo tụi tao mấy năm rồi mà cũng không đánh lại nổi một đứa con gái sao?

Tên đó nằm dưới đất vừa thở hổn hển vừa kêu:

- Ả ta mạnh lắm đại ca ơi!

Nói rồi, tên đó ngất lịm. Chẳng lẽ tôi mạnh đến mức ấy sao?

- Khốn kiếp! Tất cả xông lên!

Nghe lệnh hắn, cả một đoàn gần chục người xông lên, nhắm vào tôi.

Bực thật! Không biết tôi có trụ nổi không đây!?

Tôi hạ 1 tên, rồi 2 tên...và sau cùng, tên cuối cùng cũng phải nằm xuống đất.

Tôi đứng nhìn bọn họ như cũng muốn khuỵu xuống. Mệt quá! Vì bọn chúng mà tôi mất quá nhiều sức rồi!

- Xem ra cô cũng không phải người tầm thường. Ta thích cô em rồi đấy!

Một tay của tên cầm đầu đút trong túi quần giờ đưa ra một khẩu súng lục nhắm thằng vào tôi.

- Xem ra cô em đã mệt lắm rồi! Để xem cô em có thoát nổi vận tốc 65km/h của cây súng này không nào!?

65km/h? Nghĩa là tôi phải tránh viên đạn với tốc độ chưa tới 1 giây. Quá nhanh! Tôi còn hết cạn sức lực nữa chứ! Nguy rồi!

Tôi thở hồng hộc nhìn con bé:

- Tiểu Đào! Sao em...

- Tôi làm thế cũng chỉ vì anh Dương thôi! Tôi rất ghét chị khi chị ngày nào cũng bám lấy anh Dương!

-...Chỉ thế thôi hả?

Tôi cúi đầu xuống. Mái tóc rũ dài xuống không thấy mặt tôi đâu. Nghe tôi hỏi thế Tiểu Đào ngạc nhiên, không biết trả lời thế nào.

- Em hại chị...chỉ vì việc đó thôi sao?

-...

- Việc Tống Mạc Dương thích ai...chúng ta không thể quyết định.

-...- Lại trầm mặc thêm một lần nữa.

Tôi thấy Tiểu Đào hệt như Belly lúc đó vậy. Cũng ghen bóng ghen gió như vậy. Và một lần nữa tôi lặp lại câu nói này.

- Sao thế? Bị cô ta làm thay đổi quyết định rồi hả?

Đại ca của nhóm hỏi con bé. Con bé vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, run run cất giọng trả lời:

- Không...Không phải!

- Tiểu Đào!

Chẳng lẽ em ấy lại đi chơi với đám xã hội đen này sao?

Tôi gằn giọng, nói rõ từng từ:

- Tiểu Đào! Chị sẽ không bị khẩu súng của tên này làm đau đâu! Chị sẽ né được viên đạn bạc này!

-...Thạch...Linh...!

Hắn nghe thế, bực dọc. Tôi nói câu này khác gì đang chế diễu hắn khẩu súng của hắn chỉ là một trò chơi dành cho con nít.

- To gan!

Hắn hét lên rồi bóp cò. Bùm một cái. Viên đạn bạc được bắn ra đang nhắm thẳng vào tôi mà tiến tới...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play