Cuối cùng, có chạy thế nào đi chăng nữa, chúng tôi cũng bị muộn giờ ăn tối tại KTX. Suốt quãng đường chạy, Dị Hiên là người chạy nhanh nhất. Tuy chỉ mới 15 tuổi mà đã chạy gần nhanh bằng Evil luôn. Thật đáng nể.
Tần Mộc Phong thì về nhà cậu nên đã tạm biệt trước cửa siêu thị rồi.
7 giờ 3 phút. Chỉ chậm mất 3 phút.
Cả ba chúng tôi chạy vào căng tin nhanh như tia chớp. Cửa mở, ba dáng người kì lạ đứng trước đó: một người mặt mày vẫn lạnh như băng, trông chẳng thấy mệt mỏi là gì; một người nhỏ bé lấy tay quạt quạt cho đỡ nóng, miệng phì phò như sắp hết hơi; tôi là thảm hại nhất, hai tay chống đầu gối, mệt đến thở không ra hơi.
Tiểu Nam cất giọng:
- Cũng may là vẫn còn 2 phút nữa đấy!
Tiểu Nam nhìn đồng hồ rồi nhìn ba người chúng tôi. Mặt mày Tiểu Nam lại biến sắc:
- Lại là con nhỏ này! Tống Mạc Dương! Rốt cuộc cậu còn muốn hành hạ tôi đến bao giờ!?
Dị Hiên nghe thế thì bực lắm nhưng không thể chạy tới cho anh ấy một cú, vì đây là căng tin mà, không thể để mọi người thấy sự bạo lực trong cái vẻ bề ngoài đáng yêu này được.
Con bé đành phải hậm hực đứng yên tại chỗ, nhưng tay vẫn siết chặt nắm đấm đến run lên.
- Còn chỗ trống không nhỉ?
Tôi ngó ngang ngó dọc, cuối cùng tôi cũng thấy một chiếc bàn trống ở cuối dãy.
Tôi kéo Dị Hiên đi gặp bác bếp trưởng, lấy 3 khay thức ăn, đưa 1 cái cho Dị Hiên và một cái cho Evil. Bác bếp trưởng nhìn Dị Hiên hỏi:
- Cô bé này là ai thế? Cháu tính thêm một suất à?
- Vâng! Em của Tống Mạc Dương đó ạ! Cháu gửi tiền suất đó luôn!
Đợi tôi trả tiền xong, nó cùng tôi đi tới chỗ bàn ăn, nó khó hiểu hỏi:
- Khi nào ăn thì trả tiền ạ?
- Không! Mọi người đều nộp đầy đủ vào đầu năm rồi!
- Ra là thế!
Nó bưng khay cơm đi theo tôi, Evil đi phía sau, sau hắn nữa là những tiếng xì xào của các cô gái:
- Đúng là hai người kia đang hẹn hò rồi! Lúc nào cũng bám lấy nhau như hình với bóng ấy!
- Ừm! Nhưng cô bé đó là ai nhỉ? Lát nữa phải hỏi mới được!
------
30 phút sau, khi cả ba chúng tôi đều ăn uống no say rồi, nghỉ cho dạ dày tiêu hóa bớt rồi cả ba chúng tôi mới rời khỏi căng tin.
Vừa đi, Dị Hiên vừa ôm bụng vừa nói:
- Chà! Đồ ăn căng tin ngon thật! Ngon hơn cả của nhà hàng!
Nó còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị bao nhiêu là vật thể bay không xác định liên tiếp xông thẳng vào nó.
Các cô gái chạy tới bu lấy quanh Dị Hiên, hỏi tới tấp:
- Em đáng yêu quá đi! Em tên gì vậy?
- Em là em của Thạch Linh à?
...
Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra liên tục không ngừng nghỉ. Khiến nó đến cả thở cũng không thở nổi. Nó quay sang nhìn tôi với Evil:
- Ồ! Xem em nè! Em chuẩn bị nổi tiếng rồi!
Con bé bắt đầu trả lời từng câu một:
- Em tên là Dị Hiên, em gái của anh Tống Mạc Dương, và sau này cũng sẽ là em gái của chị Thạch Linh!
Tôi hốt hoảng chạy lại nói với con bé:
- Này! Em nói gì thế hả?
- Không phải sao? Sau này hai người ... nhau mà!
Hic! Em nghĩ xa quá rồi Dị Hiên ơi!
Đám con gái đứng vây quanh đó xuýt xoa:
- Trời ơi! Thạch Linh! Rốt cuộc cậu đã gặp bao nhiêu người trong Tống gia rồi!?
Họ còn đang bu lấy Dị Hiên, bỗng nhiên đồng loạt chạy tới chỗ tôi, lại liên tiếp đặt ra những câu hỏi. Quả nhiên độ đáng yêu của Dị Hiên không thể địch nổi sức nổi tiếng với vẻ ngoài đẹp trai của Evil rồi. Bởi thế nên con bé vẫn hay bực tức vì chuyện đó lắm.
Huhu! Giờ sao đây!? Trả lời sao đây hả trời!?
- Chị ấy đã gặp gần hết mọi người trong Tống gia rồi!
Dị Hiên trả lời thay tôi, thế là đám con gái lại chạy tới chỗ Dị Hiên lục thông tin. Hic! Nói ra rồi! Mai sau rồi tôi sẽ ra sao đây?
8 giờ rồi mà vẫn còn một đám người đang ở trong KTX khiến Tiểu Nam phát bực:
- Này! Về phòng đi! Tôi còn phải khóa cửa!
Nghe thế, mọi người chán hẳn luôn, thôi không tra khảo nữa. Bực mình khoanh tay đi ra khỏi căng tin. Dị Hiên bực mình lắm, tại sao nó lại phải nghe theo lời Tiểu Nam chứ!
- Dị Hiên à! Bớt giận đi! Em mà làm loạn ở đây là chị với Tống Mạc Dương chết đấy!
- Em biết mà!
Con bé vừa nói vừa đi ra ngoài, đầu còn quay lại nhìn Tiểu Nam với khuôn mặt đỏ rực như quả ớt chín mọng. Hic! Con bé giận đến đỉnh điểm rồi! Phải mau đưa con bé ra khỏi đây thôi! Nếu không chắc nó không tự điều khiển được bản thân nữa.
- Đi thôi!
Tôi nắm lấy tay Dị Hiên đưa con bé về phòng. Evil đã về từ thuở nào rồi thế mà hai chúng tôi vẫn còn đứng đây.
- Em nhất định phải cho hắn một bài học!
Dị Hiên siết chặt nắm đấm trong tay, run run lên. Nó đã nhịn quá rồi! Thế mà vẫn không thể đánh Tiểu Nam dù chỉ là một cú.
----------
8 giờ 30 phút
Ở KTX, mọi người đều ở trong phòng, duy chỉ có mỗi phòng của tôi là tắt đèn tối om. Cả ba chúng tôi đều ra ngoài.
Ở công viên bên kia trường, tôi đang bị tra tấn dã man. Lại thêm một đêm nữa tập võ cùng sư phụ Evil. Chỉ mới tập được 30 phút thôi mà tôi đã mồ hôi hột. Thở dốc rồi.
- Chị Linh à! Cố lên! Còn 63 cái nữa thôi!
Dị Hiên ngồi bên cạnh Evil cổ vũ. Đêm nay hắn bắt tôi phải hít đất 100 cái. Mà giờ tôi chỉ mới làm được 37 cái. Tay tôi tê liệt thật rồi! Chắc có sức mà chống đẩy tiếp được nữa.
Evil đang ngồi trên chiếc bấp bênh tay chống cằm nhìn tôi khổ luyện. Được một lúc, hắn thở dài rồi đứng dậy, khiến con bé đang ngồi bên kia đang ở cao tít tầng mây bị rơi xuống một cái. Cũng may là có lò xo ở bên dưới nâng đỡ, chứ nếu không chắc mông của nó nát rồi.
- Thật là! Anh đứng dậy nhẹ nhàng chút không được sao! Ôi! Đau quá!
Dị Hiên cất giọng kêu la. Evil chẳng thèm đoái hoài gì đến đứa em của hắn luôn. Rảo những bước chậm rãi đi tới chỗ tôi.
- Đủ rồi! Hôm nay tập thế là được rồi!
- Nhưng...chưa...đủ...100...cái...!
Tôi mệt đến không thở ra hơi nhưng vẫn cố tập tiếp. Cố chấp đến nỗi hắn phải dùng tay kéo tôi đứng dậy.
Tôi không kịp phản ứng thì hắn đã kéo tôi đứng dậy rồi. Tay tôi buông thõng xuống như là bị liệt hoàn toàn luôn vậy.
- Hic! Đau quá! Chắc là bị căng cơ rồi!
Evil mặt lạnh, khoanh tay lại, nhíu mày hỏi tôi:
- Thể lực của cô đâu có tồi! Nhưng sao tiết thể dục nào cô cũng phải nghỉ thế hả!
Tôi vừa thở vừa nói:
- Có biết đâu! Lúc nào đến tiết thể dục tôi đều tụt sức cả!
- Thế mà lúc học tôi thì cô không tụt sức nhỉ!?
- Thế mới lạ!
Dị Hiên vừa ôm mông vừa bước tới chỗ tôi:
- Mới tập có vài ngày mà giỏi quá nhỉ! Em hít đất được vài cái là đã mệt rồi!
Trong đầu Evil bỗng lóe lên một tia sáng. Nhìn chằm chằm vào tôi rồi nhìn Dị Hiên:
- Đúng lúc này! Hai người thử đấu một trận đi!
- Hả!
Cả hai chúng tôi đồng thanh hả một cái rõ to.
- Một người mới tập vài ngày nhưng nhiều tuổi hơn một người tập võ 3 năm! Để xem ai thắng nào!
Tôi nghe Evil nói thì quay sang hỏi Dị Hiên:
- Em có tập võ à!
- Dạ! Em học karate! Bây giờ đang là đai xanh!
Đai xanh!? Oh my god! Evil! Cậu định giết chết tôi đó hả!?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT