Vài phút sau, chúng tôi đã về tới KTX. Không biết con bé ngủ đã dậy chưa!?
Chúng tôi bước vào thì thấy Tiểu Nam đang ngồi bên cạnh một chiếc gương, một tay cầm thuốc, một tay lấy bông thấm thuốc rồi bôi lên những vết cào và những vết bầm tím do Dị Hiên để lại trên mặt. Thấy chúng tôi bước vào, Tiểu Nam oán trách:
- Hai người thật quá đáng! Sao lại để con bé tới đây? Hai người muốn tôi chết sớm hả?
Nói rồi, Tiểu Nam đứng phắt dậy, quay sang chỗ tôi nói:
- Thạch Linh! Em nhìn đi! Chỉ tại con nhỏ đó mà khuôn mặt đẹp trai của anh bị phá hỏng rồi nè.
Nhìn những vết cào và vết thâm trên mặt Tiểu Nam, tôi không tài nào nhịn cười được. Tôi đành bụm miệng lại cười.
Evil lạnh nhạt nói:
- Như thế vẫn chưa đủ đâu! Anh phải chịu thêm trên 10 đòn nữa kìa!
- Này! Anh đã trả tiền bồi thường rồi đấy!
- Nhưng bồi thường tâm lí thì chưa!
Nói rồi, Evil nắm lấy tay tôi kéo tôi lên tầng. Tiểu Nam đứng phía dưới nhìn mà miệng há hốc. Bất giác chửi một câu:
- Wtf! Liệt tổ tông nhà họ Tống! Mấy người định vì chuyện đó mà cướp tiền tôi đó hả!?
Tôi nghe mà cũng thấy chướng tai. Không biết Evil thì thế nào nữa!?
Evii chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng bước đi như chưa hề có chuyện gì.
Cánh cửa phòng mở ra. Evil bước vào trước rồi mới đến lượt tôi. Con bé vẫn còn ngủ ngon lành, tôi không nỡ đánh thức nó dậy. Thế nên tôi đi rón rén để không phát ra tiếng động.
Tôi ngồi xuống bàn học, còn hắn từ trong phòng tắm lấy ra một bao to đùng.
- Cái gì thế? - Tôi tò mò hỏi.
- Đồ đưa đi giặt! - Evil nói.
Tôi nheo mày:
- Sao không giặt máy cho nhanh!
- Không thích!
Tôi cứ ngỡ là hắn đưa đi giặt thật, ai ngờ hắn gọi Tần Mộc Phong đến rồi nhờ cậu ta đem đi giặt cho hắn. Còn hắn thì ung dung đi phía sau.
Trong phòng, tôi lặng lẽ ngồi học, còn Dị Hiên thì vẫn say sưa với giấc ngủ.
1 tiếng sau, con bé tỉnh dậy rồi từ từ ngồi dậy. Đảo mắt một hồi, con bé mới thấy tôi đang ngồi học gần cửa sổ. Ngó ngang ngó dọc thêm một lần nữa, Dị Hiên quay đầu lại hỏi tôi:
- Chị Linh! Anh Dương đâu?
Đang học trong im lặng. Nghe Dị Hiên hỏi một câu, tôi giật thót tim. Tay ôm tim quay lại hỏi Dị Hiên:
- Em dậy lúc nào thế?
- Em mới dậy thôi! Anh Dương đâu rồi chị?
- Anh ấy chắc giờ đi chơi rồi!
Tôi nhìn đồng hồ. Đã hơn một tiếng rồi, chắc hẳn lại đi chơi với Tần Mộc Phong.
- Nè chị Linh!
- Sao thế?
Mặt con bé trở nên nghiêm túc hơn. Nhìn mặt con bé, tôi cũng thấy hơi sờ sợ.
Con bé nhảy xuống đất. Ngồi xuống sàn nhà, tỏ ý nói tôi ngồi xuống cùng nó, hình như nó có chuyện gì đó muốn nói với tôi.
Tôi gấp sách vở lại, ngồi xuống bên cạnh con bé:
- Chị có thích anh Dương không?
Nghe thế, tôi bị con bé làm cho sặc đến nơi. Con bé...hỏi cái gì thế!?
- Chỉ là bạn thôi!
- Thật không đó?
- Thật mà!
Con bé lại tra khảo:
- Có thật không đấy?
- Thật!
Con bé hết cách, đành nói:
- Còn em thì em nghĩ anh Dương thích chị đó! Mà chị cũng thích anh ấy nữa!
- Sao có thể được! Cậu ta sao lại thích một người như chị chứ!?
Tôi gượng cười nói lại. Hình như trong tim tôi đang có điều gì đó muốn nói.
- Chậc! Chị nên hỏi trái tim chị đi! Chỉ mới gặp chị vài ngày nhưng em biết chị thích anh ấy rồi!
Tôi...thích Evil!?
Thịch!
Tim tôi lệch đi một nhịp. Con bé thấy thế, nói:
- Thấy chưa! Mới nói thế mà tim chị đã đánh trống rồi.
Tôi lấy tay ôm ngực. Hic! Tim ơi là tim! Mày đừng đánh trống nữa được không?
- Chị...thích cậu ta thật sao?
- Chắc chắn!
Tôi không hỏi nữa. Im lặng suy nghĩ.
Con bé bước tới bàn học, lấy một tờ giấy nháp và một chiếc bút bi, con bé viết gì đó lên giấy. Một lát sau, con bé vươn vai một cái. Viết xong rồi. Nhưng nó không cho tôi xem. Tôi tò mò lắm nhưng không thể đòi nó cho xem được. Thế nên tôi đành im lặng.
Tôi đâu biết rằng, trong tờ giấy đó nó đã viết rằng:
- Tim đập nhanh khi ở cùng anh Dương
- Thấy khó chịu khi thấy anh Dương đi cùng cô gái nào đó
- Muốn ở cạnh anh Dương bất cứ lúc nào
Con bé bóp đầu một hồi rồi than:
- Ôi trời! Chẳng nghĩ thêm được gì cả! Thôi kệ! Để lát sau rồi viết.
Đúng lúc đó, Evil mở cửa ra. Khiến cả hai chúng tôi sợ hết hồn, giật thót lên.
- Gì thế? Tôi có làm gì đâu mà hai người sợ ghê vậy?
Evil nhíu mày hỏi, tiện tay đóng cửa lại.
Dị Hiêm và tôi bị dọa cho hồn bay phách lạc. Dị Hiên vội vàng nhét tờ giấy vào túi áo rồi chạy tới ngồi gần tôi.
- Sao thế? Giống như là đang nói xấu sau lưng tôi không bằng!
Evik bực mình nhìn hai chị em tôi đang ngồi trên sàn nhà.
Hic! Cậu đoán gần đúng rồi đấy!
Cả hai chúng tôi vã mồ hôi hột. Cố nhoẻn miệng cười cho qua.
Evil ném cái gì đó tới chỗ hai chúng tôi:
- Ăn đi!
- Oa! Bánh gừng!
Nhận lấy những vật thể bay không xác định rơi ra từ tay của Evil. Dị Hiên vui mừng hét lên.
Nó bắt giỏi lắm. Chỉ trong một lần nó bắt được luôn cả 5 gói bánh gừng nhanh gọn lẹ như ăn cơm bữa.
Nó đưa cho tôi 3 cái, tôi lại đưa cho Evil 2 cái nhưng hắn không lấy:
- Ăn đi! Tôi không thích ăn bánh gừng!
Nói rồi, hắn mở Ipod, đeo tai phone nghe nhạc.
Tôi cũng không thích ăn đồ ngọt cho lắm. Nên cũng trả lại 3 cái cho Dị Hiên. Cuối cùng là nó chén sạch 5 gói.
Thấy nó ăn ngon lành, tôi thầm mỉm cười.
- Gì thế? Sao nhìn em ghê vậy?
Thấy tôi nhìn nó chằm chằm. Nó nhíu mày hỏi.
- À! Không có gì đâu!
Tôi nói thế thôi chứ thực ra trong lòng thì đang nghĩ đến một chuyện khác.
Tôi nhớ đến bức hình mà Evil đã cho tôi xem lúc ở trước cổng trường. Trong bức ảnh đó, con bé xinh như thiên thần, nhưng tại sao bây giờ lại bị đôi mắt cá chết làm giảm bớt sắc đẹp đi rồi!?
Chắc là do tâm lí.
Một ý nghĩ thoáng qua đầu tôi. Hơi táo bạo một chút nhưng mong sao cách này sẽ ổn.
- Dị Hiên à! Đi chơi không?
- Đi chơi? Em đi!
Nghe tôi nói đi chơi, con bé vui lên rồi chạy lại chỗ tôi. Ôm lấy tay tôi, miệng liến thoắng: Đi chơi! Đi chơi!
Tôi nhìn đồng hồ. Gần 6 giờ tối rồi. Đi chơi đến 7 giờ về KTX ăn tối là được.
Evil vẫn nằm trên giường nghe nhạc. Trông như là chẳng đoái hoài gì đến hai chị em tôi.
- Tạm biệt!
Cả hai chúng tôi đồng thanh chào hắn rồi đóng cửa lại.
Hắn bây giờ mới ngồi dậy, tháo tai phone ra rồi nhếch mép cười, trong miệng lẩm bẩm một câu: Good luck!
-----
Chúng tôi đi bộ ra siêu thị gần đó chơi. Nhưng vấn đề là, muốn qua đó thì phải qua đường. Hơn nữa đây là đường lớn, xe cộ đi lại tấp nập, nhìn như là đến con kiến cũng không lọt nổi.
Đây cũng chính là điều tôi mong muốn. Tôi muốn nhân dịp này làm cho cái kí ức đáng sợ ấy của con bé sẽ trôi đi theo làn gió. Và điều mà con bé có được bây giờ là an toàn giao thông của Trung Quốc cực kì nghiêm túc và an toàn và con mắt đáng yêu của con bé nữa.
Nhìn thấy con đường nhiều xe chạy đi chạy lại tấp nập trên đường. Con bé sợ hãi đứng nép sau lưng tôi. Giọng nó run run:
- Chị ơi! Hay chúng ta về đi!
Tôi cố nở nụ cười trấn an nó:
- Không sao đâu! Tin chị đi!
Nói rồi, tôi nắm chặt tay con bé, dẫn con bé tới vạch kẻ đường.
Mặt con bé lạnh nhạt:
- Chúng ta đi qua đây thế nào cũng bị xe đâm!
Tôi nghe thế, ngồi xuống vuốt mái tóc nó:
- Không sao đâu! Không phải ai cũng giống như Tiểu Nam đâu! Em tin chị được không!?