Hắn đưa tôi vào một cửa hàng nhỏ gần trường. Chỉ là một quầy quán nhỏ, không có gì đặc biệt.

Bà chủ cửa hàng trông cũng bình thường, chỉ có điều là bà hơi béo một tí.

Hình như lúc chúng tôi đến, bà ấy không chú ý lắm. Bà ấy đang lục gì đó trong tủ, tôi chỉ thấy mỗi bóng lưng của bà. Bà chỉ gọi với ra:

- Kính chào quý khách!

Trong quán hơi ít người, chỉ có một con bé khoảng 15 tuổi đứng trước gian hàng bày đầy snack.

Con bé tỏ sự lưỡng lự, cứ lấy cái này rồi lại lấy cái kia. Kết quả là gian hàng bị con bé làm cho rối tung lên.

Bà chủ cuối cùng cũng ra. Nhìn thấy 2 vị khách vừa bước vào, mắt bà sáng lên:

- Ồ! Tống Mạc Dương! Lâu rồi mới thấy cháu tới!

- Vâng!

Evil nói rồi kéo tôi bước vào bên trong. Con bé đó nghe thấy Evil chào bà chủ thì cũng chẳng đoái hoài gì. Chỉ biết tiếp tục chọn snack tiếp.

Bà chủ nhìn thấy con bé, lắc lắc đầu:

- Thật là! Tiểu Đào! Cháu đứng đó gần 1 tiếng rồi đấy! Cháu không thể chọn thật nhanh được sao?

- Không thể! Vì snack khoai tây có calo khác với snack khoai lang nên cháu phải lựa chọn thật kĩ.

Con bé vừa nói xong thì Evil và tôi đã thù lù đứng phía sau nó lúc nào không biết. Evil cất giọng:

- Chào! Đã lâu không gặp!

Con bé nghe thấy thế, giật bắn lên. Quay đầu lại.

- Anh Dương!

Con bé quay đầu lại. Bắt gặp ngay khuôn mặt của hắn đang cúi xuống.

Con bé mặt đỏ bừng bừng. Luống cuống lấy đại một bịch snack, trả tiền cho bà chủ rồi chạy biến.

- Này! Cháu còn chưa lấy tiền thừa mà!

Bà chủ gọi với lại. Nhưng con bé đã biến đi mất tăm rồi. Bà chủ chỉ biết chậc chậc rồi lắc đầu.

Sau đó bà quay lại nói với Evil:

- Đã biết nó thích cháu rồi còn thả thính làm gì!?

- Ha!

Evil chỉ biết nhếch mép cười. Tôi hỏi nhỏ Evil:

- Cô bé đó là ai vậy?

- Tiểu Đào! Nó sống gần nhà bác Lưu!

Bác Lưu? À! Là bác chủ quán.

- Cháu tới mua bánh gừng à?

- Vâng! Cho cháu vài gói.

Bà chủ nghe Evil nói thì cúi xuống. Lấy ra một chiếc thùng xốp. Trong đó đựng đầy các gói kẹo gừng.

Bác lấy cho Evil 5 cái. Evil trả tiền ngay lập tức. Hắn tính nhanh thật.

Bác vừa nhận tiền trong tay Evil vừa nói nhỏ với hắn:

- Bạn gái hả! Xinh đấy! Tiểu Đào ghen là cái chắc!

Evil nhếch môi, cũng nói nhỏ lại cho bác ấy nghe, đến tôi đứng phía sau cũng không tài nào nghe được. Khiến trong lòng có chút tò mò.

- Cảm ơn bác quá khen. Cháu cũng có tài chọn đấy chứ nhỉ?

Bác Lưu cười rồi đập một phát vào lưng Evil:

- Giỏi giỏi! Ta khâm phục con luôn!

Cú đập đó tuy nhìn thì thấy đau nhưng Evil thì lại thấy như kiến đút. Chẳng đau tí nào.

Evil nháy mắt. Cười để lộ 2 hàm răng trắng muốt.

Lạ thật! Lần đầu tiên tôi thấy hắn giống một con người bình thường thế này. Tôi chỉ hắn khi thì ranh ma khi thì lạnh lùng đến max ngầu. Đến cả về nhà vẫn chẳng thay đổi gì. Thế mà ở đây, hắn lại...

Bỗng, tôi thấy lạnh cả sống lưng. Một tia sát khí bừng bừng đâm thẳng vào lưng tôi khiến tôi run như cấy sấy.

Tôi nhìn ra phía cửa. Bóng Tiểu Đào lấp ló ngoài cửa đang nhìn tôi với con mắt tóe lửa.

Hic! Mới 15 tuổi mà đã thế này rồi sao? Đúng là tôi không tài nào theo kịp mà.

Evil thấy tôi run lên thì nụ cười trên môi thu lại. Quay sang hỏi tôi:

- Sao thế?

Tôi chẳng nói được gì. Chỉ biết run run tay rồi chỉ ra phía cửa.

Hắn nhìn theo tay tôi. Hắn thấy luôn Tiểu Đào đang hốt hoảng thu mình sau mép cửa để tránh con mắt của Evil.

Con mắt Evil lạnh đi. Nghiêm giọng nói:

- Không cần phải trốn. Ra đây!

Thế là, Tiểu Đào ngoan ngoãn rời chỗ nấp. Bước vào.

Khi đi qua tôi, nó còn tặng cho tôi một ánh nhìn ghen ghét nữa.

- Em tới lấy tiền thừa!

Bác Lưu nghe thế. À một cái rồi lấy tiền đưa cho con bé. Evil vẫn không tha:

- Không chỉ đến lấy tiền thừa! Em tới đây nhìn lén làm gì hả?

Con bé phụng phịu, giọng nói có vẻ giận dỗi nói:

- Ai bảo chị này đi cùng anh làm gì!?

- Ghen à?

Con bé gật đầu. Ôi trời! Táo bạo hơn tôi nghĩ.

Evil lắc đầu. Lấy tay miết miết moi tâm. Cúi xuống nói con bé:

- Nhóc à! Nhóc thích anh thì anh xin nhận. Nhưng anh đã có bạn gái rồi, nhóc không có cửa nữa đâu!

What! Cậu ta đang nói cái chuyện tầm phào gì thế này?

- Là chị ấy hả!?

Con bé giận dỗi nhìn sang chỗ tôi. Mắt hằn lên những vết đỏ. Chắc con bé giận đến đỉnh điểm rồi.

- Không phải đâu! Chị chỉ là...

Tôi còn chưa nói xong thì Evil đã xen ngang:

- Đúng! Là cô ấy!

- Này!

Tôi bực mình hét lên. Cái tên chết tiệt này. Hắn không thêm dầu vào lửa là hắn chết sao?

Con bé bước những bước chân nặng thình bước tới chỗ tôi:

- Tên, lớp, địa chỉ, khai!

Bác Lưu thấy thế thì chạy tới ngăn:

- Tiểu Đào! Không được vô lễ với chị!

- Cháu không thể chịu thua được! Cháu phải phục thù! - Con bé vừa dãy dụa trong tay bác Lưu vừa hét lên.

Bác Lưu đành phải nói:

- Hai cháu về đi! Con bé để bác lo!

Evil gật đầu.

Bác nhìn sang chỗ tôi:

- Bác thay mặt con bé xin lỗi cháu nhé!

- Không có gì đâu ạ!

Con bé thấy bác Lưu xin lỗi tôi thì lại điên lên:

- Sao bác lại phải xin lỗi chứ!?

Bác Lưu vội lấy tay bịt miệng nó lại để nó khỏi nói. Ra hiệu cho chúng tôi đi đi.

Evil hiểu ý. Nắm lấy tay tôi kéo đi. Tiểu Đào nhìn thấy hắn nắm lấy tay tôi thì mức độ ghen của nó lại tăng lên thêm 2 lever.

Chúng tôi đi một đoạn xa rồi mà vẫn nghe thấy tiếng Bác Lưu trách mắng Tiểu Đao và cả tiếng con bé thút thít kêu oan nữa.

Tôi đi đằng sau Evil. Còn hắn pi phía trước nghịch mấy chiếc gói kẹo gừng.

- Rốt cuộc cô bé ấy...

- Nó thích tôi chắc từ lúc nó sinh ra. Bác Lưu trước kia là giúp việc nhà tôi. Ngay từ nhỏ, tôi đã rất thân với bác ấy, hơn cả mẹ. Thi thoảng bác có đưa Tiểu Đào tới chơi. Thế là nó thích tôi từ bao giờ không biết.

Nói rồi, Evil lại nói thêm:

- Không biết con bé ấy còn bám theo tôi đến bao giờ chứ còn tôi thì sẽ không bao giờ thich́ kiểu cậy mình giàu có rồi làm kênh kiệu, không coi ai ra gì như nó.

Nghe thế, không hiểu sao trong lòng tôi lại thấy vui lạ thường.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play