Evil thấy tôi ra sức đẩy hắn ra xa thì bực lắm, định cúi xuống trêu ghẹo tôi một hồi thì bị tôi làm cho mất hứng.

- Chậc! Cô luôn làm tôi tụt cảm xúc là sao hả?

- Cảm xúc gì chứ? Cậu làm tôi sợ đến thót tim đó!

Evil ngán ngẩm lắc đầu. Bước tới chỗ đặt chiếc tủ gỗ, lấy ra một chiếc áo phông màu trắng.

Hắn vừa lấy vừa lẩm bẩm:

- Chết tiệt! Cậu nói đúng rồi!

Hắn lẩm bẩm không nhỏ mà cũng không to. Đủ để tôi nghe được.

- Đúng cái gì cơ?

- Chuyện tôi bị cô thấy ấy!

Tôi lờ mờ nhớ ra rồi. Là cái lúc tôi đến nhà hắn. Lạc Thanh đã hỏi tôi.

Rầm một cái. Cánh cửa tủ bị đóng một cách thô bạo. Hắn liếc ngang liếc dọc:

- Con nhóc đó đi đâu rồi?

- Không biết! Hình như xuống phòng anh Tiểu Nam để làm gì đó!

Tôi trả lời. Không biết nó xuống đó để làm gì. Còn Evil thì mặt lạnh băng như thể đây là một chuyện bình thường.

- Lại nữa à?

Evil nhăn nhó trách móc Dị Hiên. Còn tôi thì suốt từ nãy đến giờ chẳng hiểu hắn đang nói gì.

- Lại cái gì?

- Con bé Dị Hiên, mỗi khi tới đây là nó...

Evil còn chưa kịp giải thích xong thì cánh cửa đã bị mở ra. Dị Hiên bước vào bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

- Xong rồi à? - Evil hỏi.

- Ừm! - Dị Hiên gật đầu.

Sau đó, Tiểu Nam không biết từ đâu đứng sừng sững trước cửa. À không! Không phải là đứng, mà là lết thì đúng hơn.

Tiểu Nam bộ dạng không thể thảm thương hơn. Hình như là bị đánh đập dã man.

- Tống Mạc Dương! Cậu đưa con sư tử cái này tới đây làm gì hả?

Tiểu Nam gào lên. Dị Hiên quay đầu lại, sát khí đùng đùng dùng con mắt dữ như sư tử hét lên:

- Im đi! Tôi còn chưa trả thù đủ đâu!

Con bé định xông lên thì bị tôi giữ lại.

Evil thẳng thừng, lạnh nhạt trả lời:

- Con bé tự đến đó chứ!

- Cái...

Tôi chẳng hiểu mô tê gì cả. Rốt cuộc mấy người này đang nói cái chuyện gì thế này!?

- Anh đi đi! Con bé để tôi giải quyết!

Evil vừa nói vừa đấy Tiểu Nam ra khỏi phòng. Thấy thế, con bé lại điên lên:

- Anh còn cho anh ta về nữa? Anh không còn coi em là em gái duy nhất của anh nữa à?

- Được rồi! Ngủ đi! Lão hóa nhanh bây giờ!

Evil đóng cửa lại, thở dài một hơi rồi bế Dị Hiên đặt lên giường tôi. Vài giây sau, con bé ngủ ngon lành.

Thấy nó ngủ say bí tỉ rồi, Evil mới ra hiệu cho tôi ra ngoài.

Hắn thay một chiếc áo sơ mi và chiếc quần bò đen rồi mới ra ngoài.

Tôi đứng ngoài cửa đợi hắn. Hắn thay đồ xong, đi ra ngoài, đợi hắn ra khỏi phòng rồi tôi khẽ đóng cửa lại nhẹ nhàng không có một tiếng động.

Ra khỏi KTX rồi, tôi mới hỏi:

- Rốt cuộc tại sao Dị Hiên lại đi đánh anh Tiểu Nam vậy? Lại còn nổi điên lên nữa!

Evil liếc mắt nhìn tôi. Hắn dừng lại, nhìn tôi trầm ngâm chẳng nói lời nào. Chắc phải mất mấy phút, hắn mới mở miệng:

- Chuyện dài lắm!

Nói rồi, hắn bắt đầu kể:

- Năm trước, khi con bé vừa về Trung Quốc sống với mẹ tôi. Trong một lần đang đi dạo, con bé đã đi qua đường lớn. Rõ ràng là đèn đỏ rồi nhưng có một chiếc xe moto không dừng lại mà đâm thẳng vào con bé.

Tôi nghe thế, toàn thân nổi cả da gà:

- Vậy, người lái xe moto đó...là Tiểu Nam?

Evil không nói gì, chỉ gật đầu. Hắn đút tay vào túi quần, vừa đi vừa kể tiếp:

- Sau đó con bé bị đâm một cú chí mạng, phải vào viện ngay sau đó.

- Thế bác sĩ bảo sao?

- Bán cầu não trái của con bé bị thương nên chân phải của nó bị liệt.

- Trời!

Tôi đau lòng thót lên. Ai ngờ được một con bé đáng yêu như Dị Hiên lần đầu tiên đến Trung Quốc lại gặp phải chuyện này cơ chứ!

- Khi con bé biết được mình bị liệt chân phải thì kích động lắm! Nó điên lên nói muốn gặp Tiểu Nam. Hình như nó đã nhìn thấy mặt của Tiểu Nam bên trong chiếc mũ bảo hiểm.

- Thế Tiểu Nam có đến xin lỗi không?

- Có! Vào ngày thứ hai Dị Hiên nhập viện.

- Anh ấy phải bồi thường thiệt hại bao nhiêu?

- 2 vạn tệ!

Tôi nghe thế. Không hỏi thêm điều gì nữa. Cứ thế im lặng suốt, mãi cho đến khi ra khỏi cổng trường.

Đầu tôi bỗng lóe lên, tôi lại hỏi tiếp Evil:

- Thế sao bây giờ con bé đi được rồi?

- Ngốc thế! Nhớ vật lý trị liệu!

- À!

Ra thế! Cũng may chân con bé đã bình phục.

Tội nghiệp! Lần đầu tiên đến đây đã bị tai nạn,như thế rồi! Chắc bây giờ trong đầu nó vẫn còn ám ảnh chuyện này lắm.

Cũng vì như thế bảo sao lúc này nó nổi điên. Nếu là tôi thì chắc chắn tôi cũng sẽ làm như thế.

- Haiz! Cũng vì chuyện đó mà mắt nó trở nên vô hồn như thế đấy!

- Hả!

Có nghĩa là, trước đó, con bé có một đôi mắt rất đẹp sao?

Evil lấy điện thoại ra, mở một tấm ảnh cho tôi xem:

- Con bé lúc 10 tuổi đây!

Trong hình mà hắn cho tôi xem là bức ảnh chụp 2 năm trước. Trong ảnh là Dị Hiên và một người phụ nữ đứng chụp trông rất vui. Người phụ nữ bên cạnh con bé, chắc là mẹ nó. Đằng sau kia, thấp thoáng dòng chữ: HOLLYWOOD to đùng. Chắc lúc đó con bé đang ở bên L.A.

Hic! Con mắt của con bé lúc đó to tròn như là búp bê ấy. Sao bây giờ lại...

Tôi rưng rưng nước mắt. Evil nhìn thấy thế thì cất điện thoại ngay. Cúi xuống nhìn khuôn mặt đang khóc thút thít bị tóc che mất của tôi.

- Thật là! Khóc làm gì hả? Con bé đã khỏe lại rồi mà!

Evil nhíu mày nói. Từ trước tới giờ, hắn chưa bao giờ biết...dỗ bạn gái.

- Cậu đúng là đồ máu lạnh. Chẳng lẽ đến cả việc này cậu cũng không đau lòng sao?

Evil gãi đầu. Đúng là hắn chỉ hơi lo cho Dị Hiên thôi chứ không phải là thương đến đau lòng như tôi nói.

- Được rồi! Tôi là kẻ máu lạnh đấy! Nín đi được chưa!

Hắn lấy tay xoa xoa đầu tôi. Đây là lần đầu tiên hắn dỗ con gái nên chẳng biết làm gì cả. Chỉ biết xoa xoa đầu thôi.

Bàn tay ấm áp đặt lên đầu tôi dễ chịu lạ thường. Lại có một cảm giác thân quen đến kì lạ ập vào đầu tôi.

Tôi đỏ mặt nhìn Evil. Không ngờ cũng có lúc hắn lại...dịu dàng đến mức này.

- Hết khóc rồi à!? Đúng là nhanh khóc nhanh nín!

Hắn cúi xuống nhìn tôi. Tôi không còn khóc nữa. Mà đang nhìn chằm chằm hắn không rời một giây.

Hắn thu tay lại. Đút vào túi quần rồi đi thẳng. Làm tôi phải mất mấy giây mới trở lại trạng thái bình thường được. Tôi chạy theo hắn nhưng hắn đi nhanh quá, đuổi không kịp.

Tôi hớt hải chạy theo. Đuổi kịp hắn thì tôi cũng đuối sức luôn rồi.

- Chậc!

Hắn lắc đầu ngán ngẩm rồi lại đi tiếp. Tôi đành phải lẽo đẽo đi sau. Trong đầu luôn hiện lên cái cảnh Evil xoa đầu tôi lúc nãy. Hình như không phải chỉ mỗi mình tôi đỏ mặt thôi đâu, lúc này hắn nhìn sang chỗ khác, tôi thấy rất rõ vành tai hắn đang đỏ ửng.

Tôi vừa đi vừa cười. Thế là tôi chẳng biết gì về mọi thứ phía trước nữa.

Đang đi, bỗng nhiên có một cánh tay của ai đó chặn ngay trước mặt tôi khiến tôi bất ngờ đến thót tim.

- Nghĩ gì mà không chịu nhìn đường hả? Muôn đâm vào cột điện à?

Evil lạnh lùng hỏi. Tôi cố mở to tròn con mắt nhìn thứ đang đứng sừng sững trước mắt mình.

Ôi chao! Một chiếc cột điện to bự chảng. May thật! Suýt chút nữa là tôi đâm trúng nó rồi.

- Chậc!

Evil tặc lưỡi rồi lại đi tiếp. Tôi đi theo, hỏi:

- Chúng ta đi đâu đây?

- Mua bánh gừng.

- Bánh gừng?

- Là món bánh Dị Hiên rất thích.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play