Vài phút sau, chiếc xe đen đã đi đến trường. Tôi bước xuống xe, Evil bước ra sau. Chẳng hiểu lại thêm chuyện gì nữa mà mặt mày hắn lại nhăn nhó như khỉ đột. Không hiểu có phải hắn ăn trúng thứ gì không mà cứ cau có hoài.

- Thật là! Bộ cậu không thể thả lỏng cơ mặt được một chút thật hả!?

Tôi quay đầu lại, nhìn Evil đang khoanh tay trước ngực, đi chầm chậm phía sau. Hừ! Nhìn bộ dạng này, tôi bước không nổi.

Tôi chạy lại phía hắn. Lấy hai tay kéo miệng hắn lên như thể hắn đang cười vậy. Thấy khuôn mặt mắc cười của hắn, tôi cũng cười đến hở cả 10 cái răng.

- Làm gì vậy hả!?

Evil chau mày, hất tay tôi ra rồi lấy tay miết miết cái miệng vừa bị tôi làm cho méo mó.

- Hừ! Cậu cứ thế này thì thế nào cũng tổn thọ cho mà xem.

- Cô lo cho tôi à?

- Không?

Tôi bực mình gắt lên. Một câu đó mà hắn nói đi nói lại mấy chục lần vẫn không mệt hả?

Lạc Thanh đang đứng tựa vào ô tô nhìn hai chúng tôi đấu khẩu cũng không nhịn nổi mà cất tiếng cười sảng khoái.

- Cậu cười gì chứ!?

Evil nheo mày hỏi. Nhìn thấy cậu của cậu cười đến chảy cả nước mắt, hắn lại càng thấy khó chịu hơn.

- Không có gì! Chỉ là thấy hai đứa thân nhau quá nên cười thôi!

Lạc Thanh vừa cố nhịn cười vừa lấy tay lên lau nước mắt.

- Thân?

Cả hai chúng tôi đồng thanh hỏi. Sau đó nheo mày nhìn nhau. Thân ư? Như chó với mèo thì có!

- Thân ư? Cậu lầm to rồi!

Hắn nói rồi thủng thẳng đi vào KTX. Tôi đi sau,chào Lạc Thanh rồi mới đi vào.

Lạc Thanh chào tạm biệt chúng tôi rồi tựa vào ô tô, tay múa lượn trên điện thoại, đánh thành một tin nhắn gửi cho ai đó.

[ Chị à! Đúng là thằng ôn con biết yêu rồi!]

Chỉ vài giây sau đã có tin nhắn phản hồi:

[ Biết thế rồi thì mau tìm cơ hội mà nói đi! Đồ óc bùn!]

Lạc Thanh đọc xong tin nhắn thì bất giác chau mày:

- Óc bùn?

Sau đó, sắc mặt Lạc Thanh lạnh xuống vài độ. Con mắt sáng lên một tia laze như muốn lâm thủng hàng tin nhắn kia. Rõ ràng cậu đang nhắn tin với Tống phu nhân cơ mà! Tại sao người đang nhắn với cậu lại là...

[ Vâng! Cậu tuân lệnh! Cháu ngoan!]

Cái từ cháu ngoan ấy làm người bên kia điện thoại sởn cả tóc gáy. Dị Hiên mượn điện thoại của bác chơi, thế là nhắn tin với Lạc Thanh luôn.

Dị Hiên đọc được tin nhắn, nhanh như cắt, trả lại điện thoại cho bác rồi chạy biến lên phòng. Tống phu nhân khó hiểu nhìn con bé chạy nhanh như ma đuổi lên phòng.

Bác nhìn vào màn hình di động. Nhìn thấy những dòng tin nhắn của Lạc Thanh và cả dòng tin nhắn trả lời của Dị Hiên, bác bất giác cười.

- Con bé lại đi tìm vị cứu tinh rồi!

Vừa tự nhủ với mình thì Dị Hiên trên gác chạy rầm rầm xuống. Con bé thay bộ đồ trắng dính đầy máu( thực ra là màu vẽ) thay bằng một bộ đồ đáng yêu cute phô mai que. Nhưng cái bộ mặt có con mắt cá chết đó thì...

- Bác! Cháu ra ngoài một chút!

Nói rồi, con bé phi thẳng ra ngoài.

--------

Ở KTX.

Evil mở cửa phòng rồi uể oải bước vào, ngồi phịch xuống giường khiến giường nó nhún một cái.

Tôi bước vào sau, nhìn bộ dạng thiếu sức sống của hắn mà cũng phải lắc đầu ngán ngẩm.

Tôi tới bên cửa sổ, nhìn xuống. Chiếc xe và Lạc Thanh không thấy đó nữa. Chắc là đi rồi.

Tôi định đóng cửa sổ thì một vật thể nay không xác định đâm sầm vào tôi. Con bé Dị Hiên không biết từ đâu bay tới đâm vào tôi khiến cả tôi lần con bé ngã ngửa ra sàn.

Evil đang nằm nghe tiếng động thì bật dậy. Nhìn một lớn một nhỏ nằm trên sàn thì nhíu mày.

- Dị Hiên! Sao em lại tới đây?

Con bé miệng đang xuýt xoa kêu đau. Nghe thấy Evil hỏi thì nó bắt đầu khóc lóc thảm thiết:

- Anh Dương! Chị Linh! Cứu em với! Em sắp bị cậu cho một trận tơi bời rồi!

Tôi nghe thế, ngồi bật dậy trong vòng 0,1 giây. Cả tôi và Evil bất giác nhíu mày hỏi:

- Sao thế?

Con bé nín khóc những vẫn sụt sùi và thi thoảng nấc lên. Con bé kể hết toàn bộ sự việc chỉ trong vòng 1 hơi. Kể xong thì con bé cũng hết hơi luôn.

Tôi chẹp miệng:

- Thật là! Sao lại gọi cậu là đồ óc bùn cơ chứ!

- Ai biết đâu! Em tưởng chỉ đùa tí thôi chứ! Với lại cậu em đang nhắn với bác cơ mà! Sao cậu lại nhận ra cơ chứ!

Con bé chạy lên giường. Giật phăng lấy chiếc gối trên tay hắn rồi kẹp nó thật chặt. Như thể, thà chết chứ sẽ không bao giờ rời khỏi căn phòng này nửa bước.

- Chú Lạc Thanh đáng sợ đến mức ấy cơ à?

Tôi hỏi nó. Nỏ đang tranh giường với Evil, nghe tôi hỏi thì nó quay đầu lại:

- Vâng! Bình thường trông nhây nhây thế thôi chứ thực ra khi nổi giận còn đáng sợ hơn cả anh Dương đây nữa!

Con bé vừa nói xong thì đã bị Evil đẩy ngã xuống sàn. Cũng may là tôi đỡ được chứ nếu không là đã có án mạng rồi. Evil cất giọng lạnh lùng quát:

- Muốn nằm thì lên giường tầng trên kia mà nằm.

Tôi bực mình nói lại:

- Cho nó ngồi với thì có sao? Giường rộng lắm mà!

Evil nheo mày. Chẳng thèm nói gì. Bỗng nhiên đứng dậy bước vào nhà tắm.

- Chậc! Đúng là chẳng thay đổi tí gì!

Dị Hiên chẹp miệng.

- Thay đổi cái gì cơ? - Tôi khó hiểu hỏi.

Dị Hiên quay đầu lại, liếc con mắt cá chết nhìn tôi:

- Anh Dương ấy! Anh ấy rất ghét việc người khác dùng đồ của mình lắm! Chị thấy đó! Đến cả em cũng không cho ngồi cùng nữa.

- Ghét việc người khác dùng đồ của mình sao?

Tôi lẩm bẩm. Hình như hơi khác so với trí tưởng tượng của tôi nhỉ? Tôi nhớ lại những chuyện lúc trước. Hắn cho tôi ngủ ở giường hắn. Hắn còn cho tôi lấy điện thoại nữa( có nên gọi là cho không nhỉ?)

Trong phòng tắm. Nước từ vòi hoa sen chảy ào ào xuống như mưa. Hắn ở trong đó chắc không nghe thấy tôi với Dị Hiên nói chuyện gì đâu?

Vài phút sau. Tôi với Dị Hiên đang nói chuyện thì con bé chạy đi mất. Hình như chạy xuống phòng của anh Tiểu Nam để hỏi gì đó. Thế là chỉ mình tôi ở trong phòng cùng với một tên đang tắm.

Tôi bất giác nhìn tới cánh cửa phòng tắm. Nước vẫn đang chảy xối xả, hơi nước làm mờ đục cả cửa kính. Mà có mờ cũng chẳng được tích sự gì vì cửa kính đã bị làm mờ từ trước rồi.

Thình thịch!

Chẳng hiểu vì chuyện gì mà tim toi lại đánh trống liên hồi. Lẽ nào tôi...Không được! Không được nghĩ đến chuyện đó.( Các bạn có hiểu chuyện đó là chuyện gì không?)

Tôi đang lắc đầu lia lịa thì cánh cửa phòng tắm được mở ra. Tôi quay đầu lại.

Oh my god! Cái gì trước mắt tôi đây? Mắt tôi không bị vấn đề gì chứ?

Trước mắt tôi là tên Evil cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần đùi màu trắng, để hở body 6 mũi trông mà muốn xịt máu mũi. Hắn mở cửa bước ra, những giọt nước trên tóc hắn nhỉ xuống bộ ngực săn chắc của hắn.

Hắn bước ra ngoài, thấy tôi đang ngồi trên sàn nhà, nhìn hắn chằm chằm. Hắn khoái chí nhếch môi:

- Sao thế? Chưa bao giờ thấy nam thần cởi trần hả?

Hắn vừa nói vừa tiến tới. Tôi lùi lại phía sau:

- Đừng! Đừng lại gần tôi!

Lại gần tôi là tôi chết ngay tức khắc đó!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play