Belly than thở:

- Chỉ tại cô mà Tống Mạc Dương đã chén sạch 2 chai rượu Vodka nhà tôi rồi!

Ơ! Sao lại cho tôi vào rồi!

Tối hôm qua...2 chai rượu Vodka... Ôi trời! Hắn có còn là một cậu học sinh 17 tuổi nữa không? Cứ như hắn đã hai mươi mấy tuổi rồi vậy.

Mà 17 tuổi đã cho uống rượu đâu! Sao hắn dám uống rượu vậy.

Tôi định hỏi hắn lo cho tôi thì sao lại uống rượu thì bác bếp trưởng trong bếp bê ra ngoài bàn chỗ chúng tôi đang ngồi cả một chồng đĩa đựng thức ăn trông đã thèm nhỏ dãi rồi.

Tôi ngồi vào bên cạnh Belly. Còn hắn ngồi một mình bên kia. Belly cất tiếng:

- Chưa được ăn! Phải đợi người đã!

Belly vừa nói thì bóng dáng hai người lớn bước vào. Đó là bố mẹ của Belly.

- Cháu chào hai bác!

Tôi cúi đầu chào hai người. Tên Evil cũng chào, nhưng lại quăng mất chủ ngữ.

Hai người nhìn tôi rồi gật đầu mỉm cười. Sau đó liếc mắt nhìn tên đang ngồi uống rượu bên kia:

- Chà! Chuyện lạ hiếm thấy! Tống Mạc Dương mà cũng uống rượu sao!?

Bác gái cười hỏi rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. Belly cười gian xảo rồi quay sang thì thào với tôi:

- Nhà tôi thân thiết với Tống Mạc Dương hơn nhà cô nhá. Chắc nhà cô chưa ai biết cậu ấy đâu ha! Xem ra tôi thắng cô rồi!

Tôi chỉ biết cười nhạt. Ôi trời! Lúc nào cũng so sánh là sao!? Đúng là trong đầu cô ấy ngoài học ra chỉ có mỗi Evil thôi.

Evil thấy hau chúng tôi nói nhỏ với nhau thì bất giác nhíu mày. Hắn muốn sang chỗ chúng tôi để nghe lỏm. Nhưng giờ hắn bị bác Hàn hỏi luyên thuyên không có thời gian để ra khỏi chỗ nói gì đến sang bên kia nghe lỏm.

Bác trai thì vào trong bếp. Nói chuyện với bếp trưởng vài câu rồi mới ngồi vào bàn ăn.

Tôi, Belly, Evil đồng thanh:

- Mời mọi người ăn sáng!

Thế là, buổi sáng hôm đó, chúng tôi đã ăn uống rất vui vẻ. Nhưng hình như Evil có chuyện gì đó nên tâm trạng cứ sao sao ấy. Lúc được Hàn phu nhân hỏi thì hắn vừa cười vừa trả lời. Khi ăn thì mặt mày hắn trông khó coi hết sức. Thật sự tôi không tài nào đoán ra được hắn đang nghĩ gì trong đầu.

8 giờ rưỡi, khi đã ở lại chơi một hồi, tôi với Evil mới về.

Vì bố mẹ Belly bận đi làm nên đã đi trước, nên chỉ có Belly ra tiễn chúng tôi.

Ở gara, không biết hai đứa con gái chúng tôi lấy đâu ra chuyện mà suốt trên đường thi nhau nói chuyện râm ran. Evil đi phía trước nghe mà cũng phát bực.

Hắn đút tay vào bâu quần, lấy ra một chùm chìa khóa, rồi bấm nút trên chìa khóa. Chiếc ô tô đèn nháy vài cái.

Hắn tiến lại chỗ ô tô, mở cánh cửa ghế phụ ra rồi cất giọng càu nhàu:

- Cô có muốn về nữa không đấy!

Tôi thấy Evil sắp phát bực. Thế là đành tạm gác chuyện tán gẫu rồi đi tới chỗ Evil, quay lại nói với Belly:

- Tạm biệt! Cảm ơn vì bữa sáng!

- Không có gì!

Nói rồi, tôi bước lên xe. Hắn đóng cửa lại rồi đi vòng sang bên kia ngồi vào ghế lái.

Xe chuyển bánh, xe phóng như bay ra khỏi gara như một cơn lốc xoáy khiến Belly đang đứng đó cũng bị dọa cho chết khiếp:

- Khiếp thật! Đi thế sao cô ta vẫn trụ được nhỉ?

------

Trên đường cao tốc, xe vẫn phóng như bay ngang hàng với vận tốc ánh sáng trên đường.

Hắn suốt cả đường đi mặt vẫn khó coi như thế. Với cả, thứ phía trước lại làm tâm trạng hắn thêm bực bội hơn.

Chiếc xe đang phóng như bay thế, bỗng nhiên đi chậm lại rồi đứng yên. Tôi vì nhắm mắt nên chẳng biết tại sao xe lại dừng nữa, đang ở trên đường cao tốc mà!

Tôi từ từ mở mắt. Việc đầu tiên là liếc mắt sang nhìn hắn. Sắc mặt hắn trông khó coi, nhăn nhó như khỉ đột. Một tay đấm một phát vào vô lăng rồi chửi thầm trong miệng:

- Mẹ kiếp!

Lần đầu tiên tôi thấy hắn bực như thế này. Rốt cuộc đã có chuyện gì thế nhỉ?

Tôi đảo mắt nhìn ra phía trước. Ôi trời! Tắc xe cả một đoạn đường dài luôn.

Vì là xe mui trần nên tôi đứng dậy, cố nhìn ra xa phía trước. Ôi trời! Không thấy điểm kết thúc ở đâu luôn. Tắc gì mà tắc dài khiếp!

Tôi ngồi xuống. Hai bên làn đường, xe hủ còi inh ỏi đau hết cả tai.

- Hừ!

Evil như sắp nổi khùng. Xem ra, hắn rất ghét việc tắc xe.

Hình như là để giết thời gian, hắn bắt đầu hỏi tôi:

- Lúc nãy hai cô nói chuyện gì thế hả?

- Có nói gì đâu!

Tôi cố đánh trống lảng sang chuyện khác. Sao có thể để cho hắn biết chuyện tôi với Belly nói chuyện về hắn chứ. Lại còn là chuyện tranh nhau Evil nữa chứ.

- Còn cậu! Lúc đó...cậu lo cho tôi lắm hả!?

Tôi hỏi hắn. Mắt hắn nheo lại. Rõ ràng hắn đang hỏi tôi mà, sao lại trở thành tôi hỏi hắn rồi.

Xe phía trước bỗng nhích lên một tí. Evil bỏ qua tôi, cho xe nhích lên phía trước...20cm.

- Ôi trời! Bao giờ mới hết tắc đây?

Tôi mệt mỏi tựa xuống ghế. Cả Evil cũng thế. Hắn nằm xuống ghế rồi liếc con mắt sắc lạnh như mắt diều hâu lại tiếp tục tra khảo tôi:

- Trả lời mau! Không trả lời thì đừng mơ tôi trả lời câu hỏi của cô!

Hic! Giờ sao đây!? Trả lời sao đây trời!?

- Tôi nghe thấy tên tôi đấy! Hai người nói gì tôi?

- Ờ...

Tôi gãi đầu, ậm ờ đến nửa ngày trời vẫn không nói ra được một câu.

Hắn bực mình, tay giơ nắm đấm lên dọa nạt:

- Nói mau!

Huhu! Hóa ra đây là lí do sắc mặt của hắn cứ khó coi từ lúc ăn sáng đến giờ.

Giờ thì chết tôi rồi!

- Nói tôi muốn giành cậu!

Tôi đỏ mặt hét lên. Ủa! Hình như có gì sai sai đúng không nhỉ? Belly nói sẽ tranh Evil với tôi, còn tôi chỉ cười thôi mà. Sao bỗng nhiên tôi lại nói...

- Muốn chiếm đoạt tôi thì nói ra thằng luôn đi! Giấu làm gì!?

Sắc mặt Evil hình như tốt hơn. Hắn nhìn lên phía trước, xe vẫn chẳng di chuyển chút nào, thế là hắn bỗng nhiên tháo dây an toàn ra rồi bỗng chồm sang chỗ tôi.

Tôi giật mình, lui ra phía sau, nhưng hẩm hiu thế nào lại có cánh cửa phía sau.

- Cậu...cậu làm gì vậy?

Tôi đỏ mặt, tim đập đến gần liệt. Nuốt nước bọt cũng không trôi. Mặt đỏ bừng bừng. Lần đầu tiên...tôi nhìn thấy hắn gần thế này. Gần...gần quá rồi!

- Sao thế? Cô muốn chiếm lấy tôi mà! Chiếm bây giờ luôn đi!

- Ăn nói kì cục!

Tôi hét lên, đẩy hắn ra. Rồi nhìn lên phía trước. Ánh mắt sáng lên, mừng rỡ vì đã gặp được vị cứu tinh:

- Đường thông rồi kìa!

- Hả?

Evil nhíu mày nhìn ra phía trước. Tâm trạng mới tốt được một tí, hắn lại quay lại tâm trạng bực tức như lúc nãy.

Thôi! Thế cũng được! Còn hơn là bị hắn làm đau tim như lúc nãy.

Hắn thì vừa thấy đường đã thông thoáng. Bình thường thì đã giải tỏa được tâm trạng, còn bây giờ thì hắn bỗng nhiên lại bực tức đến mức cả người hắn như sắp bốc lửa đùng đùng. Lại đấm một phát vào vô lăng, lại chửi thề một cái:

- Khốn kiếp! Sao lại thông đường đúng lúc này?

- Rồi! Đến lượt cậu trả lời tôi rồi!

- Trả lời gì?

- Cậu lo cho tôi lắm hả?

-...

Hắn im lặng chẳng nói gì. Sau đó liền nói:

- Đang lại xe. Im lặng!

- Cái gì chứ! Không công bằng!

Tôi oan ức hét lên. Huhu! Bị hắn chơi xỏ tiếp nữa rồi.

---------

Tống gia

Chiếc xe thể thao lao vun vút vào trong gara. Tống Lạc Thanh đang vừa đi vừa lướt điện thoại cũng bị chiếc xe làm cho giật mình, suýt chút nữa là quăng luôn cả điện thoại.

- Tống Dương! Nó về rồi hả?

Lạc Thanh lẩm bẩm rồi chạy vào trong gara.

Lạc Thanh vào thì tôi với Evil đã ra khỏi xe rồi. Evil đi trước, tôi đi sau miệng vẫn còn lảm nhảm:

- Giờ thì trả lời tôi được chưa!?

- Chưa!

- Gì chứ! Ăn gian!

Nói rồi, tôi bực mình, đấm liên hoàn cước vào lưng Evil. Đấm nhẹ thôi nhưng cũng khiến hắn khó chịu.

Hắn dừng lại, quay đầu lại nhìn tôi, nghiến răng ken két:

- Đau!

Hơi...Hơi sợ!

Rồi hắn quay đầu lại nhìn Lạc Thanh:

- Cậu chở bọn cháu về!

- Ok!

Tôi bực mình đứng phía sau hắn, phùng mang trợn má, ước gì tôi có thể đấm hắn một phát khiến hắn lộn mấy chục vòng dưới đất. Như thế tôi mới hả dạ.

Một ngón tay nhỏ bé bỗng nhiên chọt vào lưng tôi rồi trượt xuống một cái.

Ôi trời! Nhột chết tôi rồi!

- Dị Hiên!

Tôi vòng tay ra phía sau lưng. Quay đầu lại nhìn thủ phạm. Con bé Dị Hiên có con mắt cá chết đứng sừng sững phía sau tôi lúc nào không biết. Cứ như nó là ma vậy.

- Không ngờ gan chị lớn đến thế! Dám đánh cá anh Dương luôn!

- Sao thế!?

- Anh ấy dễ nổi quạu! Bị ai đánh là anh ấy đánh trả lại dữ hơn gấp 10 lần. Đến cả con gái cũng không tha!

- Vậy à!

Chậc! Hắn ta chẳng biết thương hpa tiếc ngọc gì cả.

- Còn chị! Anh ấy không đánh lại chị hả?

- Không!

- Ái chà! Có biến!

Con bé nhếch mép cười. Khuôn mặt cười và con mắt cá chết của nó khiến tôi nổi cả da gà.

- Cố lên nhé! Chị Thạch Linh!

- Cố lên?

Tôi chẳng hiểu gì thì đã bị Evil gọi lại. Chiếc xe đen sang trọng lúc nãy đã phóng đến trước mặt Evil.

Tôi chạy lại chỗ hắn. Hắn mở cửa phía sau ra, đợi tôi lên xe rồi hắn mới lên.

Ngồi vào ghế rồi, hắn bắt đầu cằn nhằn:

- Nói chuyện gì mà lắm thế!

Tôi giận rồi, không thèm trả lời nữa. Lè lưỡi ra lè hắn rồi quay đầu đi nhìn ra ngoài.

- Cô...

Evil giận nói không ra hơi. Xem ra cô nhóc đang ngồi bên cạnh hắn đã to gan hơn một chút rồi. Hắn nhếch mép cười rồi quay đầu sang bên kia ngắm cảnh sắc bên ngoài qua cánh cửa kính.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play