Sáng hôm sau, mặt trời dần dần ló ra ở chân trời phía đông. Trong một căn phòng ngủ màu hồng phấn, một cô gái mắt nhắm nghiền, trên đầu được băng lại. Bên cạnh đó là một cô gái đang ngồi ở đó, nhìn tôi chằm chằm, tay run run, đan xen với nhau. Cả người đổ mồ hôi hột.
Tôi từ từ mở mắt. Thứ đầu tiên tôi cảm nhận được là sự mềm mại, ấm áp của nệm. Sau đó là hương thơm hoa hồng thoang thoảng khắp phòng. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để tôi thấy hưng phấn lên rồi.
Tôi ngồi dậy. Cơn đau ê ẩm lại đến. Tôi ôm lấy đầu. Khẽ A! lên một tiếng.
Belly đang ngồi đó, mắt đang nhắm nghiền bỗng mở ra. Cô chạy lại giường, hỏi tôi:
- Cô sao rồi? Đỡ hơn chưa?
Bị hỏi đột ngột, tôi chẳng thể hiểu được. Tôi liếc ngang liếc dọc rồi hỏi:
- Đây là đâu?
- Phòng tôi!
Belly trả lời. Tôi bây giờ mới để ý. Phòng của Belly màu chủ đạo là màu hồng. Căn phòng rộng lớn đầy đủ tiện nghi, thứ gì cũng có.
Tôi dè dặt hỏi:
- Tôi ngủ một đêm rồi sao?
- Ừm!
- Thế cậu ngủ ở đâu?
- Ngủ ở đây!
Belly nói rồi chỉ vào chiếc ghế gỗ mình đang ngồi. Trời! Một tiểu thư danh giá không thiếu thốn bất cứ thứ gì như Belly lại ngủ trên một chiếc ghế gỗ sao? Cô ấy đâu cần phải nhường tôi chiếc giường êm ái, ấm áp này cơ chứ. Thời tiết lại còn hơi se lạnh nữa. Không biết đêm qua cô ấy có lạnh không?
Belly e dè hỏi:
- Đầu...còn đau lắm không?
- Đỡ hơn rồi! Không đau bằng hôm qua nữa!
- Vậy thì may quá!
Belly thở dài. Hình như cô ấy vui hơn thì phải.
Lạ nhỉ? Bình thường cô ấy khó chịu với tôi lắm mà! Sao hôm nay lại có vẻ quan tâm đến tôi thế! Lại còn lo lắng hỏi thăm nữa.
- Xin lỗi cô! Tôi luôn làm cô bị thương!
Belly xin lỗi tôi một cách chân thành. Ánh mắt của cô ấy cho tôi biết điều đó.
- Không sao đâu! Tôi không trách cô mà!
- Cảm ơn!
Belly vui trở lại. Cảm ơn tôi tới tấp. Tôi cũng vui lắm.
Tôi lấy tay sờ đầu. Ủa! Cái gì đây? Tôi vừa chạm phải cái gì đó trên đầu thì phải!?
Tôi cố liếc mắt nhìn mình qua gương phía sau Belly. Belly né sang một bên, tôi nhìn rõ chiếc băng trắng mướt quấn quanh đầu tôi. Không biết ai băng bó cho tôi thế nhỉ?
Hiểu ý, Belly nói luôn:
- Tống Mạc Dương băng cho cô đấy!
- Tống Mạc Dương?
Belly không trả lời. Chỉ khẽ gật đầu. Tôi lại hỏi tiếp:
- Thế cậu ấy về KTX rồi à?
Belly không nói gì. Đi đến bên một chiếc TV to bự chảng. Bật lên.
Trong màn hình TV là hình ảnh một chiếc xe thể thao trông quen quen đang đậu trong gara.
Là xe của Evil mà. Vậy, đây là video của camera sao?
- Cậu ta vẫn chưa về. Đang ngủ trong xe.
Hả!? Đang ngủ...Trong xe...!?
- Cậu ta đã băng bó vết thương cho cô. Lại còn lo lắng cho cô đến mức không chịu về. - Belly nói.
Lo lắng cho tôi? Cô ấy không đùa chứ!? Một tên ranh ma có trái tim sắt đá như Evil kia mà cũng biết lo lắng sao?
Sắc mặt của Belly lại tệ như lúc nãy:
- Cô...có thích Tống Mạc Dương không?
Bị hỏi đột ngột. Tôi chẳng biết trả lời thế nào. Chỉ biết ậm ờ mà thôi.
Belly lại nói tiếp:
- Nhưng Tống Mạc Dương lại thích cô đấy! Chắc chắn!
Khụ khụ!
Nghe Belly nói, tôi giật mình đến sặc cả nước miếng.
Belly chỉ tay vào màn hình TV:
- Nhìn đi! Nếu cậu ấy không thích cô thì tại sao lại lo lắng đến mức tự mình băng bó vết thương cho cô, lại còn ở trong xe ô tô cả đêm để đợi cô tỉnh lại chứ!?
Belly nói một hơi không ngừng nghỉ. Nói xong thì thở hồng hộc, mặt đỏ bừng. Chắc không phải vì mệt mà là do ghen tức.
Sau đó, cô lại hít thở một hơi thật sâu, sau đó quay lại giường, ngồi xuống bên cạnh tôi:
- Xin lỗi cô! Vì tôi luôn làm co bị thương!
- Tôi đã nói là cô không cần phải xin lỗi mà!
- Nhưng tôi vẫn phải xin lỗi. Với cả... - Belly không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, nói lí nhí: ...Chúng ta làm bạn được chứ!?
Nghe thế, tôi vui mừng lắm. Gật đầu lia lịa. Belly cũng vui lắm.
Nhưng, chưa bui được bao lâu, sắc mặt Belly lại trở nên càng ghê rợn:
- Quay về vấn đề chính đi! Rốt cuộc cô có thích Tống Mạc Dương không?
Tôi chỉ im lặng. Không biết nói sao nữa.
Belly lại nói tiếp:
- Thôi được rồi! Cô không nói thì thôi!
Belly vừa nói xong. Tôi liền lên tiếng:
- Tôi...cũng không biết mình đối với Tống Mạc Dương là như thế nào nữa.
Nghe thế, Belly lại nói:
- Thôi! Không nói về chuyện này nữa. Làm Tống Mạc Dương hết thích cô đã khổ rồi, tôi không muốn làm cô thích cậu ta rồi lại phá đám đâu!
Sa mạc lời!
Quả nhiên Belly vẫn là Belly. Không bao giờ để mất Evil. Mà như thế mới là Belly chứ nhỉ! Lúc nãy nhìn cô ấy thái độ khác hẳn làm tôi sởn cả tóc gáy.
Cô ấy nói xong, với tay tới chỗ tôi, xoa xoa vào vết thương:
- Đi được không?
- Có!
Vốn dĩ cô ấy hỏi tôi có đi được không là do hôm qua thấy tôi đi đứng lảo đảo, không thăng bằng nên mới hỏi thế.
- Thế thì tốt rồi! Tôi đưa cô ra gara!
Belly vừa dứt lời thì đã nghe thấy một giọng nói quen quen phát ra từ phía cánh cửa:
- Ki bo quá đấy! Đáng lẽ nên mời bọn tôi ăn bữa sáng nữa chứ!
Evil không biết ở đâu đứng sừng sững trước cửa. Hai tay khoanh trước ngực, chân một chân thẳng một chân bắt chéo dựa vào tường. Hình như hắn vừa ngủ dậy nên tóc tai hơi rối, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần bò đen. Mắt hắn hơi đỏ, hình như đêm qua hắn thiếu ngủ.
Trông bộ dạng thì thảm hại thế mà cả người vẫn khiến tôi với Belly tim đập thình thịch. Hắn nhếch mép cười, dựa đầu vào tường, lấy tay che miệng ngáp một cái rồi nói:
- 6 rưỡi rồi đấy hai cô! Nói chuyện gì mà lâu thế!?
Cũng may hôm nay là chủ nhật nếu không tôi chết chắc rồi!
Không hiểu sao lần này, khi thấy hắn, tim tôi lại đập nhanh đến thế. Chẳng lẽ giống như Belly nói, tôi thích hắn ư?
KHÔNG!
Tôi lắc lắc đầu cho thứ suy nghĩ vớ vẩn ấy bay ra khỏi đầu tôi. Nghĩ cái gì thế không biết!? Sao tôi lại đi thích một tên ác ma này chứ!? Lại còn nói hắn thích tôi nữa. Chắc chắn là chuyện ngàn đời sau.
Hắn nói xong thì lười nhác đi xuống dưới tầng. Belly quay lại hỏi tôi:
- Cô muốn tắm trước khi ăn không?
- Có chứ!
- Được thôi!
Belly nói rồi chạy tới chiếc tủ đồ cũng là màu hồng phấn, lấy ra hai bộ, đưa cho tôi một bộ:
- Ở nhà nên mặc đơn giản thôi! Cô đi tắm trước đi!
- Ừm!
Tôi gật đầu rồi nhận lấy bộ đồ trên tay Belly. Ồ! Một bộ đồ dễ thương màu trắng hồng. Một chiếc áo phông màu trắng có thêu hình chú thỏ đáng yêu và một chiếc chân váy màu cam có sọc kẻ caro.
30 phút sau, tôi bước ra khỏi phòng tắm. Tôi gọi đầu nên phải choàng thêm một chiếc khăn tắm sau lưng để đỡ ướt áo. Belly đợi ở ngoài, thấy tôi bước ra. Belly chạy lại:
Phòng ăn trang trí tiện nghi. Thứ gì cũng có. Trên bàn ăn, có một tên đang ngồi ở đó một mình. Trên tay là một ly rượu vang màu đỏ thẫm và bên cạnh hắn là một chai rượu to đùng, rượu đã vơi đi một nửa.
Bác quản gia từ trong bếp chạy ra, giật lấy ly rượu trong tay hắn:
- Cậu Tống! Cậu đừng uống nữa! Hôm qua cậu đã uống nguyên một chai rồi còn gì?
Tôi nghe thế, sởn cả da ốc. Tên này...tửu lượng cũng ghê đấy.
Tôi chạy lại đứng sau ghế hắn:
- Đừng uống nữa! Lát nữa cậu còn phải lái xe đấy!
Hắn như nghe như không. Liếc con mắt bất cần đời nhìn tôi, hỏi một câu chẳng liên quan gì vào lúc này:
- Vết thương sao rồi?
- Đỡ hơn rồi!
Tôi trả lời. Nhưng sau đó lại quay về câu hỏi cũ:
- Cậu đừng uống nữa được không!? Cậu còn phải lái xe đó!
Tôi nói đi nói lại bao nhiêu lần mà hình như hắn vẫn chẳng nghe thấy gì. Chỉ biết rượu và rượu.
Tôi bực mình, giật phăng cả ly lẫn chai rượu ra khỏi tay hắn, hét lên:
- 17 tuổi chưa được uống rượu! Mà sao cậu lại uống rượu hả?
Hắn nhíu mày, quay người lại nhìn tôi:
- Vì tôi lo cho cô!
Hả! Có kiểu lo này sao?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT