- Trời ơi! Tống Mạc Dương! Có còn là cậu nữa không đấy !?
Cả bọn con gái hét lên, trừ Belly. Bọn Bạch Cơ và Mộc Tầm há hốc miệng nhìn cảnh ngọt ngào trên sàn nhảy. Còn Belly, cô ấy đứng một mình ở đó, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Giận run người, ánh mắt vừa tức giận nhưng cũng vừa ghen tị, mong muốn người con gái đang nằm trong tay hắn là cô. Nhưng thật buồn làm sao? Nó đã thành chỗ của tôi mất rồi.
Belly khóc không ra tiếng. Không thể chịu được nữa, cô chạy đi mất. Hình như là chạy ra ngoài để giấu đi những giọt nước mắt. Tôi cũng không biết giờ xung quanh tôi thế nào nữa! Chỉ biết rằng, tôi đang nhắm mắt hưởng thụ mà thôi.
Bạch Cơ và Mộc Tầm hét lên cho đám con gái kia nghe thấy:
- Thấy chưa! Tụi này đã nói rồi mà!
Đám con gái lúc nãy hỏi cũng hét lên hưởng ứng:
- Hai bà nói đúng!
Thế là, sinh nhật của Belly đã thất bại thảm hại rồi! Chắc sinh nhật năm nay là năm sinh nhật tồi tệ nhất của Belly rồi!
Thời gian cứ trôi qua vùn vụt, thế mà hắn vẫn chưa chịu rời. Còn tôi thì bị mất khí oxi, đầu óc choáng váng rồi.
Khi thấy tôi thế, hắn mới chịu rời tôi ra. Tôi thiếu oxi trầm trọng. Đầu choáng váng, trời đất chao đảo, đứng không vững. Cũng may là hắn vẫn còn ôm tôi trong lòng nên tôi không bị ngã. Nếu không chắc tôi sẽ trở thành trò cười cho cả thiên hạ mất.
- Cậu làm gì vậy hả?
Tôi bực minh quay đầu lại hỏi Evil. Đúng là đồ có não mà không có óc! Hắn có biết hắn vừa làm gì không thế?
- Có làm gì đâu!
- Gì chứ!?
Tôi hết nói nổi cái tên này.
Sau đó, hắn khoác lấy vai tôi rồi cất giọng :
- Mọi người thấy rõ rồi chứ! Đây mới là bạn gái của tôi! Không phải là Belly! Vì vậy, ai dám ghép tôi với Belly hay làm chuyện gì có lỗi với Thạch Linh thì đừng trách tôi nhẫn tâm!
Hắn nói cả một soạt dài. Tôi tính nhẩm từng từ một! Ôi trời! 40 từ! Không thể tin được! Đúng là kỉ lục đáng ghi vào sổ sách Gunies.
Tôi trợn tròn mắt nhìn hắn. Lần đầu tiên tôi thấy hắn nói nhiều thế đấy! Lại còn là vào hoàn cảnh chết tiệt này nữa cơ chứ!
- Vâng! Tụi em xin nghe lệnh ngài!
Đám con gái hô lên to tướng. Đám con trai thì ngó ngang ngó dọc, không thấy Belly đâu họ mới giơ tay lên hưởng ứng.
- Tốt lắm!
Ôi trời ơi! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Tôi ngồi xổm xuống đất, lấy hai tay bịt tai lại. Huhu! Tôi không nghe thấy gì hết! Tôi không phải là bạn gái của tên ác ma chết tiệt đó! Không bao giờ!
Bạch Cơ và Mộc Tầm chạy lại an ủi mà như đang trù ẻo tôi:
- Thôi nào! Chấp nhận số phận đi! Rõ ràng bà đã đồng ý làm bạn gái hắn cơ mà!
- Đó là hắn ép buộc!
Tôi cố cãi lại thì Evil bước tới, trên tay còn cầm di động nữa. Tôi bỗng cảm thấy lạnh sống lưng đến run người.
- Ai nói tôi ép buộc cô!
Nói rồi, hắn giơ điện thoại lên. Trong đó có một đoạn ghi âm chỉ dài vỏn vẹn 4 giây:
[ Tôi chấp nhận làm bạn gái cậu!]
Huhu! Tên Evil chết tiệt! Hắn chỉ ghi âm mỗi câu nói đó của tôi. Nếu hắn ghi âm thêm một đoạn trước đó nữa chắc chắn mọi người sẽ nghĩ khác.
- Thạch Linh! Bà chấp nhận làm bạn gái hắn mà sao không nói vậy?
Bạch Cơ và Mộc Tầm chạy tới hỏi tới tấp.
Huhu! Muốn chết quách đi cho rồi!
Mặt Evil trở nên tự mãn. Nhếch mép cười nhạt rồi nói:
- Thấy chưa! Là cô chấp nhận đấy nhé! Tôi đâu có ép buộc cô! Đúng không?
Hắn quay đầu lại hỏi mọi người. Thế là mọi người đồng thanh hô to luôn:
- Chính xác!
Huhu! Có lỗ nào cho tôi chui xuống không? Ở đây thêm vài giây nữa chắc tôi chết mất!
Đầu tôi bỗng sực nhớ ra chuyện gì đó. Rồi đứng dậy nhanh như điện, ngó ngang ngó dọc như một con ngáo:
- Belly đi đâu rồi?
Nghe tôi hỏi, đám con gái mới sực nhớ ra:
- Ừ nhỉ! Cô ấy đi đâu rồi?
Chỉ có đám con gái ngạc nhiên thôi, còn đám con trai không hề ngạc nhiên chút nào:
- Cô ấy chạy ra ngoài kia rồi! Hình như là ra hồ nước!
- Hồ nước?
Bạch Cơ xen ngang vào:
- Ừ! Nhà Belly có một hồ nước rất rộng phía sau nhà!
Phía sau nhà? Tôi vừa chạy ra ngoài vừa tìm đường đến hồ nước phía sau nhà.
Chạy một hồi, cuối cùng tôi cũng thấy một hồ nước rộng mênh mông và một bóng người nhỏ bé đang ngồi trên dãy ghế đá được xếp ngay ngắn theo từng hàng ven bờ hồ.
- Belly!
Tôi thầm gọi. Belly cũng quay đầu lại. Hình như cô ấy đang khóc. Đang khóc rất nhiều nên hai mắt sưng mọng lên.
Hic! Cái tên chết tiệt đó! Sao lại nhằm đúng ngày hôm nay mà...
Nhìn thấy tôi, Belly như sư tử bị bỏ đói lâu năm. Gào lên như một con dã thú:
- Cô biến đi! Cô biến đi cho khuất mắt tôi!
Nói rồi, cô lần mò những viên đá cuội trên bờ ném túi bụi vào tôi.
Tôi vốn phản xạ chậm nên không thể tránh được hết những viên đá cuội phóng liên tục vào tôi. Vì vậy, cả người tôi bị trúng vài hòn, đau điếng nhưng cũng cố nói thêm vài câu:
- Tống Mạc Dương thích ai là do cậu ấy chọn. Chúng ta không thể tự ý quyết định được! Tôi không muốn vì cậu ấy mà chúng ta không thể trở thành bạn bè đâu!
Nghe thế, tay Belly sững lại. Tuy tay cô đã dừng, nhưng hòn cuội cuối cùng trên tay cô lại không kịp dừng. Nó lao vun vút về phía tôi rồi đập một phát vào đầu.
Đúng lúc đó, Evil và mọi người vừa chạy đến. Trông thấy tôu tay ôm lấy đầu, máu đỏ nhuộm cả tay tôi, đồng tử mắt của hắn thu hẹp lại.
- Thạch Linh!
Tôi bị đá đập vào đầu. Đau điếng rồi chóng mặt, ngã khuỵu xuống đất. Cũng may là Evil chạy lại kịp, đỡ được tôi.
Bạch Cơ và Mộc Tầm khóc oà lên. Chạy lại chỗ tôi khóc lấy khóc để.
Hắn liếc con mắt căm giận nhìn Belly:
- Cô đã làm gì cô ấy hả?
- Tôi...Tôi...
Belly sợ hãi nhìn bàn tay mình vừa ném. Cô đã làm gì vậy? Vì ghen tức quá nên không tự chủ được sao?
- Đừng...trách Belly! Cô...ấy không có...tội gì đâu!
Giọng tôi run run cất lên. Mặt nhăn lại vì đau. Tay tôi vẫn ôm chặt lấy vết thương. Tay Evil bỗng đặt lên tay tôi. Hình như hắn đang mong rằng tôi sẽ đỡ đau hơn.
Tôi miên man chẳng biết gì. Cũng chẳng biết tôi giờ đang nằm gọn trong lòng của Evil nữa. Hắn vòng tay ra sau lưng và chân tôi, bế tôi lên rồi chạy như bay vào trong nhà.
Bạch Cơ và Mộc Tầm cũng chạy theo, lo lắng hỏi:
- Không cần gọi bệnh viện sao?
- Không cần! - Hắn nói mà không cần suy nghĩ. Cứ như là, hắn biết cách xử lí vết thương trên đầu tôi vậy.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT