Khi cả lớp đã ngồi ngay ngắn trong lớp, cô mới gọi lớp trưởng lên nhận bài kiểm tra. Lớp trường không đến tận bàn để phát mà gọi tên rồi người đó lên nhận bài. Cậu ta đọc to vanh vách tên rồi cả tên điểm nữa. Nên những ai bị điểm kém là phải cúi mặt xuống đất, đi lên giật phăng lấy bài kiểm tra trong tay lớp trưởng một cách thô bạo.
- Thạch Linh!
Lớp trưởng đọc to. Tôi giật bắn mình. Tôi đứng dậy với tâm trạng không an tâm cho lắm. Rồi đi lên nhận bài.
- 82 điểm!
May quá! Tôi thở phào nhẹ nhõm. May mà không phải dưới 7. Nếu không tôi sẽ phải nhận nhiều lời ca tiếng hát của bố mẹ lắm.
Nhận bài kiểm tra. Tôi bước xuống chỗ ngồi.
- Giỏi đấy nhỉ!
Evil nhìn tôi với một con mắt...ừm! Có nên gọi là ngưỡng mộ không nhỉ?
- Tống Mạc Dương!
Lớp trưởng lai đọc dõng dạc. Evil đứng dậy rồi thủng thẳng bước lên bục.
- 98 điểm!
Trời! 98 điểm! Điểm cao ngất ngưỡng. Không tài nào tin nổi. Rõ ràng trong lúc thi, lâu lâu tôi có liếc mắt sang nhìn hắn nhưng hắn chỉ ngồi ngáp ngắn ngáp dài nhìn xuống phía dưới sân thể dục chứ có làm bài đâu.
Thấy tôi nhìn hắn với con mắt kinh ngạc. Hắn khẽ nhếch môi:
- Sao hả? Không tin vào tai mình hả?
- Tôi có thấy cậu học bao giờ đâu nhỉ?
Hắn chủ động đưa bài kiểm tra của hắn cho tôi xem.Tôi nhận lấy tờ kiểm tra của hắn. Đúng là 98 điểm màu đỏ tươi to đùng trên tờ giấy. Ghê thiệt! Sao hắn giỏi thế nhỉ?
Rồi lớp trưởng lại hô to :
- Hàn Huyên Huyên!
Mới nghe thấy tên này, cả lớp đều đổ dồn về phía Belly. Cả lớp ai cũng nghĩ cô đã nắm chắc điểm 10 trong tay. Nhưng cả lớp đã nhầm.
Belly cao ngạo ung dung bước lin bục giảng. Trông như thế mình đã biết trước điểm của mình vậy. Nhưng khi nghe tên điểm, đồng tử mắt của cô bỗng thu hẹp lại.
-73 điểm!
Lớp trưởng vừa cất lên, đám con gái phía dưới đã cười to:
- Haha! Thần đồng của trường ta sao hôm nay được điểm thấp vậy?
Đám con gái cười đến chảy cả nước mắt. Họ phải vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt.
Nghe đến cái từ thần đồng của trường ta, Belly giận đến tím tái cả ruột gan.
Cô bực bội đi lên giật phăng lấy tờ kiểm tra trên tay lớp trưởng. Rồi nhìn số điểm 73 đỏ chót trong khung điểm.
Lần đầu tiên cô nhận con điểm tệ hại thế này. Tại sao chứ! Chẳng lẽ sức học của cô đã tụt giảm rồi sao?
- Hậu Đại Công Chúa à! Chẳng lẽ cô vì ghen tuông nhiều quá nên lực học giảm sút rồi à?
- Hậu...Đại...Công...Chúa!
Câu nói đó như những lưỡi dao sắc nhọn đâm vào Belly.
- Cô đã là Công Chúa của quá khứ rồi. Bây giờ công chúa của tụi này là Thạch Linh cơ!
Cả đám con gái nói rồi chạy lại bên cạnh tôi. Ơ! Sao bỗng nhiên lại cho tôi vào cuộc rồi!?
Nhìn tôi đang ngơ ngác trong đám con gái, lại nhìn thấy con số 82 điểm trong bài kiểm tra của tôi, cô ta lại càng điên tiết.
Biết mình chẳng thể làm được gì, thế là Belly chạy ra ngoài.
- Ơ kìa! Belly! Em đi đâu thế?
Cô giáo thấy Belly bỏ chạy thì đuổi theo. Ra tới cửa lớp thì cô quay đầu lại:
- Lớp trưởng, em tiếp tục phát bài đi nhé!
Nói rồi cô đi biến.
Thấy bóng cô đi rồi. Lớp trưởng đặt tập đề xuống bàn rồi lấy thở dài, lấy tay này bóp bóp tay kia rồi nói:
- Mọi người tự lên lấy đề đi! Đọc mệt quá!
Thế là cả đám chạy lên lấy bài. Chỉ trừ những người lấy bài rồi là vẫn ngồi chỗ cũ.
Lớp lại ồn ào như bình thường. Không biết cô với Belly đang ở đâu nữa? Chuông kêi được vài phút rồi. Thế mà cô lại đi mất. Giờ học gì giờ?
Trong lúc đó, ở giữa sân. Hình bóng một cô giáo và nữ học sinh loáng thoáng trên chiếc ghế đá dưới gốc cây. Belly khóc nức nở như trẻ em bị bố mẹ đánh xong. Cô giáo an ủi mãi vẫn không được.
Cô khóc không chỉ vì điểm kém, bị bạn bè trêu chọc mà cô còn bị áp lực bởi gia đình nữa. Nhân lúc có cơ hội này, Belly đã nói hết mọi chuyện cho cô giáo nghe.
Đã 17 năm. 17 năm dài ròng rã Belly đã phải sống chung với những con số 100 điểm. Đôi lúc, cô chỉ được 98 điểm thôi nhưng cô đã bị mẹ đánh cho một trận tơi bời. Phải được 100. Cho dù là 99 cũng không được.
Bởi vậy cô ghét, cô ghét tất cả mọi người trong Hàn gia. Chỉ có bố cô là cô vẫn còn yêu thương chút ít.
Cô giáo nghe cũng gật gù. Belly...không ngờ cô ấy phải chịu những tháng ngày u tối đó.
- Em hơi mệt! Em xin nghỉ buổi học hôm nay.
Belly sau khi đã đọc một loạt câu chuyện về mình, nước mắt đã giọt ngắn giọt dài rồi, cô cố kìm nén cảm xúc rồi đứng dậy, xin phép cô rồi đi về phía phòng y tế ngủ một giấc.
Cô gật đầu đồng ý rồi dõi mắt nhìn theo bóng lưng tội nghiệp của Belly. Cô thầm khẽ lắc đầu rồi rảo bước đi về phía lớp học.
***
Buổi sáng trôi qua, buổi trưa đã đến. Tiếng chuông báo giờ tan học vang lên. Mọi người cất sách vở rồi vui vẻ ra về.
Bỗng cô giáo từ đâu xuất hiện trước cửa, nhìn chằm chằm vào tôi với Evil rồi nói:
- Hai em xuống văn phòng gặp tôi. Tôi có việc muốn nhờ hai em.
Tôi và Evil ngạc nhiên nhìn nhau rồi đi xuống văn phòng. Tôi chẳng biết việc gì, tôi chỉ thấy khuôn mặt cô có vẻ nghiêm túc lắm.
Xuống văn phòng. Tôi và Evil ngồi đối diện với cô, rồi cô hít sâu vào rồi bắt đầu lên tiếng:
- Theo cô thấy, thì hai em là hai người ảnh hưởng nhiều nhất đối với Belly. Vì vậy cô muốn hai em giúp cô giúp Belly vui vẻ trở lại được không?
- Chuyện này...!
Tôi ngập ngừng. Belly ghét tôi nhất mà! Gặp tôi thế nào cô ấy cũng tức điên lên cho mà xem. Chắc chỉ trông cậy vào Evil thôi.
Chúng tôi đành trả lời là Chúng em sẽ trả lời cô sau! Rồi ra về.
Đi trên đường, tôi chỉ biết suy nghĩ về Belly. Giờ biết làm gì để giúp Belly vui lên bây giờ? Chỉ có Evil là có thể làm cô ấy vui lên thôi. Nhưng biết nói gì để hắn chịu giúp bây giờ.
Suốt cả quãng đường Evil mặt vẫn lạnh băng như thể chưa nghe cô giáo nói gì.
- Evil à...!
Tôi ngập ngừng rồi cũng dám mở miệng:
- Cậu...giúp Belly được không?
- Tại sao?
Evil mặt lạnh trả lời. Xem ra hẳn ta chẳng thèm quan tâm gì đến Belly luôn.
Tại sao ư? Trả lời sao bây giờ!?
-...Cô có buồn không?
- Sao lại hỏi vậy?
- Trả lời đi!
Sao bỗng nhiên lại hỏi vậy? Đâu có liên quan đến chuyện an ủi Belly đâu chứ!? Giờ biết trả lời sao giờ!
- Chắc không đâu!
Nghe tôi nói. Hắn thở dài một cái rồi rảo bước đi về phía phòng y tế.
Nhanh vậy sao? Mới nói thế mà hắn đã đồng ý rồi sao? Đây có đúng là Evil mà tôi biết không vậy? Hắn ta bỗng nhiên ngoan dễ sợ.
Két!
Cánh cửa phòng y tế được mở ra. Cô giáo trực phòng đang làm việc bên máy tính quay đầu lại nhìn tôi với Evil trước cửa:
- Các em tới đây làm gì thế?
- Chúng em tới thăm Belly ạ!
Tôi lấp ló đằng sau Evil trả lời. Cô gật đầu rồi chỉ tay vào trong phòng nghỉ.
Căn phòng nghỉ lặng ngắt như tờ. Chẳng có ai ở đây chắc Belly buồn lắm. Mà cô ấy ngủ thì biết gì đâu nhỉ?
Bước vào căn phòng, đồng tử mắt tôi co lại:
- Belly đâu rồi?
Cô giáo ngồi ở ngoài nghe thấy tiếng tôi thì quay đầu nhìn vào bên trong:
- Ủa! Lúc nãy cô còn thấy em ấy nằm đó mà!
Cánh cửa sổ mở toang, cô ấy lại không ra ngoài bằng cửa chính. Vậy là, cô ấy trốn ra ngoài bằng cửa sổ rồi. Cô ấy đi đâu được cơ chứ!? Tại sao lại phải trèo qua cửa sổ?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT