Tôi cố mỉm cười rồi cố gắng không tin đây là sự thật. Mong rằng tôi đang mơ! Chỉ là giấc mơ thôi! Làm ơn!
- Cô nghĩ tôi rảnh rỗi lắm sao mà đùa!
Evil chống hông đứng đối diện tôi. Như thể hắn đã trở thành một đối thủ nặng ký của tôi rồi.
Hắn thì tỏ vẻ bất cần đời thế, nhưng trong lòng đang nóng lên như lửa đốt. Rốt cuộc lúc nãy hắn gọi tôi đến gặp hắn đề làm gì nhỉ? Đến cả hắn cũng không biết hắn gọi cho tôi làm gì nữa.
- Được rồi ! Đấu thì đấu ! Nhưng xuống đất cái đã !
Tôi nói rồi vừa ngồi vừa trườn xuống. Nỗi sợ độ cao lại ập đến khiến tôi run như cầy sấy, trán đổ mồ hôi hột.
- Bó tay!
Evil tặc lưỡi rồi vác tôi lên vai, nhảy xuống. Hắn tiếp đất một cách nhẹ nhàng không thể nhẹ nhàng hơn. Còn tôi thì sợ đến mặt xanh tái mét.
Hắn tiếp đất đúng ngay trước một bãi đất trống. Huhu! Ông trời ơi! Sao ông lại để bãi đất trống ở đây thế này!?
- Được rồi! Bắt đầu!
Hắn bước vào khu đất. Nhếch mép cười gian xảo.
- Khoan!
Tôi cố gắng giết thời gian. Bây giờ đã là 4 rưỡi chiều rồi. Cố gắng cầm cự đến 5 giờ là sẽ có ngay viện cớ là đã đến giờ giới nghiêm của KTX rồi. Nhưng...hình như cách này không khả quan cho lắm thì phải. Nhưng thôi kệ! Tìm được cách thoát thân là tốt rồi !
- Lại gì nữa!?
Sự kiên nhẫn của Evil càng ngày càng giảm. Hắn bắt đầu thấy bực mình rồi.
- Cậu...nhẹ tay chút nhé!
- Đương nhiên! Tôi mà dùng sức thật của mình thì e cô không nằm viện 3 tháng là đã may rồi !
Nằm...Nằm viện ba tháng!? Oh my god! Phen này con tiêu thật rồi ông trời ơi! Huhu! Ông đừng ở trên cao kia nữa mà! Ngàn vạn lần xin ông xuống đây giúp con thoát khỏi kiếp nạn này đi!
Đành chịu thôi! Liều mạng với hắn một lần vậy!
Tôi nghĩ ngợi hồi lâu rồi bắt đầu chạy nhắm về phía hắn.
Chị tôi dạy cho đôi một chút đòn karate nên giờ tôi chỉ biết nhắm vào bụng đối phương mà đấm. Quả nhiên cú đấm này chỉ trúng vào khoảng không, bởi hắn đã tránh sang 1 bên.
Có sơ hở!
Hắn liền giơ cùi tay ra định cho tôi một cú vào lưng nhưng khi cùi tay hắn chỉ còn cách lưng tôi vài cm thì dừng lại. May quá! Thoát được một đòn đau.
- Thôi! dừng!
Evil giơ tay ra ra hiệu dừng cuộc đấu tẻ nhạt này. Tay kia của hắn miết miết mi tâm rồi nói:
- Đánh với cô chán phèo!
Ừ ừ! Sao cũng được hết! Điều quan trọng nhất mà tôi đang nghĩ là : Phải mau thoát khỏi tên quỷ này không là chầu Diêm Vương ngay tức khắc. May mà quỷ chủ động tha cho tôi. Không cần tốn sức động não thoát thân nữa.
- Tối nay! Tôi sẽ dạy cô vài chiêu coi như để tự vệ!
What! Chuyện này còn mệt hơn bây giờ nữa! Nhưng thôi! Xem như để học vài chiêu để tự vệ. Tôi là con gái mà! An toàn là trên hết! Nhưng...sư phụ là Evil thì hơi bị mệt đây !
Tối hôm đó, quả nhiên mọi chuyện chẳng khác gì so với tưởng tượng của tôi. Từ tư thế đến lực đấm đá tôi bị hắn làm đến hơn chục lần. Toàn thân mỏi rã rời mà vẫn chưa cho nghỉ. Tôi thì phải tập võ không phải karate, cũng không phải judo. Phải gọi là kiểu võ độc quyền của Evil, còn hắn thì ung dung vừa ngồi ngắm trăng vừa huýt sáo. Hễ thấy tôi nản đấm đá như múa là hắn lại lấy một hòn gạch đấm tay không một cái. Những hòn gạch vỡ vun ra. Chưa thể nói là nhỏ như hạt cát nhưng cũng gần như thành vụn rồi. Thế là tôi lại tiếp tục tập tiếp. Bên cạnh chỗ hắn ngồi đã có bao nhiêu cái xác oan uổng của những bé gạch rồi.
Huhu! Cả tối hôm đó, tôi đã bị tra tấn một cách giã man tới hơn 2 tiếng đồng hồ.
--------------
Sáng hôm sau, tôi lết tấm thân tiều tụy đến trường. Lâu ngày không vận đonǵ quá sức thế này nên bây giờ bị căng cơ, ê ẩm cả người.
Tên Evil ác ôn! Tôi hận không thể giết được cậu!
Vào lớp, lớp vẫn bình thường, đồng loạt giơ tay đồng thanh chào tôi rồi lại râm ran tiếp. Tôi cũng chào lại rồi tới bàn nằm phịch xuống.
- Sao thế? Bà mệt à?
Bạch Cơ và Mộc Tầm chạy xuống hỏi thăm. Huhu! Đúng là hai bà bạn yêu quý của ̣tôi! Xúc động muốn khóc đến nơi rồi! Đúng là chỉ có hai bà quan tâm đến tôi thôi! Tôi yêu hai bà nhắm nhắm!
Đúng lúc đó, Belly cùng với mấy anh lớp trên xông thẳng vào lớp. Tiến đến chỗ tôi rồi đập một phát vào bàn. Nhìn mấy anh chàng đằng sau, tóc nhuộm xanh đỏ, quần áo xộc xệch. Nhìn là biết đó là mấy tên chẳng ra gì rồi.
- Mày đã làm tổn thương lòng tự trọng của tao! Hôm nay mày sẽ phải trả giá!
Trời! Giận, ghen đến mức thay đổi cả cách xưng hô luôn rồi. Trước mắt tôi bây giờ không phải là Belly đáng yêu như bình thường nữa. Mà là Belly đáng sợ và hắc ám.
Rồi mấy anh chàng đứng phía sau tiến lên phía trước. Tiêu rồi! Phen này tôi tiêu rồi!
- Cứ xông lên đi!
Evil không biết lúc nào đứng ngay trước cửa. Belly thấy thế lień chạy lại, tỏ vẻ mặt ngoan hiền như cũ:
- Cậu sẽ chọn tớ à?
Nhưng Evil không thèm quan tâm đến Belly trước mặt mà mắt chỉ tập trung vào một cô gái sợ sệt đang đứng giữa đám côn đồ.
Cậu ta bảo tôi xông lên là sao? Chẳng lẽ ý hắn là mình tôi chơi hết cả đám này sao? Tôi chỉ mới học võ 1 buổi thôi đấy.
Thấy Evil nói tôi như thế, trông giống như đang chọc tức bọn chúng, thế là chúng đồng loạt xông lên.
Tôi hoảng hốt bắt đầu ngón võ Evil : Tên đầu tiên là né, sau đó là một thụi vào lưng. Tên thứ hai là một đá 90 độ khiến hắn bay ra xa. Tên thứ ba và tên thứ tư tôi lấy hai tay đâm đầu hai tên vào khiến hai tên đi loạng choạng rồi ngã xuống đất.
Tôi thì khi thực hành xong một bài thực hành đầu tiên. Tôi ngồi phịch xuống ghế, thở dốc không ra hơi. Tôi hạ hết cả 4 tên trong vòng chưa đến 30 giây.
- Ghê thiệt! Bà biết võ lúc nào vậy?
Bạch Cơ và Mộc Tầm trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào con nhóc kém nhất khoản thể dục lại đánh bay 4 tên côn đồ. Đến cả tôi cũng ngạc nhiên không kém, có thua gì đâu! Tôi giơ hai tay ra nhìn. Sao bỗng nhiên tôi mạnh thế nhỉ? Lúc trước, chỉ đấm thôi mà ai cũng nói là đập muỗi, bây giờ thì 3 đấm cả 4 tên bay tít mù.
- Giỏi đấy!
Evil vỗ tay tán thưởng. Còn mấy tên côn đồ kia thì bị đánh bại dưới tay một con nhóc như tôi thì đỏ mặt mà chạy biến. Belly cũng giận đến điên người, cô ta cũng sững sờ khi thấy tôi tay không hạ hết 4 tên côn đồ có sức mạnh khủng bố đó.
- Mấy tên đó chỉ có mỗi sức mạnh chứ đâu biết võ. Nên Thạch Linh thắng là điều đương nhiên!
Evil thản nhiên nói rồi vác cặp lại chỗ ngồi. Tên đó nói đúng. Bọn chúng chỉ được cái mạnh chứ đánh nhau thì vẫn cùi bắp.
- Mới một đêm mà đã khá quá ha!
Evil ngồi xuống. Chống mặt lên bàn, liếc nhìn sang tôi. Tôi không tài nào biết được hắn đang khen thật hay chỉ là nói trêu. Nhưng chỉ qua 1 đêm mà tôi đã khá vậy rồi thì cũng vui lắm. Nhưng rốt cuộc đêm qua tôi làm gì nhỉ!? Chỉ là đấm đá lua khua loạn xạ trong không khí thôi mà!
Hiểu rồi! Cũng là do một phần là chị tôi có dạy tôi một vài chiêu nhỏ nữa như né, tránh, đấm nên tôi tiến bộ cũng hơi nhanh.
Trống chưa đánh nhưng cô đã vào lớp rồi. Không biết đã có chuyện gì nữa, lần đầu tiên tôi thấy cô đến sớm như thế đấy! Còn 5 phút nữa mới vào học. Không biết có chuyện gì. Tôi chỉ thấy trên tay cô ôm một tập giấy kiểm tra. Lẽ nào...
- Cô đến sớm một tí để trả bài kiểm tra. Lớp trưởng gọi các bạn vào lớp đi!
Trúng phóc luôn! Huhu! Giây phút căng thẳng nhất cuộc đời của các học sinh đã đến rồi. Tim tôi đập thình thịch như muốn đập vỡ lồng ngực để nhảy luôn ra ngoài. Không biết tôi được mấy điểm đây? Ông trời ơi! Phù hộ cho con đi mà!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT