Trên khán đài, vì tiếng hét to quá nên tôi chẳng nghe được Evil nói gì, chỉ thấy cậu ta giơ 5 ngón tay lên mà thôi.
Trên sân, cả hai đội mắt chữ A mồm chữ O ngơ ngác nhìn Evil.
- 5 giây? Cậu đùa đấy à ?
Trương Hoàng Đạt vừa lấy tay ngoáy ngoáy lỗ tai vừa hỏi như thể không tin vào tai mình.
- Thật chứ đùa làm gì? - Evil liếc mắt lại nói với Hoàng Đạt rồi dùng con mắt sắc lạnh nhắm vào đối thủ của mình : Bắt đầu đếm!
Đội kia nghe thấy thế thì sợ run người rồi bắt đầu chuyền bóng cho nhau, chạy sang khung thành đội bạn.
- 4...
Evil chạy vọt lên, chỉ trong vài giây đã đuổi kịp tên cầm bóng. Cậu kia đành chuyền bóng cho người khác.
Evil thì cứ việc chạy thế chứ không thèm chạy vào tranh bóng.
- 3...
Quả bóng đang dần dần tiến tới phía trước khung thành của đội trường tôi. Chắc cũng chỉ còn vài mét.
- 2...
Gần 5 giây rồi, hắn ta nhếch mép cười rồi chạy nhanh hơn, lên trên chặn tên đang hừng hực mong muốn ghi bàn.
- 1...
Nhanh như cắt, chắc không phải chỉ mỗi 4 chúng tôi thôi đâu, mà chắc chắn rằng tất cả mọi người đều không tài nào nhìn được Evil cướp bóng như thế nào. Chỉ biết rằng, chỉ trong 1 chớp mắt, quả bóng đá ngoan ngoãn chạy theo chân của Evil.
Evil chạy nhanh như điện xẹt, chạy nhanh đến mức khung thành đội bạn đã ở rất gần, chỉ cách 3 thước.
-0...
Khi hắn vừa đếm đến 0 thì quả bóng trong chân hắn bay biến đi với tốc độ chóng mặt. Chắc vận tốc của nó phải đến mấy trăm km trên giờ chứ không ít. Quả bóng bay vun vút như tên bắn hướng về khung thành.
Thủ môn sợ sệt, trán đẫm mồ hôi, nuốt nước bọt chuẩn bị tinh thần để đón lấy quả bóng đang bay với tốc độ cao.
Nhưng, cậu còn chưa kịp chuẩn bị tâm lí xong thì quả bóng đã chiễm chệ nằm gọn trong lưới. Bóng vẫn còn nảy trong lưới như đang trêu chọc thủ môn vậy. Tấm lưới phía sau cũng bị dạc ra vì lực của quả bóng quá mạnh.
Đúng lúc Evil đếm 0 thì cả sân hô vang như sấm.
- Vào rồi! Hoan hô Hoàng Tử!
Cả đám con gái hò reo như nhặt được vàng.
Cả 4 chúng tôi cũng bị tên Evil đó dọa cho mắt lồi ra như ốc bươu.
- Ghê thiệt! Mới vào chưa được 1 phút đã ghi bàn rồi!
Hắn...Công nhận là hắn giỏi thiệt!
Dưới sân, Evil đứng chống hông ở đó nhìn quả ghi bàn cực kì ưng ý của mình.
- Chuẩn 5 giây! Cậu càng ngày càng tiến bộ rồi đấy!
Huấn luyện viên nhìn đồng hồ bấm giây rồi tấm tắc khen Evil.
- Hừ! Bình thường thôi ạ!
Evil cười cao ngạo rồi chạy tiếp.
Trương Hoàng Đạt với Khôi Nguyên Vũ chẹp miệng:
- Chúng ta chạy trên sân đến gần 90 phút rồi mà vẫn không bằng 1 tên vừa ra đã ghi bàn.
Đương nhiên là Evil cũng nghe thấy. Hắn ta đứng cười một mình rồi liếc mắt lên nhìn về phía hàng ghế khán giả. Mắt dừng ngay trên người tôi.
Tôi bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng đến sởn da ốc. Sao bỗng nhiên hắn lại nhìn về phía này, tuy rất xa nhưng tôi vẫn nhìn rõ hắn đang nhìn tôi.
- Bàn ghi bàn này tôi chỉ để tặng cho người quan trọng nhất của tôi thôi! Tôi chưa tiến bộ đến thế đâu.
Nói rồi hắn chạy lên cướp bóng. Huấn luyện viên ngồi khoanh tay trước ngực, bắt chân chữ ngũ cười nhạt:
- Hừ! Nó đã biết yêu rồi!
- Hắt xì!
Tôi đang xem thì hắt xì một cái. Híc! Sao bỗng nhiên tôi lại thấy dự cảm chẳng lành.
----------------
Kết thúc trận đấu. Evil đã mang về cho trường 3 bàn thắng chỉ trong 6 phút cuối cùng. Hắn ta đúng là sáng nhất chiều nay rồi.
Trận đấu kết thúc rồi nhưng chưa có ai về cả. Mọi người tập trung hết ở trước cửa phòng dành cho cầu thủ.
- Tống Mạc Dương ơi! Cho em xem mặt anh cái nào!
- Hoàng Tử ơi! Cho em xin chữ ký đi!
...
Bao nhiêu là tiếng hét của cô gái như có thể làm vỡ luôn cả hành lang.
Tôi thì bị hai bà bạn kéo vào nên cũng bị mắc kẹt không tài nào động đậy nổi trong đám con gái hám dzai.
Tinh!
Chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, tôi có tin nhắn.
Tôi cố lục trong túi lấy điện thoại ra. Trời! Sao Evil lại nhắn cho tôi thế này. Bỗng nhiên nhắn tin cho tôi thế này tôi lại thấy hơi run.
Tay tôi vuốt trên điện thoại, tin nhắn của Evl xuất hiện trên màn hình:
[Lẻn vào phòng bằng cửa sau rồi đến gặp tôi! Ngay lập tức!]
What!? Trốn vào phòng bằng cửa sau!? Hắn có ý gì đây?
Tức thật! Sao lúc đó tôi lại đồng ý làm hầu nữ riêng cho hắn cơ chứ.
Tôi đành cắn môi mà lẻn qua đám con gái này rồi tìm đường ra cửa sau.
Khó khăn lắm mới thoát được lũ hám dzai này. Tóc tai tôi bù xù, rối như tổ quạ.
Đường vào cửa sau ở đâu nhỉ?
Tôi li mãi mà vẫn chẳng thấy sơ đồ của tòa nhà đâu. Giờ biết tìm ở đâu đây? Chẳng lẽ đành nhảy ra ngoài rồi nhảy vào?
Đúng rồi! Sao tôi không nghĩ ra nhỉ?
Tôi nhảy qua cửa sổ rồi chạy tới phía sau căn phòng dành cho cầu thủ.
Phù! Đây rồi! Cánh cửa sau đây rồi! Đúng là nó ở ngoài này, tôi mà tìm trong kia chắc đến khi tận thế cũng không tìm ra.
Tôi hít một hơi thật dài rồi gõ cửa.
Chưa đầy 5 giây, cánh cửa đã mở ra:
- Ái chà! Xem ra cô cũng thông minh đó chứ! Cũng biết cánh cửa ở ngoài nhà cơ đấy!
Cánh cửa vừa mở, tôi đã bị Evil chém cho vài nhát. Hắn xem tôi như kẻ ngốc không bằng. Tôi làm gì ngốc đến mức ấy cơ chứ. Đến cả tìm cánh cửa sau mà cũng không tìm được thì bộ não được sinh ra làm gì cơ chứ!
- Bộ cậu không có từ nào nhẹ nhàng hơn sao?
Tôi nổi sung cãi lại. Nhưng còn chưa nói xong thì đã bị hắn lấy tay ôm lấy mặt như thể để giữ khoảng cách.
Rồi hắn đẩy tôi vào phòng. Tôi bị hắn đẩy vào trong một cách tàn bạo. Bên trong là...
- Á! Xin lỗi! Tôi không thấy gì hết!
Tôi ôm mặt lại rồi chạy ra khỏi phòng. Huhu! Bên trong phòng...là đám cầu thủ đang thay đồ. Tên Evil chết bằm, hắn ta muốn tôi thấy cảnh tượng này lắm sao? Rốt cuộc cậu bắt tôi tới đây để làm gì cơ chứ!?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT