Tại sân vận động trung tâm. Các hàng ghế đều đông nghịt người. Đến chen vào đã khó rồi nói gì đến tìm chỗ ngồi.

Cả 3 chúng tôi như bị đám người này đẩy cho bẹp dí. Người đi đông như kiến, lại đa số là nữ sinh. Đừng nói là, họ đến đây là để...

- Tống Mạc Dương của tôi đâu! Cho tôi gặp Hoàng Tử!

- Đệ nhất Hoàng Tử của lòng em ơi! Anh ra chào mọi người đi mà!

...

Biết ngay mà! Mục đích của họ đến đây đâu phải để xem đá bóng. Họ đến đây chỉ để chiêm ngưỡng và tìm cơ hội được chụp ảnh cùng Evil. Nhất là những cô gái khác trường.

Họ la ó đến điếc cả tai trên hàng ghế khán giả đến nỗi chắc họ cũng khản cả tiếng rồi. Thế mà vẫn chẳng thấy Evil đâu. Chẳng lẽ hắn chưa chuẩn bị xong?

Các cầu thủ đã ra sân xếp hàng ngay ngắn rồi. Trương Hoàng Đạt với Khôi Nguyên Vũ cũng đã có mặt trong đội hình nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Evil đâu.

Tôi với Bạch Cơ và Mộc Tầm khó khăn lắm mới chen qua được đám khán giả đông nghịt người kia. Chẳng có ghế nào trống nên cả 3 đành phải đứng xem.

Vì không thấy Evil đâu nên đám con gái lại càng hét dữ tợn hơn.

- Hoàng Tử đâu rồi!? Tôi muốn gặp Hoàng Tử?

- Tống Mạc Dương ơi! Anh ra sân đi!

Bao nhiêu là lời kêu gọi đầy hình ảnh trái tim màu hồng to bự chảng cất lên.

Cả 3 chúng tôi đều im thin thít chẳng thèm nói một câu. Chắc chỉ có 3 chúng tôi là lạc loài nhất trong đám này.

Nhưng không, còn 1 người nữa không la ó như những người khác. Đơn giản vì đó là lớp trưởng lớp tôi. Cậu ta đứng tựa vào thanh chắn chán nản bịt tai.

- Khắc Lâm! Cậu cũng đến xem à?

Tôi lên tiếng hỏi. Cậu ta đứng ngay bên cạnh tôi nên cậu ta nghe rõ tôi hỏi cậu ta điều gì.

- Ừ! Lần nào cũng đi!

- Lần nào cũng đi?

Tôi với hai bà bạn miệng há hốc kinh ngạc. Không ngờ một tên lớp trưởng lúc nào cũng chỉ biết học và học lại giành đến 90 phút để xem những trận đá bóng này. Lại lần nào tổ chức là đi không thiếu một buổi nữa chứ.

- Vậy, cậu biết Evil đâu không?

- Cậu ta hả? - Lớp trưởng chẹp miệng rồi nói : Phải đợi đến cuối trận cơ. Cậu ta chẳng thích ra sân sớm đâu!

Nói vậy có nghĩa là, Evil đang ngồi trong hàng ghế dự bị?

- Cậu ta đá bóng giỏi lắm nhưng không biết vì bị bệnh gì mà lúc nào cũng thích chọn thời điểm gần kết thúc mà tỏa sáng!?

Lớp trưởng vừa nói vừa cúi người nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy mỗi cái đầu của tên Evil.

Còn hắn thì thay đồ xong xuôi, và đang ngồi trong hàng ghế dự bị khoanh tay nghiến răng ken két:

- Đám con gái phiền phức. Mình không ra bây giờ đúng là quyết định đúng đắn.

Thấy học trò mình bực mình đến mức khắp người như sắp bốc lửa đùng đùng, huấn luyện viên mới ngồi xuống bên cạnh hắn nói:

- Ai bảo cậu nổi tiếng quá làm gì?

Huấn luyện viên là thầy dạy thể dục của trường. Toàn thân vạm vỡ như những anh chàng thi thể hình.

- Hừ! Tại họ cứ xúm lấy tôi đấy chứ!

Evil chống cằm. Mặt tỏ vẻ bất cần đời trả lời thầy.

- Với lại, không phải tỏa sáng ở những giây cuối cùng mới ngầu sao?

- Hừ! Đây cũng là một trong những lí do khiến các cô gái mê mệt cậu đến chết đấy. - Thầy giáo chẹp miệng.

Trương Hoàng Đạt với Khôi Nguyên Vũ đứng ngoài sân. Tuy bị tiếng hét át hết tiếng nói chuyện của Evil với huấn luyện viên nhưng họ đọc khẩu hình môi vẫn hiểu được:

- Tức thật! Giá như cho mình tỏa sáng thì có phải tốt không?

Khôi Nguyên Vũ chẹp miệng.

- Và thấy cũng là một trong vô số những lí do khiến đám con gái mê mệt cậu ta đấy!

Hai anh chàng hoàng tử thứ 2, 3 này cũng vì thế mà ghen tị. Hắn ta đã nổi lắm rồi, lại còn lúc nào cũng cho ra sân cuối cùng để tỏa sáng nữa chứ. Ông thầy thật bất công.

- Thôi ghen bóng ghen gió đi! Đá thôi!

Đồng đội đập một phát vào vai hai anh chàng đang ghen tị kia.

- Ờ!

Hai anh chàng tiu nghỉu rồi chạy lại vị trí của mình.

Trên phía khán giả. Lớp trưởng lôi ra bao nhiêu chuyện về những quả ghi bàn ngoạn mục của Evil không ngừng nghỉ. Có phải cậu ta phóng đại sự việc quá không? Chỉ có vài phút cuối cùng với 3,4 phút bù giờ mà hắn ta ghi bàn đến 2, 3 lần.

Tuy thế nhưng tôi vẫn nín thở chờ đợi. Chờ đợi đến những giây phút cuối cùng để xem hắn có những phút giây ngoạn mục thế nào.

83 phút trôi qua. Thời gian ấy đối với tôi như vừa trải qua một cơn đau tim vậy. Trường tôi đã bị dẫn trước 2 quả rồi. Giờ chỉ còn vài phút nữa sao đủ để lội ngược dòng đây.

Phía trong hàng ghế dự bị. Huấn luyện viên bắt đầu nhìn đồng hồ:

- Xem ra phải cho cậu vào sân sớm hơn bình thường rồi!

- Tùy thầy thôi!

Evil nhếch mép cười, con mắt sắc lạnh như mắt diều hâu chĩa thẳng vào những đối thủ của truồng kia. Khiến cả bọn đối thủ nhìn vào cũng phải sởn cả da ốc.

Evil đứng dậy, rồi ung dung đi ra ngoài. Trọng tài giơ biển đổi người lên.

Nhìn con số trên bảng, lớp trưởng hét to:

- Tống Mạc Dương ra sân rồi!

Vừa hét xong, đám con gái đã xúm lại hết vào thanh chắn.

- Đâu đâu? Hoàng Tử của lòng tui đâu?

Cả đám con gái nín thở nhìn cậu thủ cuối cùng ra sân. Hình ảnh tấm lưng rộng của hắn xuất hiện trên sân cỏ. Hắn ngước mắt lên nhìn đám khán giả, rồi hắn nheo mắt lại:

- Cô ta cũng đến sao?

Vâng, cô ta chính là tôi. Tôi bị dồn đến mức cả người bị ép chặt vào thanh chắn nên hắn chỉ cần liếc một cái là nhìn thấy tôi ngay.

Rồi hắn quay đầu lại nhìn đối thủ. Hắn giơ năm ngón tay ra rồi nói:

- 5 giây! - Evil cười ranh mãnh nói: Tôi cho mấy người 5 giây. Sau 5 giây, bóng sẽ vào lưới!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play