Evil...Lần đầu tiên tôi thấy cậu ta yếu đuối như thế này.
- Cậu sao vậy?
Tôi không thoát ra khỏi vòng tay của hắn được, đành phải ngẩng cổ lên nhìn ánh mắt sâu thăm thẳm của hắn mà hỏi. Ánh mắt hắn dường như có chút gì đó như thế hắn đang buồn phiền một cái gì đó.
- Cô...thích tên Tống Mạc Dương đó đến thế sao?
Hắn lại càng ôm tôi chặt hơn. Khiến tôi đã khó thở giờ lại càng khó thở hơn. Giờ đến cả hít cũng không tài nào hít được nói gì đến hít thở.
- Thả...Thả tôi ra! Tôi...Tôi không thở được!
Tôi cố nói ra khi mặt đang úp chặt vào bộ ngực rắn chắc của hắn. Hic! Để thế này lâu hơn nữa chắc phổi của tôi teo lại mất. Và tim tôi chắc sẽ vĩnh viễn ở trên tầng cao kia và sẽ không bao giờ quay trở lại với lồng ngực của chủ nó nữa. Chỉ cần vài giây nữa thôi là tôi sẽ chết trong vòng tay của cậu đấy!
Hắn thả lỏng tay ra. Cuối cùng cũng thở được. May quá! Suýt chút nữa là...chết trong vòng tay của hắn rồi.
- Nói đi! Cô thích hắn lắm sao?
Evil hai tay ôm chặt lấy vai tôi tra khảo. Tôi bị hắn dọa cho sợ mặt xanh tái mét rồi!
- Tuy vậy nhưng tôi vẫn là bạn gái của cậu còn gì? Còn...hôn cậu 1 lần nữa!
- Ở má thì đâu có tính!
Evil nghe tôi nói đến câu ...vẫn là bạn gái của cậu thì thở phào một cái. Nhưng vẫn có chút buồn, vì tôi chưa cho hắn biết tôi thích hắn hay thích Tống Mạc Dương.
Trời ạ! Trùng tên trùng họ trùng tất tần tật thế này chắc tôi điên mất thôi!
- Nên nhớ! Tống Mạc Dương kia đã là quá khứ rồi! Bây giờ cô là bạn gái của tôi, của Tống Mạc Dương này nghe rõ chưa!
Hắn cúi mặt xuống, dồn tôi vào vách tường rồi trừng mắt ra đe dọa. Tư thế này chẳng khác gì tư thế kabe-don của những anh chàng ngầu nhưng đây là đe dọa chứ đâu phải kabe-don.
- Nhớ rồi! Nhớ rồi!
Tôi sợ quá nên gật đầu lia lịa. Chẳng biết trăng sao gì luôn. Tôi cứ gật đầu hoài mà không quan tâm gì đến những gì hắn nói. Thế là, tôi bị ăn một quả đắng ơi là đắng:
Thấy tôi gật đầu liên tục không ngừng không nghỉ. Hắn nói gì cũng chẳng nghe thấy. Evil liền nở một nụ cười ranh ma như thường ngày. Rồi buột miệng nói một câu:
- Hôn tôi một cái coi như lời thề đi!
*gật gật*
- Hả!
Đang say sưa gật đầu thì Evil bỗng nói một câu mà nghe thấy rồi thì đã quá muộn.
Huhu! Tên Evil đáng ghét! Lại dám trêu tôi!
-Cậu là tên cuồng hôn đó hả?
Tôi bực mình hét lên. Tên này hôn tôi bao nhiêu lần rồi chưa đủ hả? Giờ lại còn bắt tôi hôn hắn nữa. 2 lần rồi!
- Ái dà! Vậy là cô vẫn còn thích tên đó hử?
Hắn lấy ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai như thể không nghe tôi nói gì. Gặp câu hỏi khó rồi! Giờ mà không chịu hôn hắn thì thế nào hắn cũng xem tôi vẫn còn thích Tống Mạc Dương cho mà xem. Nhưng, rõ ràng là tôi thích Tống Mạc Dương mà!
Thôi kệ! Để tình cảm đó ẩn sâu trong lòng đi! Giờ phải đối phó với tên Diêm Vương này đã!
Tôi phùng mang trợn má. Nhìn tên xảo quyệt kia đang nhìn lên trên trời với con mắt thẫn thờ. Tôi đành mạnh bạo tiến lên.
Chu!
Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi hắn. Khiến con mắt hắn cũng phải căng tròn ra vì ngạc nhiên. Tôi chạy lại túm lấy cổ áo hắn rồi kéo xuống cho bằng tầm cao của mình. Rồi mạnh bạo đặt lên môi hắn nụ hôn nhẹ.
- Được rồi nhá! Tin tôi chưa!
Tôi thả hắn ra. Thở hồng hộc không ra hơi. Hic! Hôn hắn có vài giây mà cứ như vừa trải qua mấy chục thế kỉ vậy.
Chưa hết ngạc nhiên vì nụ hôn táo bạo của tôi. Hắn bất giác lấy tay sờ sờ đôi môi của mình. Rồi nở một nụ cười mãn nguyện.
- Tốt lắm!
Evil lại nở nụ cười tươi roi rói như lúc nãy. Lại lấy tay xoa xoa đầu tôi như thể tôi là con nít ấy. Tuy hơi khó chịu nhưng tôi vẫn nở một nụ cười trên môi. Tốt quá rồi! Hắn vui trở lại rồi! Suốt từ nãy đến giờ đứng trước một làn khói đen kịt khiến tôi sợ đến sắp chết đến nơi.
- Rốt cuộc cậu có bao nhiêu bộ mặt vậy?
Tôi hỏi hắn trong khi hắn đang say sưa phá hỏng mái tóc của tôi.
- Mặt gì!? Tôi vẫn là Evil đáng sợ trong mắt cô đấy?
Evil chống tay cúi xuống nhìn tôi. Đúng! Hắn chẳng cute phô mai que chút nào. Chỉ là một tên Evil gớm ghiếc đáng sợ mà thôi. Lúc nãy hắn cười chẳng qua là chút chiêu nhỏ của hắn mà thôi.
Đang phải đối mặt với khuôn mặt đáng sợ hơn cả Diêm Vương thì bỗng có tiếng chân bước tới.
- Tình tứ quá ha!
Cả tôi và Evil mắt đổi hướng nhìn sang phía có giọng nói. Bạch Cơ và Mộc Tầm cùng với hai hoàng tử của họ bước đến với nụ cười sắc lạnh như chuẩn bị cho tôi đi chầu trời.
Cả hai cô bạn và hai anh chàng hoàng tử cùng nhau đồng thanh nói một câu. Chỉ khác có vài chỗ:
- Tụi này gọi mãi mà bà không chịu nghe máy. Hóa ra là đi tình tứ ở đây!Bà không nhớ tụi này hẹn bà đi shopping à?
- Tụi này gọi mãi mà cậu không chịu nghe máy. Hóa ra là đi tình tứ ở đây! Cậu không nhớ lát nữa đến giờ thi đá bóng với trường N hả?
Cả 4 người đồng loạt nói mà cứ như vỡ chợ. Đứng xa thế mà tôi cũng suýt thủng màng nhĩ rồi. Tôi và Evil đồng loạt giơ điện thoại lên nhìn đồng hồ :
- Hai giờ rồi à?
Trời! Mới đó mà đã hai giờ rồi! Thật không thể tin được! Thế là cả trưa nay tôi chẳng có gì vào bụng nữa. Huhu! Bây giờ bụng tôi mới sôi òng ọc lên.
Còn tên Evil đó thì ung dung buột miệng:
- Còn tôi thì được hôn đến no rồi!
Nhóm 4 người đang sục sôi lửa bỏng thế kia cũng phải đồng thanh hét to :
- Cái gì? Hôn?
Bạch Cơ và Mộc Tâm ngoảnh mặt lại hỏi tôi:
- Bà chủ động?
Tôi đành miễn cưỡng gật đầu.
Bạch Cơ và Mộc Tâm đến trước mặt tôi cảnh báo :
- Tình tứ lúc nào, ở đâu thì tùy bà. Nhưng tình tứ đến mức quên luôn cả 2 người bạn chí cốt này thì đừng có trách tụi này nhẫn tâm.
- Biết rồi! Biết rồi mà!
Hai bà dữ như sư tử Hà Đông. Không đồng ý thì coi như thịt nát xương tan.
Còn hai anh chàng hoàng tử kia thì đến bên Evil mặt hằm hằm nói:
- Trong khi cả đội đang lo lắng tập luyện để chuẩn bị đấu với đội kia thì cậu lại ung dung đứng đây ăn hôn!
- Có sao? Tôi không tập cũng được mà!
-...
Đúng là! Hết nói nổi tên cao ngạo này. Hai anh chàng hoàng tử đành cúi mặt xuống đất thở dài.
- Mà thôi! Không nói chuyện linh tinh nữa! Chuẩn bị đến giờ rồi!
Trương Hoàng Đạt nhìn đồng hồ đeo tay rồi lẩm bẩm. Còn 15 phút nữa là đến giờ. Phải nhanh lên mới được.
- Phiền phức quá! Mình tham gia làm gì không biết!
Evil chẹp miệng rồi nhảy lên bờ tường rồi nhảy lên cây trèo đi trước. Để lại Hoàng Đạt và Nguyên Vũ há hốc mồm kinh ngạc phía dưới.
- Chậc! Vẫn cứ cao ngạo như ngày thường!
Cả hai anh chàng hoàng tử đồng thanh nói.
- Hai người đi cổ vũ không?
3 cô gái đứng đó nhìn nhau. Phân vân không biết nên đi shopping hay đi cổ vũ đá bóng đây. Và rồi, khi đã hội ý xong. Cả 3 đồng thanh hô to :
- Đi cổ vũ!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT