Trên đường phố. Hai tay tôi ôm túi đồ to gấp đôi người khiến tôi như một cô bé tí hon ấy.
- Evil! Cậu đâu cần mua nhiều đồ như thế cho tôi đâu. Với lại, tôi mặc mấy bộ đồ này cũng đâu có đẹp đẽ gì!
Tôi loạng choạng xách hai túi đồ to bự chạy lại gần Evil đang đi thong thả phía trước.
- Quà đáp lễ cho món quà sinh nhật cô mua giùm tôi!
- Không phải nhiều quá sao!
Tôi xách hai đồ đến mỏi tay rã rời. Chỉ là một món quà nhỏ thôi đâu cần phải mua nhiều như thế đâu chứ.
Nhưng đang cố gắng từ chối vì món quà quá đắt, ngại nhận lắm thì hắn quay đầu lại, lạnh lùng liếc con mắt sắc lạnh như mắt diều hâu nhìn tôi:
- Nếu không muốn ăn đòn thì im lặng đi. Chỉ là món quà mọn không cần khách sáo.
Nghe hắn cảnh báo, tôi sợ im thin thít. Nhưng nghe hắn nói mà tôi suýt chút nữa thì vì sặc nước miếng mà chết tại chỗ. Đống đồ này mà cậu ta gọi là một chút quà mọn sao? Cậu ta có phải là công tử nhà nào không thế!?
- Cô nhớ...
Đang đi, hắn bỗng nhiên dừng lại rồi quay lưng lại nhìn tôi. Định nói với tôi cái gì đó thì tôi vì bị bất ngờ mà đâm luôn vào hắn.
- Đau quá!
Bị đâm một quả vào người hắn, đầu tôi đau điếng. Hai tay đang xách hai túi đồ to đùng cũng phải thả ra mà ôm lấy đầu tội nghiệp. Trợn mắt nhìn tên đằng trước:
- Sao cậu dừng đột ngột vậy hả?
Nhìn biểu cảm của tôi, hắn chẳng tỏ vẻ gì là quan tâm hay ăn năn biết lỗi gì cả. Hắn chỉ cúi đầu xuống gần mặt tôi rồi ra điều kiện:
- Đến ngày sinh nhật cô ta cô phải mặc 1 trong những bộ này cho tôi. Không mặc thì đừng trách tôi nhẫn tâm.
Hả! Gì mà vô lý vậy!? Tôi mặc cái gì đâu có liên quan đến hắn đâu cơ chứ! Nhưng rồi cũng vì cái khuôn mặt đáng sợ đó nên tôi đành miễn cưỡng gật đầu lia lịa.
Thấy tôi gật đầu không ngừng nghỉ, hắn nở một nụ cười tươi roi rói:
- Ngoan lắm nhóc!
- Nh...Nhóc!?
Tôi đỏ mặt nhìn đầu tôi bị hắn xoa cho rối bời. Hắn vừa cười với tôi. Là một nụ cười đẹp, không phải những nụ cười ranh ma như bình thường. Nụ cười ấy...làm tôi cũng gần ngã ra đường rồi.
Hình ảnh một người con trai xoa đầu con gái thế này người đi qua đường ai ai chắc cũng không nghĩ là hai học sinh bằng tuổi nhau đâu. Giống hai anh em thì đúng hơn. Cách hắn gọi tôi là nhóc cũng khiến người ta nghĩ như vậy. Nhưng...nhóc hình như dùng cho con trai thì phải!? Còn con gái là bé.
- Evil! Cậu đứng lại cho tôi! Tôi không phải nhóc nhá!
Tôi bực mình xách hai túi đồ lên rồi chạy đuổi theo Evil.
Hắn chạy nhanh hơn cả thỏ. Chỉ mới liếc mắt đi chỗ khác một chút thôi, hắn đã biến đi đâu rồi.
Đang ngó ngang ngó dọc tìm tên đáng ghét đó thì ai đó huýt sáo một cái ở phía trên đầu.
- Đại tẩu! Cô làm gì ở đây thế?
Tô Thái Luận ngồi trên mái nhà, nhìn tóc hắn bay phấp phới thế kia thì chắc là trên đó mát lắm.
Hắn gọi tôi xong thì nhảy xuống như chim. Hắn đáp xuống đất nhẹ nhàng như lông vũ khiến tôi phải há hốc mồm kinh ngạc.
- Tô Thái Luận! Cậu quá dữ!
- Hehe! Chỉ là chuyện thường thôi!
Được tôi khen, hắn phổng mũi lên dương dương tự đắc.
- Đại Tẩu à! Tôi ở trên đó đã thấy hết cảnh tình tứ của hai người rồi nhá!
- Tình tứ!?
- Nhanh quên vậy? Cô không nhớ lúc này Đại Ca xoa đầu cô rồi à?
Tôi nghe xong mà muốn nổi da gà. Mẹ ơi! Sao tên này giống với hai bà bạn của tôi vậy. Chỉ khác mỗi một điều là hai bả ghép tôi với Tống Mạc Dương, còn tên chết tiệt này thì lại đi ghép tôi với Evil.
- Tôi sẽ không bao giờ thích hắn đâu! Đừng gọi tôi là Đại Tẩu nữa!
Tôi đỏ mặt hét lên rồi chạy biến. Tô Thái Luận thấy thế thì cũng không hiểu hắn đã làm gì sai. Chỉ đành đuổi theo.
- À đúng rồi!
Đang chạy như điên thì tôi bỗng sực nhớ ra chuyện gì đó rồi dừng lại một cách đột ngột.
Tô Thái Luận cũng vì thế mà suýt chút nữa là đâm sầm vào tôi.
- Tô Thái Luận! Cậu nói ngồi trên kia thấy hết mọi chuyện sao?.
- Ờ!
Bị tôi dọa cho hết hồn. Hắn đứng đó ôm ngực như thể, tim hắn bị tôi làm cho bay lên trời không bằng.
Thấy hắn gật đầu. Mắt tôi sáng lên. Têi chắp tay lại cầu xin:
- Tô Thái Luận à! Cậu có thể cho tôi biết Evil đang ở đâu không?
- Không biết!
Tô Thái Luận nhìn sang một bên rồi dứt khoát nói không biết một cách lạnh lùng.
Rõ ràng cậu ta biết mà. Vậy mà...Chẳng lẽ là do lúc này tôi nói đừng gọi tôi là Đại Tẩu nên tự ái rồi!?
- Thôi mà! Nói cho tôi biết đi!
- Tại sao phải nói cho cô biết chứ?
Hắn vẫn một mực không chịu cạy răng.
- Nói! Cô vẫn là Đại Tẩu của tôi và vấn là bạn gái của Đại Ca!
Cái...Cái điều kiện gì mà...
- Được rồi! Tôi sẽ mãi mãi là Đại Tẩu của cậu và sẽ mãi mãi là bạn gái của Evil!
Tôi vừa nói vừa nghiến răng ken két. Rõ ràng là đang ép buộc người ta mà! Nói câu này nghe mà muốn chết quá!
Tôi vừa nói xong thì một tiếng bip vang lên. Tô Thái Luận giơ điện thoại lên, miệng khẽ nhếch mép cười lộ ra hai hàm răng trắng muốt. Nụ cười này...nhìn quen quen.
- Thêm một bằng chứng nữa cho thấy cô sẽ là bạn gái của tôi nhá!
Tô Thái Luận giơ điện thoại lên. Hắn đã ghi âm lời lúc nãy tôi nói không thừa không thiếu một chữ. Lẽ nào...Tô Thái Luận này là...
Roẹt!
Chiếc mặt nạ bị tháo ra và Evil xuất hiện. Trời! Hóa ra lúc nãy đến giờ tôi bị hắn chơi khăm sao?
- Xóa đoạn ghi âm đó đi!
Tôi ngượng đỏ đến chín cả mặt. Chạy lại định giật lấy điện thoại đó để xóa quách đi đoán ghi âm đáng ghét đó.
Nhưng, vừa mới chạy lại định nhảy lên để lấy điện thoại thì một tay còn lại của hắn vòng qua eo tôi rồi ôm tôi thật chặt.
Mặt tôi bị áp sát vào ngực hắn. Mũi tôi giờ không hít oxi rồi thải ra khí cacbonic như bình thường nữa mà là hít hương vị nam tính của hắn và không thải ra chút không khí nào.
- Evil! Cậu làm gì vậy?
Tôi cố vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc đó. Nhưng dù chỉ là một cử động nhẹ còn chưa được nói gì là thoát khỏi cái ôm mạnh đến khó thở ấy.
- Tôi sẽ không bao giờ để ai cướp mất cô đâu! Kể cả tên Tống Mạc Dương đó!
- Hả!
Hắn nói cái gì vậy? Không để ai cướp mất tôi là sao? Vòng tay của hắn càng siết chặt hơn. Làm tôi nghe thấy luôn tiếng tim đập nhanh bất thường của hắn.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT