Không khí lặng ngắt như tờ. Im lặng đến mức đáng sợ, có thể nghe thấy nhịp tim tôi đang đánh trống thùng thùng. Hắn vẫn chẳng nói câu nào.
- Nè! Cậu nói gì đi chứ!
Tôi run run hỏi. Hình như là hắn chuẩn bị cho tôi đi chầu Diêm Vương rồi. Hắn im lặng hướng mắt về phía khung cảnh ngoài cửa sổ. Cứ ngồi im thế, không hề nhúc nhích như một pho tượng đồng.
- Cô thì sao? - Evil quay lại hỏi.
Hả? Gì vậy? Rõ ràng tôi đang hỏi hắn mà! Sao bây giờ lại chuyển thành hắn hỏi tôi rồi!?
- Đương...Đương nhiên là tôi đi rồi!
Nghe thế, Evil mới thở dài:
- Được rồi! Tôi đi!
Nhanh vậy sao? Bình thường hắn cố chấp lắm mà! Sao bây giờ lại...
Evil nhìn khuôn mặt khó hiểu của tôi. Hắn đứng dậy, đi đến trước mặt tôi cốc đầu tôi một cái :
- Vì cô đi nên tôi phải đi! Lỡ Belly làm gì cô thì sao hả?
Bị cốc một phát vào đầu, đau điếng nhưng tôi vẫn nghe được hắn nói gì. Hắn...quan tâm đến tôi đó hả!?
- Cô nhớ chuẩn bị luôn cho tôi quà nhé!
- Cái gì?
Trời ạ! Làm gì có khái niệm ấy! Tôi còn chưa tìm được món quà nào vừa ý thì biết tìm quà gì cho hắn bây giờ.
Evil lại gần cửa sổ ngó ngang ngó dọc rồi quay đầu lại vẫy tay với tôi:
- Lại đây!
Hừ! Lại nữa! Hắn ra lệnh cho tôi mà sao giống như đang ra lệnh cho một con chó vậy! Tức dã man!
- Chuyện gì?
Tôi phùng mang trợn má, mặt hằm hằm đo về phía hắn.
Vừa mới tới chỉ cách hắn có vài bước chân thì đã bị hắn vác lên vai rồi nhảy xuống dưới.
- Á!
Huhu! Áp lực gió mạnh quá! Làm rối hết tóc của tôi rồi! Tôi lại còn sợ độ cao nữa, nhảy mà mắt cứ phải nhìn xuống đất thế này thì cảm giác khác gì đang chơi tàu lượn siêu tốc.
- Im lặng đi! Không muốn chết thì ngậm miệng lại!
Evil nghe tiếng tôi hét lên bên tai, cức quá mà càu nhàu. Mặt hắn lúc giận đúng là chẳng khác gì Diêm Vương.
Tôi sợ quá lấy tay bịt chặt miệng lại. Nhưng vẫn sợ đến mức muốn khóc. Nhưng hắn nói không muốn chết là sao?
- Buổi sáng hệ thống an ninh nghiêm ngặt hơn buổi tối. Nếu muốn bị hạ hạnh kiểm thì cứ việc la.
Ra là vậy? Nghĩa là nội quy của trường cũng cấm học sinh trèo cây. Thế mà tên này phá luật luôn rồi!
Evil đi theo con đường quen thuộc tới chỗ có bức tường dày ngăn cách trường với công viên.
Đến đây, hắn mới thả tôi ra.
Hộc hộc! Cảm giác như vừa xuống khỏi tàu lửa siêu tốc vậy.
Tôi đứng lấy tay tựa lấy tường. Thở hồng hộc không ra hơi.
- Nhanh lên! Lề mề quá!
Evil nhảy lên bờ tường. Ngồi đó chán nản nhìn tôi đứng thở hổn hển như người vừa chết đi sống lại. Chờ đợi thế này làm hắn mất nhiều thời gian quá rồi.
- Hành hạ tôi thế chưa đủ sao còn nói tôi lề mề hả? - Tôi bực mình gắt lên.
- Không nói nhiều với cô nữa!
Evil chẳng thèm để ý đến tôi nữa. Chỉ chẹp miệng rồi nhảy xuống công viên.
- Đi theo tôi! Nhanh lên!
Evil nhảy xuống rồi ngước mắt lên nhìn tôi. Tôi thì luống ca luống cuống trèo lên bờ tường với dáng vẻ mệt nhọc.
- Đợi tôi với!
Tôi thở hổn hển gọi Evil đang đi thong thả trong công viên.
Evil lười nhác quay lại nhìn tôi:
- Cô có làm gì đâu mà mệt!
- Cậu hành hạ tôi ghê thế tôi không mệt được chắc.
Tôi nhảy xuống đất. Cố lết tấm thân tiều tụy chạy lại phía Evil. Tôi cố với tay nắm lấy tay của Evil, thở hổn hển như kẻ thiếu sức sống.
Nhìn cánh tay bị tôi túm chặt, Evol khẽ nhíu mày nhưng biểu cảm trên khuôn mặt thì lại hơi khó tả.
- Đi!
Evil hất tay tôi ra rồi bước đi tiếp.
Lại đi nữa! Không thể nghỉ một chút được sao?
- Haizz! Mệt quá! Tên Evil quái quỷ này!
Tôi không có chỗ tựa, này chống tay xuống đầu gối thở hổn hển. Tôi thầm mắng nhiếc hắn nhưng không dám nói to vì sợ hắn nghe thấy thì sẽ cho tôi tử nạn sa trường mất.
Vài phút sau. Tốn mất mấy chục calo đi lẽo đẽo theo hắn. Cuối cùng tôi cũng được báo đáp.
Hắn dừng chân trước một cửa hàng phải nói là nổi tiếng nhất Giang Tô này. Nhìn thấy hắn đứng trước cửa hàng sang trọng này, tôi há hốc miệng:
- Cậu...Cậu định làm gì?
- Còn làm gì nữa! Mau vào đi!
Hắn nhíu mày vì tôi hỏi một câu ngớ ngẩn. Hắn đẩy cửa bước vào bên trong. Trời! Chỗ này dành cho đại gia ăn sang cả đấy! Cậu vào đây làm gì hả?
Nhưng rồi tôi cũng đành bước vào bên trong vì không dám phản lệnh của Diêm Vương.
Vừa mới đẩy cửa bước vào, nhân viên căn phòng niềm nở chào đón:
- Xin chào quý khách!
Trời! Cửa hàng sáng chói đến mức lóa cả mắt. Định nói Evil rời khỏi chỗ này thì hắn đã kéo tôi vào sâu bên trong.
Hắn dừng lại trước một gian đầy những bộ đầm đẹp mê người.
- Vào thử hết từng này cho tôi!
- Cái gì?
Hắn bắt tôi phải thử hết từng này bộ đồ sao? Hắn có biết có bao nhiêu bộ đồ không? Chỉ nhìn thôi chắc đoán cũng phải hơn 20 bộ. Nhưng nếu tính một cách cẩn thận thì chắc cũng gần 30, có khi là hơn 30 bộ.
Tôi được nhân viên cửa hàng dẫn vào phòng thử đồ. Còn hắn thì ngồi đó, rảnh tay xoay rubik.
Vài phút sau, tôi bước ra với chiếc váy trắng nõn nà. Ở eo được may thêm tơ rua màu hồng nhạt và gắn thêm một vài đá quý xung quanh.
- Thưa cậu, cô ấy xong rồi!
Cô nhân viên báo chp Evil một tiếng. Đang xoay dở rubik, hắn dừng lại, liếc mắt nhìn tôi đứng trước mắt hắn.
- Tiếp đi!
- Hả! Cậu còn chưa thèm nhìn cơ mà!
Tôi bực mình, lại bước vào bên trong phòng thử đồ.
Bộ thứ 2, thứ 3, thứ 4,... đến gần bộ thứ 15 rồi mà câu hắn nói vấn là Tiếp đi!
- Rốt cuộc cậu muốn gì đây!
Tôi bực mình chống hông hỏi. Suốt từ này đến giờ thay biết bao nhiêu bộ, toát hết mồ hôi rồi.