Đúng lúc cả đám con gái thi nhau đổ rạp thì tiếng chuông vào học bất ngờ vang lên. Họ vừa nghe thấy tiếng chuông thì mặt ỉu xìu. Bước những bước chân nặng nề ngồi vào bàn học.
Và trong khi đó, tôi đang ôm đầu vò trán vì quên mất một việc quan trọng:
- Chết rồi! Chưa trực nhật!
Tôi ôm đầu lầm rầm trong miệng. Tên Evil quái quỷ đỏ nghe thấy tôi lẩm bẩm một mình như con điên tự kỉ thì bỗng nhiên nói to:
- Thạch Linh không trực nhật!
Đáng lẽ lớp trưởng sẽ không quan tâm lắm đến vấn đề này đâu. Nhưng chỉ vì tên Evil quái quỷ kia nên cậu ta mới nhớ ra. Thế là lấy sổ ra viết tên tôi vào.
Huhu! Tên Evil quái quỷ! Nói ra làm gì cơ chứ!? Bị trừ điểm mất rồi! Thêm vài lần nữa thế nào cũng bị hạ hạnh kiểm cho mà coi.
Tôi thất vọng rũ người xuống, nằm uể oải trên bàn. Tuy thế nhưng con mắt vẫn sáng quắc như đèn pha ô tô, nhìn chằm chằm vào tên ác ôn nào đó mong muốn có thể chém hắn ra thành từng mảnh.
Cô giáo bước vào lớp. Thay vì câu chào hỏi thân thiện như bình thường. Cô liền cất giọng lạnh lùng:
- Cả lớp chuẩn bị giấy bút để kiểm tra!
- Hả!
Cô vừa dứt lời. Cả lớp đồng thanh kêu lên. Người thì ôm đầu kêu la : Chết tôi rồi!, người thì loay hoay lấy giấy bút ra một cách lúng túng.
Thế mà tên ngồi cạnh tôi đây chẳng có tí biểu cảm gì gọi là sợ sệt cả. Hắn đưa giấy bút ra bàn rồi giơ tay lên miệng ngáp ngắn ngáp dài.
Tên tự cao tự đại! Lúc ở KTX,có bao giờ tôi thấy hắn học hành gì đâu! Sao giờ trông thanh thản thế!?
Thôi! Mặc kệ hắn đi!
Tôi gạt hắn sang một bên rồi đưa hết bút, thước, giấy,... đủ cả lên trên bàn. Cũng may là thi môn Toán 15 phút. Và môn toán cũng là môn tủ của tôi.
Cô chuẩn bị viết đề lên bảng thì lớp trưởng lên tiếng:
-Thưa cô! Belly thì sao ạ?
Nghe lớp trưởng hỏi, cả lớp mới nhận ra. Còn thiếu mỗi Belly. Lúc nãy còn thấy, vậy mà cô ta đo đâu mất rồi?
- Belly có việc đột xuất nên xin nghỉ. Belly sẽ kiểm tra sau.
Cô vừa nói xong. Phía dưới đã có những tiếng xì xào:
- Hừ! Chắc cô ta vì bị bỏ nên không dám gặp mặt ai đây mà!
Cả lớp lại ồn ào hẳn lên. Cô phải lên tiếng nhắc nhở, cả lớp mới im lặng.
Tuy thế. Đám con gái vẫn hướng mắt về phía tôi. Có người giơ ngón cái lên. Có người vỗ tay nhè nhẹ vì sợ làm ồn. Tôi đoán chắc họ đang gián tiếp nói rằng: Hay lắm!
Cô bắt đầu viết đề lên bảng. Cả lớp lúc nãy còn van nài, bây giờ ngoan ngoãn ngồi hí hoáy chép đề làm bài.
Hay quá! Bài dễ! Hên rồi!
Tôi cúi đầu xuống viết soàn soạt. Bài kiểm tra tuy tôi biết cách làm nhưng làm hơi lâu. Vì vậy tôi chẳng thèm quan tâm đến mấy thứ xung quanh nữa. Đến cả Evil tôi cũng chẳng thèm quan tâm nữa.
15 phút dài đằng đẵng như thể tôi vừa trải qua cả một hàng dài thế kỉ.
- Nộp bài!
Cô giáo nhìn đồng hồ rồi cất giọng to dõng dạc.
Lớp trưởng đứng dậy đi từng bàn một thu đề. Phù! May quá! Làm xong rồi! Cũng may là tôi đã luyện làm dạng bài này đến n lần. Nên giờ nó ngấm luôn vào trong đầu. Chẳng phải suy nghĩ gì hết. Chỉ cần thay số vào là được.
- Cô làm được sao? Giỏi nhỉ?
Evil chống cằm. Nhìn tôi nộp để cho lớp trưởng. Hừ! Nói thế là có ý gì hử?
Tôi không thèm nhìn Evil nữa. Liếc lên phía trên nhìn Mộc Tầm và Bạch Cơ.
Bạch Cơ thì môn yếu nhất là môn Toán. Nên tôi hơi lo lo. Bài này cũng là một bài toán nâng cao. Không biết bả có làm được không?
Thấy bả ủ rũ nằm xuống bàn thế kia thì chắc là không làm được bài rồi.
Mộc Tầm thì khỏi lo. Bả giỏi toàn diện mà.
- Được rồi! Ta bắt đầu vào bài học!
Khi đã thu hết bài làm từ lớp trưởng. Cô cất giọng quen thuộc chuẩn bị bắt đầu vào bài học.
---------------
Trưa. Tiếng chuông vang lên. Trường tan học. Tôi lết tấm thân đã mệt lử về phía KTX.
Vừa vào KTX, đã bị ngay một têb châm chọc:
- Sao trông em mệt mỏi thế! Cả buổi sáng gặp người yêu rồi mà vẫn mệt thế hả!
Tiểu Nam ngồi trên ghế. Mắt thì nhìn vào điện thoại chơi game, miệng thì lải nhải những điều khó nghe.
Tôi bực mình bước đến bên cạnh anh Tiểu Nam đập một phát vào bàn:
- Anh Tiểu Nam! Anh đừng trêu em nữa! Hắn không phải người yêu của em mà!
Tôi ngượng đỏ chín cả mặt cãi lại.
Tiểu Nam giật mình suýt chút nữa thì làm rơi điện thoại. Cứu được bảo bối thoát khỏi một cảnh bán sống bán chết. Tiểu Nam mới thở phào nhẹ nhõm.
- Em làm gì vậy? Suýt chút nữa là làm rơi bảo bối của anh rồi! Với lại anh có nói em đâu! Anh nói với em gái của anh mà!
- Hả!
Chat với em của Tiểu Nam? Trời! Hóa ra tôi nhầm rồi! Những lần chat này đúng là phải vừa nói vừa viết nên cũng có lúc bị hiểu nhầm.
- Em tự nhận em là người yêu của Tống Mạc Dương đó hả?
Tiểu Nam liếc con mắt trêu ghẹo nói với tôi.
Trời! Tự đào hố chôn mình rồi! Phải tìm cách chuồn thôi!
- Không phải!
Tôi đỏ mặt. Vơ lấy chùm chìa khóa trong cặp rồi chạy thẳng lên trên tầng.
- Bỏ chạy cũng là từ nhận đó! Thạch Linh yêu quý!
Tiểu Nam lại tiếp tục trêu ghẹo. Tôi lên phòng cùng không chịu tha.
- Không phải!
Tôi hét lên rồi chạy biến vào phòng.
Tiểu Nam đứng phía dưới nhìn tôi chạy lên trên tầng với khuôn mặt đỏ ửng trông đến đáng yêu. Anh ta chẹp miệng:
- Đúng là đang yêu mà!
Đang lẩm bẩm thì một tên hắc ám, sát khí mạnh như tên Diêm Vương đáng sợ xuất hiện phía sau Tiểu Nam. Evil bước vào KTX với khuôn mặt lạnh lùng chẳng có chút biểu cảm nào. Chỉ có những tia hắc ám đen kịt là cứ bám vào hắn mãi không rời.
- Tống Mạc Dương! Em về lúc nào thế?
Tiểu Nam giật mình nhảy thót lên. Tim của cậu ta đã bay lên tận trời mây rồi. Hic! Ngày hôm nay đúng là cậu bị hai người này hù cho rớt tim mà.
- Mới về thôi! Có gì mà anh phải giật mình?
Evil bước vào cửa, đến trước mặt anh Tiểu Nam. Dùng con mắt sắc lạnh như dao găm chĩa thẳng vào Tiểu Nam. Chỉ có kẻ có tật mới giật mình. Chắc chắn anh ta đã làm chuyện gì đó có lỗi với hắn rồi, nên giờ anh ta mới hoảng hốt như thế.
- Chỉ là...trêu Thạch Linh tí thôi mà!
Tiểu Nam nói. Nhưng vừa nói xong, Evil đã biến đâu mất hút. Cậu quay ra phía sau. Evil đã lên tầng 2 lúc nào không biết. Bực mình vì mình vừa bị cho ăn bơ, Tiểu Nam gằn giọng la:
- Tống Mạc Dương! Thái độ như vậy của em là sao hả? Dù gì anh cũng lớn tuổi hơn em đấy!
Đang đi lên tầng thì Evil dừng lại, dùng con mắt đầy sát khí nói với Tiểu Nam :
- Có vấn đề?
-Em...
Tiểu Nam bực mình đến mức gân xanh nổi đầy mặt. Tay giơ nắm đấm lên mong muốn có thể đấm cho tên nào đó một cú tơi bời. Nhưng giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ. Đấm hắn, khác nào tự vùi mình vào chỗ chết.
Cạch!
Tôi vừa vào phòng, thở dài một cái coi như vừa thoát khỏi 1 tên nguy hiểm. Nói chuyện với Tiểu Nam dù chỉ là vài phút cũng tức đến phát điên luôn rồi. Tôi đặt cặp vào ghế rồi lấy tấm thiệp ra.
- Chiều mai tổ chức à?
Tôi nằm phịch xuống giường. Bóc tấm thiệp ra. Cả một tờ giấy trắng tinh chỉ ghi mỗi thời gian và địa điểm. Cũng hơi quá rôi đấy! Dù gì cũng phải viết thêm vài câu mời tham dự chứ! Cô ta ghét tôi đến thế sao?
Trong tấm thiệp chỉ ghi mỗi thời gian là ngày mai. Không biết sinh nhật của cô ta sẽ như thế nào nhỉ?
Đang suy nghĩ miên man thì Evil đẩy cửa bước vào. Vừa nhìn mọi thứ trong phòng, hắn khẽ nhíu mày :
- Màu trắng?
- Hể!
Tôi giật thót, đứng dậy, túm lấy chân váy.
- Tên biến thái!
Tôi ngượng chín đỏ cả mặt, lại tiện tay lấy gối trên giường phi túi bụi vào mặt hắn. Hắn đành ném cặp xuống đất rồi nhanh tay bắt hết phi tiêu gối kia.
- Tôi biến thái chỗ nào! Ai bảo cô nằm không có ý tứ!
Evil vừa né vừa bắt. Hắn cáu tiết đến mức tối đa. Giờ nhìn hắn như con sư tử Hà Đông chuẩn bị tớp con mồi.
- Tên biến thái đáng chết!
Tôi nghe hắn biện hộ mà cả người như sắp bốc lửa ngùn ngụt. Người ta nằm có ý tứ rồi đó chứ! Chỉ tại ai đó cứ thích soi mói người ta!
- Bực mình rồi!
Evil điên tiết lên. Hắn nhịn tôi thế là đã quá đủ rồi! Nhưng mà hắn vẫn rất thỏa mãn với thứ mình vừa thấy được. Hắn đang nghĩ : Thật sướng con mắt!
Hắn cáu lên rồi bắt đầu đi về phía tôi. Chết rồi! Hắn chuyển từ thủ thành công rồi. Chỗ tôi bây giờ chẳng còn chút gì gọi là đạn nữa. Bao nhiêu viên đạn đã tặng cho hắn hết rồi! Huhu! Đời con coi như chấm dứt.
- Cô còn nói tôi là tên biến thái xem!
Evil trừng mắt cảnh cáo tôi. Huhu! Cho dù trời sập tôi cũng không nói nữa đâu! Tha cho tôi đi mà!
- Thôi! Nói với cô mệt quá!
Evil thay đổi thái độ 180 độ. Từ một con quỷ đáng sợ, hắn quay ngoắt sang tên Evil như bình thường. Tôi ngồi xuống giường, thở dài. Phù! May quá! Thoát nạn được một kiếp!
Evil cởi áo khoác ngoài. Treo lên móc rồi tới giường, kéo tôi ra khỏi giường rồi hắn lên nằm.
- Hừ! Nhường cho tôi đâu có sao?
Tôi bị đẩy ra khỏi giường, bực mình lắm. Tuy biết là giường của hắn nhưng tôi ngồi trước mà.
- Mà này...
Tôi chần chừ hồi lâu rồi mới lên tiếng. Evil đang nằm nghe nhạc trên giường Gì? một tiếng rồi lại nhắm mắt nghe nhạc tiếp.
- Cậu...đi sinh nhật Belly được không?
- Hả! Cô nói vớ vẩn gì thế?
Nghe tôi hỏi. Hắn tắt nhạc luôn rồi ngồi dậy chống cằm nhìn thái độ kì lạ của tôi. Dù gì thì cô ấy cũng là bạn của tôi với hắn mà! Không thể không đi được! Cho dù cô ấy ghét tôi nhưng cô ấy cũng mời tôi đó thôi. Cô ấy lại còn rất thích Evil nữa. Đáng lẽ cậu ta cũng nên đi cho cô ta vui lòng chứ!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT