Tối hôm đó, khi tôi đang cùng vú Trương nấu ăn trong bếp, Dị Hiên chạy vào, ôm chầm lấy tôi hỏi:
- Chị! Chị giận anh Dương thật rồi hả?
-... - Tôi im lặng không nói gì.
- Chị! Chị trả lời đi!
- ... - Vẫn im lặng không nói gì.
- Chị!
Lúc này, tôi mới giật mình, quay đầu lại, nhìn thấy cái đầu bé bé xinh xinh của Dị Hiên, sau đó cất giọng ngốc nghếch hỏi:
- Em vừa hỏi gì vậy?
- Trời ạ! Lúc nãy đến giờ chị không nghe em hỏi gì sao?
- Chị xin lỗi!
Vú Trương đang nấu ăn gần đó nghe thấy hết những gì Dị Hiên nói, vú liền khẽ hỏi:
- Sao thế? Hai đứa có chuyện gì sao?
Dị Hiên nhanh nhảu kể:
- Vú à! Vú biết không, chỉ vì anh Dương trêu chọc chị ấy có một chút thôi thế mà chị ấy giận ảnh luôn cả buổi, đến bây giờ vẫn không tha. Chắc bây giờ anh ấy đang ở bệnh viện ngày nhớ đêm mong chị ấy đó.
Tôi không nhịn nổi cười nói:
- Gì chứ! Làm gì ghê đến mức ấy!
- Thật mà! Anh ấy ở bệnh viện suốt ngày Thạch Linh! Anh biết lỗi rồi! nói hoài không ngừng nghỉ luôn.
Tôi im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cũng đã gần 7 giờ tối rồi, không biết Evil ở bệnh viện sao rồi nhỉ? Hình như mình giận hơi quá.
Doãn Bình đúng lúc đó thì đi vào bếp, vừa mở tủ lạnh lấy nước, vừa tu một hơi hết gần nửa bình, vừa nghe Dị Hiên kể lể, sau đó thì thở ra một cái cho đỡ lạnh rồi nói:
- Chị ấy không giận dai nổi ai đâu! Thế nào ngày mai cũng sốt sắng chạy tới bệnh viện cho mà coi.
Dị Hiên nhìn Doãn Bình:
- Sao cậu chắc chắn thế?
Uống cho xong ngụm nước thứ hai, Doãn Bình cất tiếng cực kì chắc chắn:
- Kinh nghiệm 15 năm cuộc đời!
Dị Hiên vẫn không tin:
- Vẫn không thể tin được!
Doãn Bình bực mình cất chai nước vào tủ lạnh, đóng cửa tủ lại rồi nói:
- Không tin thì thôi! Cứ đợi mà xem!
- Hừ!
Tôi đang nấu ăn bên cạnh, nghe hai đứa nhỏ cá cược về tôi thì mặt mày liền trở nên khó coi. Tại sao đột nhiên tôi lại trở thành đề tài cho hai đứa nhỏ này cá cược vậy chứ!
Hai đứa nhóc còn chưa cá cược xong thì tôi liền đưa cho mỗi đứa một đĩa thức ăn:
Hai đứa nhanh chóng bưng lấy đĩa rồi đặt lên bàn. Hì! Chúng tuy hơi nghịch nhưng đáng yêu đó chứ!
Đúng lúc đó, một chiếc xe đen đi vào trong sân và đậu vào gara. Bác quản gia nhanh chóng chạy ra. Bố mẹ tôi về rồi. Hình như hôm nay họ tăng ca. Họ về muộn hơn bình thường.
Tôi đưa hết đĩa cho hai đứa nhỏ đặt lên bàn xong thì vội vàng chạy ra ngoài đón bố mẹ. Đúng lúc tôi chạy ra phòng khách thì bố mẹ tôi đã bước vào.
- Con chào bố mẹ!
- Ừ!
Trông họ có vẻ hơi mệt nên tôi cũng không hỏi gì nhiều. Tôi đợi họ thay đồ áo xong rồi cùng họ bước vào phòng ăn.
- Là con nấu hết sao, Thạch Linh?
Mẹ tôi nhìn những món ăn được trang trí một cách vừa đẹp mắt vừa ngon miệng trên bàn, liền cất giọng hỏi.
- Đâu có ạ! Là vú Lăng làm ạ! Con chỉ giúp thôi!
Mẹ tôi mỉm cười gật đầu rồi nhìn vào gian bếp:
- Vú nấu ngon lắm! Cảm ơn vú nhiều!
Vú Lăng trong bếp bật cười:
- Cũng đâu phải chỉ có mình tôi nấu đâu ạ! Tiểu thư cũng đã nấu nhiều món lắm!
Mẹ tôi lại quay sang nhìn tôi:
- Nấu ngon lắm! Thạch Linh!
Tôi nhoẻn miệng cười. Thấy mẹ chỉ khen tôi với vú Lăng, hai đứa nhóc dãy nảy:
- Mẹ à! Tụi con cũng giúp nhiều mà!
- Đúng đấy ạ! Nấu ăn ngon cũng cần phải bày biện thật đẹp nữa!
Mẹ tôi bật cười. Lại quay sang nhìn hai đứa nhỏ:
- Rồi rồi! Hai đứa cũng giỏi nữa!
Bố tôi bước vào thấy mẹ tôi đầu xoay như chong chóng thì liền nhắc:
- Mẹ con mới đi làm về! Đừng làm mẹ mệt!
- Vâng!
Cả ba chúng tôi đồng thanh đáp. Bố tôi ngồi xuống bên cạnh mẹ. Nhìn qua một lượt rồi hỏi:
- Đúng rồi! Tống Mạc Dương đâu?
- Anh ấy đang nằm ở viện!
Dị Hiên nhanh chóng trả lời thay tôi. Nghe thế, mẹ tôi lo lắng hỏi:
- Sao thế? Nó bị sao à?
- Không có gì đâu ạ!
Tôi nói nhỏ nhẹ. Tôi nói thế thôi vì tôi cũng không muốn giải thích gì nhiều. Bởi tôi biết, tôi mà nói Evil đang hồi phục trí nhớ thì thế nào bố mẹ cũng hỏi tiếp, thế nên tôi sẽ định khi nào có cơ hội sẽ nói rõ ràng cho bố mẹ.
Mẹ tôi im lặng vài giây rồi bước vào phòng bếp:
- Vú Lăng! Lát nữa vú làm cho tôi một hộp cơm tôi đưa cho Mạc Dương nhé!
Vú Lăng nghe thế, mỉm cười gật đầu.
Tôi nghe thấy hết rồi. Nếu là bình thường tôi sẽ đi theo nhưng bây giờ...tôi đang giận Evil mà, sao đến được!
-------------
Vừa ăn cơm xong, mẹ tôi liền đưa hộp cơm đang còn nóng hỏi lên xe rồi đi tới bệnh viện.
Tôi nhìn chiếc xe ô tô phóng đi mà thèm muốn không dứt. Hic! Tôi nhớ Evil!
Cách đó không xa, lấp ló phía sau cánh cửa, Doãn Bình đắc chí:
- Thấy chưa! Chị ấy bắt đầu thấy nhớ anh Dương rồi!
- Cậu nói đúng! - Dị Hiên nói.
Doãn Bình mỉm cười. Thấy chưa! Kinh nghiệm 15 năm cuộc đời của cậu đâu có sai!
--------------
Sáng hôm sau, Dị Hiên vừa tỉnh dậy đã làm náo loạn cả nhà. Tại sao ư? Vì tôi biến mất chứ sao!
Sáng hôm đó, đã 7 giờ sáng, Dị Hiên ngáp ngắn ngáp dài dậy khỏi giường. Việc đầu tiên nó thấy lạ là không thấy tôi bên cạnh. Việc tôi dậy sớm thì nó biết rồi nhưng hôm nay không thấy tôi bên cạnh, nó liền thấy lo lo.
Nó bật dậy, đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Nó vừa đánh răng vừa đoán xem tôi đang ở đâu.
Cuối cùng, nó tìm khắp nhà vẫn không thấy tôi đâu. Nó sợ hãi hét lên:
- Chị Linh biến đâu mất rồi!
Tiếng hét của nó khiến Doãn Bình tỉnh giấc. Cậu cũng vội vàng chạy ra ngoài. Cậu vừa bước ra ngoài thì đã thấy các người hầu trong nhà chạy toán loạn rồi. Cậu khẽ nhìn đồng hồ, giờ này chắc bố mẹ đang ở công ty.
- Mới sáng sớm ra đã ồn ào thế hả?
Doãn Bình nhăn nhó. Cậu vừa bị mất một giấc ngủ đẹp đấy.
Dị Hiên chạy tới nắm lấy vai cậu lắc đi lắc lại:
- Chị Linh biến mất rồi!
- Cái gì biến?
Doãn Bình vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Nghe câu được câu không.
Dị Hiên bực mình nói to:
- Chị Linh biến đâu mất rồi!
- Há!
Doãn Bình nghe xong thì thực sự tỉnh ngủ hẳn. Cậu ngáp một cái dài rồi thủng thẳng đi vào phòng:
- Chị ấy tới bệnh viện đấy!
- Sao cậu biết!
- 15 năm kinh nghiệm!
- Ôi trời!
Và quả thật là như thế thật. Tôi cả đêm không tài nào ngủ được. Hình bóng Evil cứ quanh quẩn trong đầu tôi, khiến sáng nay mới 6 giờ sáng tôi đã rời khỏi nhà chạy như bay tới bệnh viện.
Tôi vừa chạy tới cầu thang thì gặp bác John.
- Đến sớm vậy!
- Cháu không thể đợi lâu hơn được nữa đâu ạ!
Bác John khẽ nhíu mày:
- Tới mức ấy luôn sao!
Tôi chạy một mạch lên phòng Evil thì dừng lại, thở hổn hển để lấy lại sức. Sau đó, tôi định mở cửa ra thì bên trong liền nghe thấy tiếng của một cô gái nói bằng tiếng anh:
- *Tống Mạc Dương! Anh thật quá đáng!*
Tôi khẽ giật mình. Gì vậy? Liên quan đến Tống Mạc Dương sao? Tôi liền không nghĩ ngợi gì nữa, đẩy mạnh cửa bước vào.
Bên trong phòng là Evil đang nằm trên giường bệnh và một cô gái tây, cũng không hẳn là người tây vì trông khuôn mặt cũng có vài nét giống người châu á. Cô ấy khẽ quay đầu lại nhìn tôi. Gì đây! Hai người này...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT