THẦN CHẾT, EM YÊU ANH! (By: An Viên)
Chap 8
Han đưa Lê Na về nhà, đỡ cô ngồi dưới ghế sô pha, rồi đi tới tủ lạnh lấy đá để chườm chân cho cô. Lúc này cô mới cảm nhận được sự ấm áp từ con người của anh khác xa với vẻ ngoài lạnh lùng của một thần chết.
- Thần chết như anh cũng biết dùng đá chườm để tan vết bầm tím sao?
Lê Na nói giọng trêu đùa, khẽ mỉm cười nhìn Han.
- Con người làm được chẳng lẽ một thần chết có hình hài giống con người không làm được sao?
Han trả lời với giọng trầm đặt, không ngước mặt lên nhìn cô chỉ chăm chú cầm cục đá lạnh chườm vào chỗ bầm tím ở chân cô.
- Nếu anh là con người thì tốt quá nhỉ?
Lê Na nhẹ giọng nói với cảm xúc đa chiều hiện lên trên khuôn mặt. Han im lặng không đáp lại gì chỉ cảm thấy hơi nặng lòng khi nghe cô nói “con người”, anh cũng muốn lắm chứ nhưng điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra, thần chết mãi mãi chỉ là một thần chết thôi.
Cứ thế, bầu không khí trở nên tỉnh lặng hơn bao giờ hết, không gian xung quanh chi một màu tôi đơn sơ với ánh sáng vàng mờ nhạt của chiếc đèn trần. Han đứng dậy sau khi băng bó lại chân cho Lê Na, cô đã ngủ say một cách ngon lành lúc nào không hay.
Anh nhìn cô với ánh mắt lãnh đạm, khẽ đưa tay định chạm vào khuôn mặt của cô nhưng có điều gì đó khiến anh lưỡng lự nên thụt lại.
“Tôi ước gì tôi không phải là thần chết… Tôi ước gì tôi có cuộc sống tự do tự tại như một con người… Tôi ước có thể yêu em…” Anh nói thầm trong miệng, với vẻ mặt thoáng buồn và trầm tĩnh. Anh ngồi xuống bên cạnh Lê Na suy nghĩ về một điều gì đó về con đường mù mịt không thấy điểm dừng.
…
Sáng hôm sau, Lê na chợt bừng tỉnh sau giấc ngủ dài mệt mỏi và chợt nhận ra mình đã ngủ ở trên ghế sô pha suốt cả đêm.
“Ôi mệt quá đi… Cái chân đau của mình cũng hết đau rồi, nghĩ lại chuyện xảy ra tối qua, tưởng đâu bị cây thông đó đè bẹp rồi… Không lẽ mình sắp chết tới nơi rồi sao…Thôi kệ đi, không nghĩ nữa.”
Lê Na đứng dậy đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy chai nước lọc uống một hơi đến nữa chai. Bất chợt cô giật mình làm rơi chai nước xuống nền gạch, nước chảy ra lênh láng, cô như đứng hình hình năm người thần chết cầm lưỡi hái đang đứng nhìn cô với vẻ mặt dữ tợn.
“Ôi mẹ ơi… Làm sao chạy đây, mấy người đó… Thần chết…”
Lê Na như cứng họng không thốt lên lời, như chôn chân dưới đất vậy.
Một tên cầm đầu giương cung tên lên nhắm thẳng về phía cô bắn, mũi tên bay thẳng tới cô, đôi đồng tử cô giãn căng nhìn mũi tên lao tới mình mà không phản ứng được gì, chỉ biết nhắm lại.
- Hoàng tử Han, lại là cậu sao?
Anh ta bất ngờ lên tiếng khi thấy sự xuất hiện của Han.
Lúc này Lê Na mở mắt ra thấy bờ vai rộng thái bình dương của Han đang đứng chắn trước mặt cô, tim cô như muốn rơi ra ngoài vậy. Han nắm chặt mũi tên trong tay thiêu đốt nó thành tro bụi, nét mặt anh trở nên lạnh tanh cùng ánh mắt sắc lạnh nhìn họ nói:
- Các người mau về hết đi, đây là linh hồn của tôi, cấm các người đụng vào. Tôi nhớ câu này tôi đã từng nói với anh trước đó rồi.
- Hoàng tử à, chúng tôi được vua bóng đêm yêu cầu tới đây để bắt linh hồn cô gái đó về cùng với hoàng tử nữa đấy. Cậu đừng khiến chúng tôi phải khó xử.
- Đừng lấy cha tôi ra làm cái cớ, các người mau biến đi.
Han gằn giọng nói với nét mặt giận dữ.
- Tôi sẽ không đi nếu như chưa hoàn thành mệnh lệnh được giao phó, hoàng tử đừng lún sâu vào cuộc sống con người làm gì, nên nhớ hoàng tử là thần chết, sau này cai trị cả lãnh địa bóng đêm đấy. Xin lỗi, tôi phải đưa linh hồn cô gái kia đi!
Dứt lời, hắn biến mất chớp nhoáng rồi xuất hiện bóp lấy cổ Lê Na nhấc bổng lên khiến cô vô cùng hoảng hốt và nghẹt thở không thể hét lên.
Han nhanh chóng tạo ra lưỡi hái chém một nhát vào người tên thần chết đó, làm hắn chệch bước ra sau buông Lê Na ra, cô ngã phịch xuống nền thở hổn hển.
Hắn đứng dậy tấn công Han cùng với những tên thần chết đi theo, tiếng đồ dùng trong nhà vỡ tan tành, Lê Na ngồi co ro lấy tay bịt hai tai lại khóc nấc lên trong sợ hãi.
Han cứ thế đánh bọn chúng, cố gắng chống đỡ né tránh, mặt dùng anh sở hữu sức mạnh thuộc hàng tóp đầu trong giới thần chết, nhưng không hạ gục những tên thần chết thuộc bật lão làng lâu năm trung thành của cha anh được.
- Không lẽ hoàng tử yêu cô gái con người đó sao?
Hắn dừng lại lên tiếng.
- Đừng nhiều lời, khôn hồ thì mau biến đi. Tôi sẽ tự mình đi nói chuyện này với cha của tôi, không cần các người phải làm như vậy đâu.
Han đáp lại với giọng nghiêm túc, ánh mắt không thể hiện cảm xúc gì.
- Vậy hì hoàng tử đừng trách chúng tôi vô tình.
Dứt lời, hắn tiếp tục tấn công Han. Han không muốn phải làm khó đôi bên dù sao cũng là đồng loại với nhau, nên anh đã chạy tới bế Lê Na lên nhanh chóng rời khỏi đây.
Tại nhà thờ ở trong một khu rừng thông hoang vắng.
Lê Na đang ngồi thẩn thờ như người mất hồn, trên mặt vẫn còn hiện nỗi run sợ chuyện vừa rồi.
- Này uống nước đi, nó sẽ giúp cô đỡ hơn đấy!
Han nói giọng đều đều, đưa chai nước lọc trước mắt Lê Na. Cô cầm lấy nhìn anh nhẹ giọng nói:
- Cám ơn anh!
Han đi tới ngồi bên cạnh Lê Na, khẽ vụt ra tiếng thở dài, anh trầm mặt một lúc rồi lên tiếng:
- Bọn họ sẽ còn tiếp tục đến bắt cô đi đấy, cho nên tôi đưa cô tới đây, chắc có lẽ sẽ an toàn cho cô hơn.
- Tại sao lại cứu tôi?
Lê Na nghiêng đầu sang nhìn Han thắc mắc hỏi.
- Chẳng phải cô sợ chết?
Han đáp nhanh lại với vẻ mặt vô cảm xúc.
- Ai cũng sợ chết, nhưng đều là số phận nên phải chấp nhận thôi! Anh cứu tôi mà chống đối họ, liệu họ có bỏ qua cho anh?
- Tôi làm vậy là có gì sai? Con người muốn sống vì họ có mục đích tồn tại, tôi chỉ muốn họ hưởng thụ cuộc sống của mình thôi.
Han nói giọng đều đều, ánh mắt nhìn về một hướng nào đó xa xăm.
Lê Na khẽ mỉm cười, đặt nhe tay lên vai anh nói:
- Nhìn anh thật sự không giống một thần chết máu lạnh gì cả, anh giống như một vị thần vậy, tuy lạnh lùng nhưng thân thiện như bao chàng trai khác. Anh mà đi học đảm bảo bọn con gái sẽ bu đông lắm cho coi.
Han nghe cô nói vậy, quay lại nhìn Lê Na, nụ cười đó tươi như vậy anh nỡ lòng nào dập tắt đi, thật quá khó cho anh, chỉ trách anh lại sinh ra với thân phận là một thần chết không bao giờ có được tình yêu cả.
- Uhm… Nếu như anh xuất hiện sớm hơn thì tôi đã thích anh rồi, cho dù anh là ai không quan trọng.
Lê Na ấp úng nói có chút ngại ngùng.
- Vậy còn bây giờ thì đã muộn rồi sao?
Han nhìn Lê Na hỏi với ánh mắt như chờ đợi một câu nói nào đó từ cô mà anh muốn nghe.
- Cũng không hẳn là muộn, chỉ là thời gian còn lại của tôi quá ngắn thôi.
Lê Na nói rồi khẽ thở dài, nhìn lại khoảng thời gian vừa rồi của mình trôi qua thật tẻ nhạt.
Anh lại im lặng không nói gì, chỉ nhìn cô với ánh mắt chứa đựng một điều muốn: “Vậy hãy để tôi làm điều gì đó ý nghĩa trong khoảng thời gian còn lại tôi còn ở bên em…”
Thi Thi đang đi thẩn thờ từ trong nhà thờ bước ra vô tình nhìn thấy Lê Na ngồi ở ghế đá gần đó, nên vui mừng vội chạy tới chỗ cô nói giọng lo lắng:
- Lê Na… Na tới đây hồi nào vậy? Sao không gọi điện cho Thi Thi biết chứ?...
Lê Na ngạc nhiên khi thấy Thi Thi ở đây, cô lên tiếng đáp lại:
- Thi Thi cũng ở đây sao?... Sáng nay Na bị một đám thần chết tấn công suýt chết, cũng may nhờ có Han cứu không thì toi rồi. Han đưa mình tới đây để an toàn hơn.
- Thật vậy sao? Thi Thi cũng bị giống như Na vậy, nhưng bị đêm qua. Yah đã ngay lặp tức đưa mình tới đây đó.
- Mày cũng đưa Na tới đây sao?
Yah nhìn Han hỏi.
- Ừ! Tao là hoàng tử nên họ sẽ không làm gì được tao đâu.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT