Vẫn nằm dưới thân hắn, vẫn để cho hắn hôn, nhưng thật sự nhân ảnh trong mắt cô giờ đây lại là cậu.
Một tháng cắt đứt quan hệ nhập nhằng, bây giờ lại quay ra do thám tin tức
về Nữ hoàng bóng đêm vì vẫn còn nghi ngờ cô. Chẳng lẽ, Kuro chưa thể dẹp đi quá khứ, quên hết mọi chuyện liên quan đến cô, và những lời lẽ xúc
phạm ban trước cậu đã bỏ ngoài tai cả rồi sao? Đúng là vậy. Cậu đã từng
nói: một cơn giận của mình dài nhất là nửa ngày, hết nửa ngày sau là mọi chuyện đều đâu vào đấy. Quả thật, cậu là một con người dập tắt cơn giận dữ thật nhanh, luôn sống lạc quan, hay nghĩ mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp.
Sống như thế có lẽ rất vui…
Kuro chỉ cần nửa ngày để dập tắt cơn
tức giận, nhưng lại cần một thời gian dài, hoặc hơn một tháng để giảm
bớt sự tự ái của Kuro. Bằng chứng là đã một tháng nay, cậu không còn bám theo đuôi cô nữa. Có lẽ lần này cô đã đánh động quá căng, quá mạnh đến
cảm xúc của cậu. Cũng phải, một người mà ai ai cũng quý mến, chưa bao
giờ biết được cảm giác đau đớn vì bị ghét và bị ruồng bỏ, làm gì có thể
chấp nhận được sự thật! Nhưng… như thế sẽ tốt hơn với cậu, đêm dài lắm
mộng, nhập nhằng mãi một câu chuyện người dưng không phải, tình bạn
không phải, tình yêu không phải như vậy, chỉ rước đau khổ về sau mà
thôi.
Tên này thật ngu ngốc!
Quyết định đuổi xua cậu hoàn toàn đúng với lý trí của cô.
Hắn nhìn gương mặt không cảm xúc mà thực ra là rất đăm chiêu ấy, không thể
không cười khinh khi, sau đó, tiếp tục một nụ hôn cuồng nhiệt khác.
“Đủ rồi.” Sakura nhanh chóng rời môi, nhổm dậy và đá vào hạ bộ của Saito,
khiến hắn la lên tiếng “Oái!!”, đau đớn lăn qua lăn lại trên chiếc
giường. “Em làm cái quái gì thế??”
“Xin lỗi, tôi không cố ý.” Tay chỉnh lại chiếc khăn gần như tuột khỏi người mình cho ngay ngắn, cô đưa ánh mắt xanh trong veo nhìn hắn. Một cú như vậy, chắc chắc cơn dục vọng kia của hắn đã bị dập tắt hoàn toàn. [aut: thốn đến tận rốn (_ __’)]
“Sao? Đã mất hết hứng rồi? Anh muốn dừng lại? Được thôi, tôi chiều ý
anh.”
Hắn căm phẫn nhìn cô đang cười đắc thắng. “Hừ…em rõ thật là trơ tráo.”
“Tôi muốn nhờ anh giúp một việc.” Sakura thôi cười, quay lại vào vấn đề chính.
“Đối xử với tôi như vậy, bây giờ lại quay sang nhờ vả.” Hắn tức giận nhìn
cô, tay vẫn đặt vào nơi nhạy cảm của mình. “Đừng mong tôi sẽ giúp.”
“Một thông tin cỏn con, lại muốn lấy lần đầu của tôi. Sẽ không có chuyện dễ
dàng như vậy.” Sakura nhíu mày nhìn thái độ lẫy hờn của hắn. Cô đã nương tình mà ra tay hết sức “nhẹ nhàng” rồi, nếu không, có lẽ giới tính sau
này của hắn sẽ biến đổi ít nhiều. (.___.)
“Thông tin cỏn con? Nếu như cậu ta biết tất cả, sau đó tố cáo em. Em sẽ xử trí như thế nào?”
“Nếu muốn, cậu ta nhất định sẽ tố cáo tôi khi nghĩ tôi giết Moda Akemi rồi.” Kuro cũng không phải loại người đó. Ở bên cạnh nửa năm, cô đã hiểu quá
rõ tính cách cùng những suy nghĩ của cậu.
“Đâu thể nói trước được việc gì…lòng người khó đoán mà.” Hắn khẽ cười nhạt. “Em đã học ở đâu ra cái thói quen đặt niềm tin vào người khác như thế?”
Sakura đã quan niệm rằng, ngoài bản thân mình ra, trên đời này không được phép tin tưởng tuyệt đối vào bất cứ ai, dù là người thân quen nhất.
“Tôi quá hiểu cậu ấy. Tôi không tin tưởng cậu ấy, mà là tin tưởng vào chính con mắt nhìn người của tôi.”
“Ok ok. Cứ cho là cậu ta sẽ không làm gì cả. Nhưng tôi chỉ đặt giả thuyết “Nếu”. Nếu có thật, em sẽ…?”
“Đến lúc đó, tôi sẽ…” Mặt cô giờ đây trở nên lạnh như tiền. “…giết cậu ta.”
Sakura không còn sự lựa chọn nào khác nữa cả, giết Kuro là cách tốt nhất để có thể thực hiện.
“Haha,” Hắn vỗ tay bộp bộp, quên hẳn đi cơn đau ban nãy. “Tôi mong rằng em có thể thực hiện được như lời mình nói.”
“…” Sakura lườm hắn, cô biết hắn đang có ý muốn xỉa xói mình, nhưng cũng
chẳng thèm nói nữa mà cho qua để quay về vấn đề chính. “Đây là mệnh lệnh, và anh bắt buộc phải nghe theo.”
Sakura chưa phải chủ nhân chính thức của hắn, với mệnh lệnh bất lợi cho cô, hắn nhất định sẽ không nghe
theo. Nhưng với một mệnh lệnh nào đó có lợi, hắn sẽ làm. Tất cả đều là
muốn tốt cho cô, dù có đánh đổi bằng tính mạng của mình, hoặc hy sinh đi bao nhiêu người, hắn cũng phải thực hiện. Bởi vì hắn là sứ giả của
riêng cô, nhiệm vụ của hắn, mở đường dẹp rào cản, dẫn đường, và bảo vệ.
Còn khẩu hiệu của hắn, ấy là: ‘không bao giờ được phép: rời bỏ, hãm hại, và yêu chủ nhân của mình’…
“…Tôi biết tiếp theo em sẽ nói gì.” Hắn cười ranh ma. “Chiều theo ý người thôi, Nữ hoàng của tôi.”
…
[End Sakura & Keith ‘s focus]
*****
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT