...

Không nhận được lời đáp trả sau một lúc chờ đợi, tôi đi đến câu hỏi thứ hai. “Đau bụng à? Có cần lên phòng y tế không?”

Sakura lắc đầu thay cho câu trả lời không. Trông cô không tệ đến nỗi nào, nhưng là quan tâm nên tôi mới hỏi như vậy.

“Sao?” Saito bất chợt thốt lên khiến tất cả những người trong bàn là tôi, cô và Hatsune giật mình. “Cậu lại tới tháng à?” Câu hỏi của Saito suýt chút nữa đã làm tôi phun cơm ra ngoài. Hắn...đang nói quái gì thế??

Hắn đăm chiêu suy nghĩ gì đó, sau làm bộ mặt không thể nào nghiêm trọng hơn. “OMG! Cậu tới trễ những một tuần!”

Lần này, nếu miệng tôi đã không trống trải thì tôi nghĩ mình phun cơm thật. Nói hắn ta biến thái quả thực không sai. Chuyện tế nhị như vậy mà lại hét lên như muốn cho cả thế giới biết. Tôi khịt khịt mũi, rồi hắng hắng giọng để phần nào giảm bớt sự ngượng ngùng.

Sakura hơi liếc nhìn tôi, rồi nhanh chóng lia ánh mắt đến Saito đang há mỏ ngạc nhiên, tay khá hậu đậu vén vén một bên tóc vào sau tai. “Cái...gì chứ ? Tôi...chỉ là khó chịu một chút.”

“Nói dối.” Hắn trề môi, gõ nhẹ thìa vào đầu cô - một chiếc thìa vẫn còn sạch. “Có bao giờ cậu bị đau bụng vì vấn đề khác đâu. Để tớ đi lấy thuốc giảm đau cho cậu.”

“Đủ rồi.” Sakura dường như đang rất kìm chế.

Tôi là không thể nói được gì.

“Suichi...” Hatsune - cô bạn nãy giờ như tàng hình trong mắt chúng tôi, hay chính xác hơn là trong mắt Sakura và Saito - bất chợt lên tiếng, giọng nói đậm chất tra hỏi và ghen tuông. “Cô ta là gì của anh?”

“À...” Hắn nhún vai. “Một mối quan hệ khó nói.”

Mối quan hệ khó nói? Liệu giống như tôi và cô không? Có lẽ là không. Bởi vì cô và hắn thân mật hơn rất nhiều, thậm chí là thời gian ... “đèn đỏ” của cô, hắn đều tường tận nắm rõ.

Tôi có thể cảm nhận một cỗ nôn nao khó chịu đang tràn dâng trong lòng mình. Giá như tôi có thể hiểu rõ cô còn hơn cả như thế.

“Khó nói? Có phải cô ta đã quyến rũ anh? Em cũng nghe nói cô ta đã quyến rũ Hoàng tử, và đã thành công. Suichi, đừng nhìn vào ánh mắt cô ta, có bùa phép đấy!”

Tôi vừa tức giận, vừa buồn cười. Cô gái này đáng lẽ sẽ rất xinh đẹp, cho đến khi cô mở miệng. Và giờ thì điểm của cô ta trong lòng tôi đã giảm đến mức âm.

Saito có lẽ như đang cố gắng nín cười trong khi mặt Sakura thì đã sa sầm trông thấy. “Sẽ không ai có thể quyến rũ được anh ngoài em, cô vợ ngốc ạ.”

Lại thêm một ánh mắt thiết tha, tôn sùng của Hatsune khi nhìn vào hắn. Thiếu điều, tôi đã muốn nôn oẹ ngay tại chỗ.

Còn Sakura, cô nhếch một nửa miệng cười, cắm phập chiếc nĩa vào trong dĩa và khoanh tay đặt trước ngực. Cuối cùng cô cũng chịu giở giọng điệu sắc bén đến chết người của mình để trả đũa. “Keith, hôm nay đừng về nhà, tốt nhất là cậu nên ăn thịt con thỏ ngu ngốc nào của cậu ngay trong đêm, và hãy đá nó một cách đau đớn vào ngày mai. Con thỏ ấy sắp khiến tôi phát ốm rồi.”

Lời của cô rất dễ hiểu. Nhưng tôi lại không ngờ cô có thể nói ra được như thế, cứ như thể chuyện ấy xảy ra là đương nhiên vậy.

Saito không nói gì, chỉ cười cười đầy ẩn ý. Hatsune thì không thể kìm chế nổi tức giận vì bị khinh nhục, cô ta bặm môi lại và bắt đầu lên án. “Cô ở cùng một nhà với Suichi?”

“Chính xác hơn là một giường.”

Tôi hơi nhíu mày khi Sakura nhắc lại vấn đề mà tôi đã được chứng kiến tận mắt ấy, có chút gì đó không nuốt trôi, dù là cô đang cố tình chọc tức Hatsune. Cô ta mở tròn đôi mắt, rất nhanh đã quay sang tra khảo Saito. “Đúng là như vậy chứ?”

Saito cười mà như mếu. Hắn không trả lời ngay, cho đến khi Hatsune quăng một câu vào mặt Sakura: “Đồ con điếm!” trong làn nước mắt rồi bỏ chạy, hắn vẫn chưa giải thích được một lời nào.

Sakura nhếch môi cười đắc thắng, trong lòng tôi thầm chắp tay bái phục cô về khoản này.

Saito thì nhún vai, đảo tròn hai mắt rồi mở miệng nói: “Cậu giết tớ luôn đi.” trước khi chạy đuổi theo.

Tôi đang gặp phải một câu chuyện hài hước chăng?

...

Quả thật là hắn đã làm theo Sakura, ngày kế tiếp, tôi đã bắt gặp cảnh tượng hắn ta “đá” Hatsune một cách phũ phàng như thế nào. Ngay lúc đó, tôi còn được Sakura xác nhận, hắn ta chỉ về nhà khi trời đã sáng. Nghĩa là cả đêm qua, hắn đã đi-đâu-mà-ai-cũng-biết-là-ở-đâu-đó. Dám ăn xong chùi mép như vậy, thật là gan cùng mình.

Tôi đã còn nghĩ hắn ta “yếu” cho đến khi nghe được thông tin này. Hắn không những không “yếu”, mà còn “mạnh” hơn tôi tưởng.

Rồi ngày hôm sau, Saito lại đi với một cô gái khác học lớp trên. Tôi đã xém rớt quai hàm trong khi đưa ra những lời nhận xét về hắn. Nhưng Sakura lại tỏ ra rất đỗi bình thường, như đây chỉ là một trong vô số chuyện bình thường trong cuộc sống của cô.

Những ngày tiếp, người đi cùng hắn lại biến thành một kẻ khác, lần này là một nữ sinh lớp dưới. Tôi dần cảm thấy chai mặt, không còn bận tâm sự kiện “chấn động dư luận” là “Saito có bạn gái” như ban đầu. Nhưng mà, trong thâm tâm tôi vẫn luôn thầm tán thưởng về nhu cầu hơn người của hắn. Đồng thời càng trở nên đề cao cảnh giác thay cho Sakura, sợ rằng hắn sẽ giở trò đồi bại nào đó với cô khi hắn không-nhịn-được.

Trong một tuần, hắn ta đã có tới 3 người bạn gái. Giờ thì tôi đã hiểu “thay bồ như thay áo” là như thế nào rồi đây. Tuy nhiên, tất cả bạn gái của Saito đều có chung đặc điểm, rằng họ đều không thích Sakura. “Không thích” là loại từ cấp độ nhẹ nhất mà tôi có thể dùng cho thái độ của họ với cô. Có lẽ vì họ ghen tuông khi Saito quá thân thiết với Sakura, và phần lớn thời gian của hắn dành cho cô chứ không phải là bên cạnh họ. Tôi có thể lấy một ví dụ số lượng cụ thể, rằng một ngày 24 giờ, thì hắn dính Sakura như sam hết 23 giờ rồi.

...

Đôi lời tác giả: Thú thật thì, tớ có cảm giác hứng thú cùng cảm xúc viết truyện của mình dần giảm bớt, đó cũng là lý do vì sao dạo này tớ up chap không đều tay... :)

Nếu đã đọc qua truyện, thì kính mong các bạn có thể để lại những lời góp ý, nhận xét, lời ủng hộ, hay đơn giản chỉ là lời thúc giục thôi cũng được... như thế tớ sẽ có nhiều động lực để viết truyện hơn. Đối với mỗi tác giả, “ăn” cmt còn ngon hơn ăn cơm ấy chứ! :))

Dù sao cũng thực xin lỗi, và cảm ơn các bạn nhiều. :)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play