Về đến nhà, tôi chén xong bữa cơm, xem ti vi, sau đó chạy tọt vào phòng
lướt face. Cũng may, ông trời thương tình, cho tôi một cái chấn động
trong cuộc sống nhưng cũng không đến nỗi phải nằm bẹp dí, hoặc trở thành người thực vật, chỉ nằm ở bệnh viện hai hôm là có thể ra.
Cái thời gian hai hôm cũng là do tôi nghe mẹ kể lại. Lúc tôi bị tông là ngày mấy tôi cũng không nhớ rõ.
Tôi nghịch điện thoại một hồi, vào hộp thư đặc biệt thì tôi chợt thấy có
một tin nhắn đã được xem, được gửi vào hai tháng trước, không biết là
của ai, người gửi hình avatar lạ quắc. Nội dung là: "Mai 8h gặp nhau ở
bến xe miền Đông, buổi hẹn hò đầu tiên mình rất mong chờ đó"
Hẹn hò? Trước giờ tôi làm gì có hẹn hò với ai, thằng con trai duy nhất tôi thân cũng đã chuyển nhà hồi tôi lên tám.
Tôi vội cầm điện thoại chạy tọt xuống nhà, nhìn chị tôi với vẻ không vui
hỏi: "Chị hai, hồi hai tháng trước chị tự ý lấy nick face của em để hẹn
bạn trai phải không"
"Tao lấy của mày hồi nào?"
Tôi liền đưa cho chị hai xem tin nhắn:"Đây này!"
Nhìn tin nhắn, chị tôi thoáng ngẩn người: "Người này... "
"Con hư quá, lấy nick của em con sao không nói trước" Mẹ tôi lên tiếng
Lúc này chị tôi mới phất phất tay nói: "Xin lỗi, bữa đó bạn trai tao hẹn, ai ngờ nick bị block nên mới lụm nick mày"
"Vậy sao chị không hỏi em?" Tôi hậm hực hỏi.
"Lúc đó mày đi học, khi mày về thì tao quên mất."
"Thôi được rồi, lần sau có lấy thì nhớ báo em một tiếng"
Nói rồi tôi lại cầm điện thoại chạy tọt lên trên phòng. Cửa phòng vừa mở,
tôi liền sững sờ, miệng mở to đến độ có thể nhét vừa một quả trứng.
Tên kia, không phải hắn là ma trong bệnh viện sao, sao lại có thể đến đây?
Tên ma kia nhìn tôi, nở nụ cười tươi rói, nói: "Hi"
Mặc dù hắn gặp tôi là cười nhưng tôi không thích nụ cười của hắn tí nào. Bởi vì nó... vô cùng giả tạo.
"Sao ngươi lại đến đây?" Tôi bực bội hỏi
Hắn tỏ vẻ đáng yêu nói: "Tìm bạn gái"
Nghe là hiểu, tôi phất tay theo kiểu đuổi tà: "Không rảnh, tìm người khác làm bạn gái đi"
Bị từ chối, hắn lại giở trò miếu máo: "Nhưng không ai nhìn thấy tôi, chỉ có cô là nhìn thấy"
Nhìn điệu bộ của hắn, tôi rùng mình một cái. Cái dáng vẻ kia, sao trông cứ như tôi bắt hắn làm chuyện đen tối không bằng.
"Làm bạn gái tôi nha, nha, nha? Chỉ ba ngày thôi"
Hắn năn nỉ, ỉ oi, tiến sát vào gần tôi. Đến khi mặt tôi và mặt hắn cách
nhau chỉ còn một centimet, tôi chịu thua, đành gật đầu đồng ý.
"Thật không?" Hắn ngờ vực hỏi lại.
Tên này phiền quá đi, bắt ép người ta đồng ý, tới khi đồng ý thì lại không tin.
Tôi lườm xéo hắn: "Không tin? Vậy thì khó quá bỏ qua, xem như tôi chưa nói gì"
"Á, đừng mà" Hắn luống cuống nhưng trên mặt không ngừng cười toe toét.
Tôi chợt ngẩn người. Trong đầu lóe lên ý nghĩ: dễ thương quá. Định thần
lại, tôi vội gõ đầu mình cái cốp. Ặc, mày vừa nghĩ gì thế này. Nhưng mà
không thể phủ nhận, nụ cười vừa rồi của hắn rất đẹp, cảm giác giả tạo
dường như biến mất. Hắn có vẻ cười rất thật lòng, không lẽ được hẹn hò
với mình hắn lại vui đến thế? Ách! Mày lại nghĩ cái quái gì nữa rồi.
Chắc chắn là do mày nhìn nhầm chính xác là như thế.
Tôi ngước mặt lên, không biết tên kia nhìn tôi chằm chằm tự bao giờ. Hắn ngây ngô
hỏi: "Cô bị gì thế? Tự dưng lại đánh vào đầu mình?"
Bị quế độ, tôi cáu gắt nói: "Tôi thì làm sao chứ, tôi thích gõ đầu thì sao. Nếu không còn chuyện gì nữa thì anh có thể đi"
Hai phút sau, tên kia vẫn đứng yên bất động, không có vẻ gì sẽ rời khỏi, tôi nhướn mi: "Anh còn chuyện gì cần nói nữa sao?"
"Ngày mai, Lam có thể hẹn hò với tôi không?" Hắn nói
Tôi ngẩn người một chút, sau đó gật đầu. Hắn ta liền lập tức cười vui vẻ sau đó biến mất.
Tôi thở dài. Thôi thì đã nhận lời làm bạn gái thì làm tới trót luôn vậy. Dù gì cũng chỉ có ba ngày, xem như là làm việc tốt giúp anh ta siêu thoát. Tôi kéo khăn trùm qua đầu, thôi nghĩ linh tinh, rất nhanh chóng chìm
sâu vào giấc ngủ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT