Tại phòng của Thiếu Dương anh mừng rỡ nằm trên giường tay ôm Ngữ Thần
nằm trong lòng, anh vuốt nhẹ mái tóc cô, ánh mắt nhu tình nhìn đến gương mặt xinh đẹp của vợ lúc này đang an ổn ngủ sau khi bị anh ép uống được
một ly sữa to.
Anh cầm lên điện thoại gọi về cho mẹ mình, điện
thoại reo hai tiếng bên kia đầu dây giọng nói nhẹ nhàng của bà Dương
Thục Uyên lên tiếng nói .
A lô con trai à! Có việc gì mà hôm nay gọi cho mẹ vậy con? .
Thiếu Dương giọng nói trầm ổn lên tiếng.
_ Mẹ ơi! Mẹ đã có cháu bồng rồi đó mẹ.
_ Hả! Thật vậy hả con?.
_ Dạ con nói thật, Đình Nguyên vừa khám cho vợ con xong, mà vợ con không
ăn cá được mẹ ơi, ăn vào cô ấy ói ra hết, con đau lòng khi thấy cô ấy
mệt mỏi như vậy.
_ Không sao đâu con, mẹ sẽ nói đầu bếp nấu ăn sẽ tránh các món cá ra không làm những món đó, ngày mai ba và mẹ sẽ sang
thăm con dâu, và đem sup cho con bé ăn đở mệt, và bây giờ mẹ phải đi
chuẩn bị hôn lễ gấp hai tuần nữa cưới thôi, mẹ và ba sẽ sang nhà nói
chuyện với bà thông gia ngay thôi, con hãy mau nhắn địa chỉ nhà con dâu
qua cho mẹ ngay nhé, thôi để mẹ đi nói với ba con ngay đây chào con nhé, phải chăm sóc cho con dâu tốt vào nha con trai .
Bà Thục Uyên
nói xong liền cúp điện thoại Thiếu Dương bên này không kịp chào bà, anh
lắc đầu cười tươi, anh biết mẹ vui quá nên như vậy, Thiếu Dương liền
nhắn địa chỉ nhà của Ngữ Thần sang cho mẹ anh nhắn xong anh liền gọi
điện thoại cho Lâm Gia Phong .
Gia Phong liền nghe máy .
_ Alo! Cậu gọi việc gì vậy Thiếu Dương ?.
_ Ừ tôi gọi nói với cậu, tôi nhờ cậu hãy lo công ty dùm tôi ba tuần, tôi
phải ở nhà chăm sóc cho Ngữ Thần vì cô ấy mang thai, và tôi cũng phải
chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới của mình, nên đành nhờ cậu vậy, thôi vậy nha tôi cúp máy đây.
Thiếu Dương cúp máy bên này Gia Phong nét mặt đau
khổ miệng lầm bầm " cái tên Thiếu Dương đáng ghét này lúc nào cũng bắt
tôi phải gánh việc cho cậu, bộ có mình cậu có vợ sao, tôi cũng có vậy,
thật là đáng ghét mà ".
Gia Phong đang bận lầm bầm cũng lúc này
ngoài cửa phòng Gia Huyên bước vào trên tay cô cầm hai ly cape, cô nhẹ
nhàng đi đến để lên bàn làm việc của Gia Phong miệng lên tiếng.
_ Anh Phong cape của anh đây ạ.
Nói xong cô liền cầm ly của mình đi sang cái ghế nệm ngồi xuống liền uống vào một ngụm cape thơm phức.
Gia Phong nhìn cô gái của mình phong thái điềm đạm, từ tốn nhẹ nhàng làm
cho anh càng mê mẩn cô, từ khi yêu cô anh không dám đem cô ra trước bàng dâng thiên hạ, chỉ với một lý do anh sợ cô sẽ bị người khác nhìn ngắm,
cô chỉ là của một mình anh mà thôi.
Nhưng cũng may cô rất hiểu
chuyện nên không đòi đi theo anh gì cả, cô ở biệt thự và cứ mãi lo luyện võ và bắn súng, khi nào đến công ty thì cô mới đi cùng và cũng lặng lẽ
ngồi một bên mà thôi không phiền hà gì anh cả.
Anh và Gia Huyên
sau lần say rượu hai người đã vượt qua điều cho phép, nhưng tính đến lúc này chỉ gần nhau được có vài lần, mà lần nào cũng kéo dài cả đêm đến
sáng mới ôm nhau ngủ, còn bình thường cô vẫn giữ thái độ lạnh lùng với
anh Gia Phong trong lòng thấy khó chịu anh muốn nắm giữ cô, anh muốn cô là vợ của mình, mãi mãi chỉ ở bên mình không được rời đi đâu cả, Gia
Phong suy nghĩ " hay là mình cũng cưới vợ luôn, đúng rồi mình phải cưới
thôi ".
Suy nghĩ xong Gia Phong liền cười thầm anh quyết định
chiều nay phải chở cô về nhà để ra mắt gia đình mình và bàn chuyện hôn
lễ luôn, và sẽ làm cùng Thiếu Dương luôn cho vui.
Gia Phong nhìn đến Gia Huyên cười lên tiếng.
_ Em chuẩn bị lát chiều đi việc quan trọng với tôi, an mặc chỉnh tề vào nhé.
Gia Huyên nghe anh nói cô không nói gì, đầu chỉ nhẹ gật rồi lại an ổn uống cape của mình.
Trịnh Thiên mặc dù bị Tuệ Nghi từ chối hôn sự nhưng anh vẫn kiên quyết làm
theo y mình anh cũng gọi về cho ba chuẩn bị hôn sự cho mình làm cùng
ngày với Thiếu Dương luôn, Tuệ Nghi tức giận nghiến răng ken két, mắt
thì liếc nhìn anh tỏ ý bực mình, Trịnh Thiên nhìn cô như vậy anh liền
cười tươi lấy lòng, anh đã tự hứa phải bù đắp cho cô và con của mình,
anh sẽ khiến cho cô phải yêu mình
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT