15 phút trôi qua rồi, tôi và Zayn vẫn chưa ai ló đầu ra, nhưng tôi cảm thấy Zayn bắt đầu sốt ruột, khoảng 10 phút sau anh ấy không trốn nữa, lấy điện thoại gọi cho tôi, mà điện thoại tôi để ngay trên giường, nên Zayn nghĩ tôi đi mà quên đem theo điện thoại, hình như lo lắng rồi. Mà vì phải ngó Adam nữa nên anh ấy không đi tìm được. Điệu bộ trong buồn cười quá, cứ gọi điện hết cho người này rồi đến người kia để hỏi xem tôi có đến đó không. Tôi nghĩ trốn hoài cũng không hay, nên từ từ bò ra:

- Hú hồn chưa?: Tôi cười đau cả bụng

- Bị dở à, khi không chui xuống gầm giường.: Zayn nói với vẻ mặt giận hờn.

- Ủa, có người cũng khi không chui vào trong tủ mà.

Chắc Zayn đuối lý rồi, không nói tôi nữa mà chỉ lườm thôi.

- Làm gì mà nhìn em ghê thế, em chỉ đùa anh tí thôi, ai ngờ anh tưởng thật.

- Làm mẹ rồi đấy, sao cứ như con nít vậy?

- Ơ, chẳng lẽ anh muốn em lúc nào cũng lầm lì, hơi tí lại buông mấy câu triết lý như ông già hả?

- Anh không có ý đó.

- Không có ý đó, anh rõ ràng là có ý đó.

- Chúng ta không nói vấn đề này nữa.

- Không nói thì thôi.

Bữa nào nói nhau Zayn cũng không nói vẫn đề này nữa, làm tuột hết cả hứng.

- Mà anh này, mai ba mẹ anh vào thì anh nghĩ nên đi ăn ở ngoài hay tự nấu?

- Em nhắm mình rửa được hết đống bát đũa không?

- Tất nhiên là không rồi.

- Thế mà còn hỏi.

- Ummm, lúc mà anh nói với ba mẹ là anh cưới em thì ba mẹ anh có bất ngờ không?

- Chỉ ba anh thôi? Chứ mẹ và chị thì không ý kiến gì.

- Tại ba anh nghĩ là anh hợp với Đoá Nhi đúng không?

- Em có nghĩ thế không?: Zayn hỏi tôi.

- Thì...cũng được. Mấy bộ chuyện ngày xưa em đọc, nam nữ chính toàn tuýp người như vậy thôi.

- Thật sao?

- Phải, nhưng cũng có một số ngoại lệ. Như anh với em nè!

- Ừ, cũng đúng.: Zayn gật gù

- Thế sao ba anh lại bất ngờ.

- Tại ba anh nghĩ em không thích anh

- Hả? Sao lại thế?

- Cái này anh không biết.

- À, em muốn kể cho anh cái này. Anh với em thật ra học chung với nhau từ hồi mầm non đấy, nhưng anh thì không nhớ em. Có em nhớ anh à, nên khi thấy anh là em nhận ra luôn.

- Đúng là anh không nhớ em thật.

- Thật là!: Tôi bĩu môi

- Anh chỉ nhớ ngày xưa có một cô bé mắt lúc nào cũng đỏ hoe, ngồi thu lu một góc.

- Đâu có, em... Ủa, nói vậy nghĩa là anh cũng biết em mà.

- Anh có bao giờ quên đâu.

- Thế sao lúc em hỏi anh lại....

- Vì thấy em làm mấy trò để anh chú ý thú vị lắm, nên anh cứ để thế.

Tôi lườm Zayn, biết vậy thì đỡ phải tốn công tỏ tình rồi tìm hiểu đủ thứ.

- Cơ mà thích anh em vẫn đi thả thính người khác đấy. Cái cậu Tiến gì đó

- Làm gì có, cậu ta tự thích thôi. Chứ em chung tình lắm.

Chúng tôi nói chuyện to quá hay sao mà làm Adam thức giấc. Thằng bé khóc toáng lên.

- Mẹ thương, mẹ thương, ngoan nào! Tôi vừa dỗ dành vừa đung đưa.

- Có khi con đói đấy?

- Nhưng mình cho ăn rồi mà, em sợ con bị khó chịu nên không ngủ được.

Dỗ mãi thằng bé mới ngủ. Adam ngủ thì tôi và Zayn cũng đi ngủ luôn, giờ cũng muộn rồi. Mai còn ra sân bay sớm để đón gia đình Zayn nữa chứ.

—————————————————————————————————————————————————————————

- Em sửa soạn hơn 30 phút rồi đấy.

- Anh thấy em mặc vậy có phù hợp chưa? Em sợ đơn giản quá.

- Thế là được rồi, em không định đi sao?

- Rồi rồi, thì đi.

Chúng tôi nhờ con Quyên trong thằng bé hộ rồi đến sân bay, 15 phút sau thì chuyến bay hạ cánh.

- Họ kia rồi.: Zayn nói.

- Ba mẹ đi vui chứ?

- Tất nhiên là vui rồi, lâu lắm mẹ chưa về Việt Nam.

- Con chào hai bác, em chào chị.

- Ừ, thì ra là con, bác hiểu sao Zayn nhất quyết muốn cưới rồi.

- Mẹ!: Zayn nói nhỏ.

- Dạ, con cảm ơn. Mọi người đói chưa, chúng ta đi ăn thôi.

Chúng tôi chọn một nhà hàng nào đó rồi vào ăn, vì bữa nay không phải bữa gặp mặt chính, mà là tối nay, cả hai bên gia đình sẽ cùng nói chuyện về việc hôn lễ.

- Con mời mọi người.

- Đồ ăn Việt lúc nào cũng ngon: Chị Zayn tắm tắc khen.

- Anh có muốn nói chuyện với con bé không?: Mẹ Zayn hỏi ba Zayn.

- Quando vos satus dating eum? ( Con với Zayn bắt đầu hẹn hò từ khi nào?)

- Dạ?

Bác ấy nói cái gì ấy, hình như là tiếng La-tinh, trời đất, tôi đâu có nhớ cái gì đâu, hỏi vậy là làm khó tôi rồi. Tôi nhìn qua Zayn, anh ấy lại đá mày qua Chỗ ba mình, ý bảo tôi tự trả lời đi.

- Ba anh nói gì vậy?

- Em trả lời đi. Không phải hồi trước em có học tiếng La-tinh sao?

- Nhưng mà giờ em đâu có nhớ.

- Ba anh bảo em kể về bản thân mình đi. Bằng tiếng Anh cũng được.

- À, thế thì được.

- I think Zayn told you but I will introduce myself officially. My name is Tien, 23 years old. We’ve been dating for almost 2 years. But we knew each other when we were in high school. I regret not understanding what you say. But I will learn Latin later.

Tôi vừa nói xong thì mọi người ai nấy đều cười như được mùa, trong đó có cả Zayn nữa. Tôi thì vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

- Em nói sai gì sao?

Cả nhà vẫn cười, không ai trả lời tôi hết. Một lúc sau tôi mới nghe bác trai nói:

- Bác chỉ đùa con thôi, chứ bác biết nói tiếng Việt.

- Ơ, là sao?

- Hồi nãy ba chị hỏi là em với Zayn quen nhau bao lâu rồi, chứ không phải như Zayn dịch bậy đâu.

- Sao anh lại làm vậy?

- Thì anh muốn thử xem em hiểu được tới đâu, ai ngờ chẳng hiểu gì hết.

- Mà con học tiếng La-tinh sao? Chăm thế!: Bác gái khen tôi.

- À, con nghe nói rằng em ấy học để tỏ tình với Zayn nhà mình ấy.

Tôi không nói gì mà chỉ cười, ngại quá.

- Nhìn thấy hai đứa hạnh phúc là ba yên tâm rồi. Cơ mà cháu nội của ba đâu, sao không đưa nó đến đây?

- Dạ con nhờ bạn trông hộ rồi ạ, nắng gió sợ bé không hợp.

- Tối nay chúng ta gặp mặt thông gia bà nhỉ?

- Vâng, mẹ cũng nóng lòng quá.

Gia đình Zayn sẽ ở lại đây cho đến khi lễ cưới kết thúc. Từ hôm nay mọi việc cũng bận rộn hơn nhiều. Khi đã chuẩn bị xong hết, tôi đi mời thiệp mọi người, ngoài mấy đứa bạn cùng lớp và mấy người thân thiết ra, tôi còn mời cả đồng nghiệp nữa. Đặc biệt là Trúc Ly.

- Gì đây?

- Đây là thiệp cưới, hôm đó mong cô đến.

- Tôi không có gì để đi đâu.

- Không sao, lên hát một bài là được rồi. À, nhớ bảo bạn trai cô cùng đến.: Tôi nói, nhìn mặt Trúc Ly không vui chút nào, nhưng kệ đi, cái này gọi là dằn mặt đấy, vì cô ta mà tôi hiểu lầm Zayn.

Chị quản lý từ đâu chạy lại, hỏi rối rít.

- Vậy là em và Zayn cưới nhau thật hả?

- Dạ.

- Trời, bảo sao mấy chương trình gọi điện bảo mời hai em về phỏng vấn quá chừng.

- Chị từ chối giùm em nhé, có gì sau hôn lễ chúng em sẽ bàn lại.

- Chị vẫn bất ngờ lắm, và rồi hai em sẽ trở thành cặp đôi quyền lực nhất showbiz, vậy là chị sẽ được hưởng ké rồi.

- Chị này, tụi em không muốn làm rùm beng lên đâu, chỉ mời những người quen biết thôi. Zayn cũng muốn thế.

- Tuỳ hai em, nhưng bây giờ báo nó đăng đầy kia kìa, không rùm beng là không thế nào.

- Thì tới đâu tính tới đó vậy, chứ em chưa nghĩ xa đến thế. Mà thôi em về nhé, chứ em còn nhiều việc bận lắm.

- Ừ, chào em.

Tôi chào chị rồi đi, tính đến giờ thì mọi thứ đã xong xuôi hết, báo chí tuy biết việc chúng tôi sẽ cưới nhau nhưng chưa biết được rằng tôi và Zayn đã có con. Chẳng biết về sau nói với mọi người làm sao đây.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play