A Nhạn xấu hổ sao? Thích hắn nhưng lại xấu hổ ư? Ôi dào ôi cái cô nương này, ghét ghê đó. A Đỏ tủm tỉm cười, bức thư tình cảm sướt mướt quá, đọc đi đọc lại tim vẫn cứ rung ra rung rinh, tâm trí tưởng như treo ngược trên cành cây vậy ấy.
Nhạn bảo Đỏ có bao nhiêu người yêu cũng được, Nhạn chấp nhận hết.
Thực ra hiện tại cũng chẳng nhiều nhặn gì đâu, chín em chứ mấy, thêm Nhạn là tròn mười, vô tư đi. Đỏ chui lên giường nằm tính tính toán toán, này nhé, mỗi tháng mỗi em được đi với anh Đỏ một ngày, riêng em Nhạn xếp hẳn lịch cho tầm hai chục ngày còn lại. Hời quá còn gì, chắc Nhạn sướng điên mất.
Nhạn khen hắn đẹp đó, đẹp như tranh vẽ luôn. Khiếp sao mà nó ngọt, ngọt dễ sợ. Thế mà ở cùng cứ chê ỏng chê eo, bắt quả tang A Nhạn chính là tiểu cô nương thích làm màu nhé.
Đỏ phởn hết cả người, tíu tít bấm số Vũ hớn hở khoe khoang, Vũ nghe xong chẳng những không mừng cho bạn, ngược lại chán nản thở dài.
-"Không biết do mày quá đần hay do dưa bở đang đại hạ giá nữa Vương ạ."
Đỏ bực, cúp máy đánh rập.
Đến lúc máu dồn hết lên não rồi hắn mới não cả nề. À, thì ra là như thế, thư của Ánh đó. Thế cho nên mới kí tên Hoàng Ngọc Ánh, thế cho nên chữ mới khác chữ Nhạn.
Sự việc hoá ra đơn giản như vậy.
Đỏ giận, đập chén đập ấm hại người giúp việc run rẩy một phen. Đỏ cũng không biết vì sao mình giận, chỉ là, trong lòng thấy khó chịu ghê gớm. Đêm ấy Đỏ ức ngủ không nổi, dự định sáng hôm sau tới lớp đấm cho Nhạn một trận cơ, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cái bản mặt toe toe toét toét ấy chân tay lại mềm nhũn à.
Thôi, tha cho con bé.
-"Ghét bà."
-"Sao tự dưng lại ghét ta a?"
Đỏ không thèm nói, xị mặt đặt cái balô phịch xuống chỗ của Nhạn.
-"Lại ngồi trên này với ta à?"
-"Sao? Bà không thích à? Bà muốn dành chỗ cho cái thằng Đạt chứ gì? Lúc thì Mạnh lúc lại Đạt, cái đồ trăng hoa."
Đỏ quát dồn dập, Nhạn bĩu môi xỉa đểu.
-"Ôi chao ôi, A Đỏ tức cái gì đó rồi. Tức nên mới trút giận sang cho ta, nói linh tinh a, ta không thèm chấp A Đỏ luôn."
-"Ghê, bà người lớn nhỉ?"
-"Ta là sinh viên đại học rồi a. Là sinh viên trường Bách Khoa nha, trường khoa học kỹ thuật hàng đầu luôn. Là tự lực ta thi đỗ đấy, không phải như ai kia trúng đề đâu a."
A Nhạn kiêu căng trả lời, A Đỏ điên hết cả máu, lớn giọng xả hận.
-"Mới hôm nọ còn khen tui giỏi ý, hôm nay đã trở mặt rồi, đúng là đồ đàn bà ngoa độc."
-"Đó là ngươi ăn rùa thôi, còn học lâu với ngươi ta chả biết thừa ý, ngươi dốt bỏ xừ đi được. Ngươi đừng cãi nha, đến nhân ma trận ngươi cũng không làm nổi thì được cái nước non gì nữa?"
Đỏ điên, Đỏ lôi sách vở, lôi ma trận ra hùng hục nhân. Nhân hoài nhân mãi vẫn sai, cái mặt Nhạn kiêu vãi linh hồn, lòng tự trọng của Đỏ bị tổn thương vô bờ bến, hôm ấy quyết không ngủ nữa.
Phải nghe giảng.
Phải nhân được ma trận. Phải được cái nước non gì đó.
Phải, nhất định như thế.
Đỏ học tích cực lắm, giơ tay hỏi bài liên tục hại thầy Hải choáng váng ghê gớm, nhưng thầy vẫn tận tình giảng giảng cho trò nghe. Kết thúc buổi học thầy còn khen A Đỏ tiếp thu nhanh, ruột gan Đỏ cứ phải gọi là mát rười rượi, quay sang A Nhạn vênh vênh váo váo.
-"Đâu? Đâu? Có ma trận nào mang hết ra đây, bố mày nhân cho."
Nhạn mím môi, lườm đểu A Đỏ rồi xếp sách vở bỏ về trước. Đúng lúc ấy Ánh đang thẹn thùng đợi Đỏ ngoài cửa lớp, Đỏ đưa Ánh đi dùng bữa trưa ở một nhà hàng khá sang trọng.
Tính Đỏ xưa nay vốn thế mà, ai tỏ tình cũng nhận lời hết, bạn gái chỉ có thêm chứ không bớt, lại chi tiêu rất thoáng nên được lòng các em lắm. Bạn Ánh được ngồi siêu xe, được ăn toàn món sang chảnh, đúng là lần đầu tiên trong cuộc đời nếm trải mùi vị của hạnh phúc.
-"Em thích lắm, cảm ơn Vương nhé, tụi em ở ký túc xá thiếu thốn lắm."
Ánh ngọt ngào thủ thỉ, Đỏ bất chợt chau mày, thiếu thốn ư? Khổ thân A Nhạn quá chừng, A Đỏ thương thương, liền sai phục vụ gói luôn ba suất nữa, bảo Ánh mang về cho bạn cùng phòng.
Ánh khấp khởi mừng thầm, A Đỏ lái siêu xe, dừng ở cổng ký túc xá thi thoảng cứ có người lén lút nhìn nhìn ý. Chắc là ghen tỵ đây mà, một bước lên mây, quả thật quá tuyệt vời.
-"Các bà ui, anh đẹp trai anh chết tui đứ đừ rùi, còn mua đồ ăn cho các bà nè, các bà được hưởng sái tui đó nhé."
Như Nhạn Duyên há hốc, túm năm tụm ba hỏi chuyện. Ánh tíu tít kể lể, nó bảo nó lên kế hoạch hết rồi, trước mặt anh thì ngoan hiền dễ thương như cún, sau lưng sẽ âm thầm loại bỏ từng con tình địch một.
Rồi sẽ đến một ngày Cao Bá Vương, cháu đích tôn của Cao Bá Mạnh, trùm giang hồ khét tiếng, hoàn toàn thuộc về Hoàng Ngọc Ánh.
Như có vẻ hoài nghi, nhưng không ngờ Ánh nói được làm được. Chỉ một thời gian ngắn sau đó cô nghe Vũ tâm sự Vương đã chia tay với hai em người yêu, không những thế hắn còn hay lên phòng cô chơi lắm.
A Nhạn thì dạo này đi học võ.
Lớp võ mới mở ngay dưới sân ký túc xá, học phí rẻ bèo luôn à. Thầy giáo cũng rất dễ thương, học trò nữ được thầy tài trợ áo quần cho hết. A Nhạn càng học càng say, bởi có tố chất và sức khoẻ dẻo dai rồi nên giờ Nhạn mạnh lắm, chỉ thua duy nhất một ban nam trong lớp thôi.
Tập tành nhiều nên hôm nào tan học mồ hôi mồ kê cũng nhễ nhại, về tới phòng là thở hồng hộc luôn. Phải hôm không có đứa nào trong nhà vệ sinh còn đỡ, chứ phải hôm tụi nó đang tắm Nhạn muốn phát hoả luôn. Vừa được cái bà Như đỡ điệu thì lại vướng ngay con mụ Ánh mới có người yêu, ai không biết còn tưởng người mụ cả tấn ghét cũng nên. Ở trên bản chạy vù xuống suối rửa mặt là xong, ở thành phố, đúng là cũng có cái khổ a.
Bạn Đỏ ngồi đợi bồ, lén lút liếc lên nhìn bạn Nhạn. Mặt đỏ phừng phừng, cái môi chu chu choa choa, nhìn ghét phát hờn. Bạn bực mình quăng luôn chai nước lạnh sang đó.
-"A a...suýt thì vào đầu ta nha...ngươi...láo..."
Nhạn càu nhàu, nhưng xong vẫn thản nhiên tu ừng ực. Nước mát ghê đó, uống vào dễ chịu ghê a. Mà vừa hạ hoả được một lát thì cái Như từ đâu xông vào hét oang oang cả phòng.
-"Nhạn...Nhạn...toi rồi...thằng Mạnh là thằng khốn nạn...tui...tui...vừa thấy nó...ôm hôn con khác...ở sân vận động..."
-"Bà ăn xằng nói bậy cái gì thế?"
-"Không tin bà chạy ngay ra đó, có khi tụi nó còn chưa đi đâu."
A Nhạn tất tả lao vụt đi, đúng là A Mạnh đang có tiết thể dục ở sân vận động thật, tiếc rằng không thấy em nào như lời Như nói cả, chả nhẽ Như lừa Nhạn? Như thường ngày đanh đá một chút nhưng chẳng phải đứa nói láo đâu. Tim A Nhạn thót một cái, cô tới gần A Mạnh, hồi hộp gõ vai hắn hỏi han.
-"Ngươi...ngươi...yêu cô nương khác rồi a?"
-"Đâu có đâu."
-"Như bảo nhìn thấy ngươi ôm hôn nữ nhân khác. Cứ nói thật đi, không sao đâu. Nếu sự thật là như vậy ta sẽ tự nguyện rút lui chúc phúc cho hai ngươi, ta sẽ viết thư về cho thầy ta, nói thầy huỷ hôn."
A Nhạn mắt rơm rớm rồi, nhưng vì thương A Mạnh quá nên vẫn cố gắng làm ra vẻ người lớn. A Mạnh nghe tới hai từ huỷ hôn sợ vãi linh hồn, thầy nương hắn mà biết chắc xuống thủ đô xách hắn về cạo lông mất.
-"Như nói vớ vẩn đó, người thành phố lươn lẹo lắm, ngươi đừng tin. Cả đời ta chỉ thương mình ngươi thui, ngươi là nữ nhân của ta."
-"Thật a?"
-"Thật."
-"Ngươi thề đi, nếu ngươi dám nói láo nửa lời đầu ngươi sẽ mọc hai cái sừng dài dài nha!"
-"Thề."
A Mạnh quả quyết, A Nhạn liền vui vẻ trở lại, nhoẻn miệng cười nhảy chân sáo bay về kí túc xá. Việc đầu tiên là mắng cho Như một trận. Như cũng chẳng phải dạng vừa, Như chửi Nhạn ngốc, Như nói A Mạnh chả ra gì cả.
Như dám xúc phạm A Mạnh, Nhạn điên không chịu nổi, thẳng tay xoắn tai Như một cái rõ đau. Vũ tức sôi máu, xông ra chắn trước Như dằn mặt Nhạn.
-"Con ranh con, mất dạy với ai thế? Đầu óc bã đậu người ta khai sáng cho lại còn méo biết điều. Bố đạp cho mày một phát bay về rừng luôn bây giờ."
Vương nghe người ta chỉ trích Nhạn bất chợt sốt hết cả ruột, ngay lập tức chạy tới làu bàu.
-"Thằng cờ hó, khoá mõm lại ngay cho bố."
-"Bố đếch khoá đấy, làm gì được nhau? Mịa kiếp, trước giờ bố tưởng mày ngu nhất cái hệ mặt trời này rồi, ai ngờ vẫn có đứa ăn hại hơn."
-"Mày...mày...đừng trách bố ác..."
Vương là Vương định đấm cho Vũ một trận cơ. Nhưng khổ nỗi sức có hạn, chưa gì đã bị thằng bạn thân khống chế cả hai tay rồi vả cho mấy phát rồi. A Nhạn giận tím mặt mày, biết Vũ vừa trâu vừa béo không đấu được nên đành nhanh trí giật tóc Như rồi lôi ra hành lang doạ nạt ầm ĩ.
-"Tên thối tha kia, hoặc là ngươi buông A Đỏ hoặc ta quăng Như xuống tầng một."
Vũ bên trong sợ run cầm cập, vội vàng đẩy Vương ra, nhanh chóng lao tới chỗ Như. Bạn Nhạn lườm cái rồi chạy vào hỏi han bạn Đỏ, bạn Như được thể làm màu rõ tợn, đã yếu ớt ẻo lả thì chớ, nước mắt lại còn giàn giàn giụa giụa.
-"Đáng sợ quá...Vũ à...đáng sợ quá đi mất...tao...tao chẳng muốn ở lại trong cái phòng này nữa...cứ nhìn mặt con Nhạn là tao thấy buồn nôn..."
-"Không sao...không sao...nín đi...có tao đây rồi...đêm nay tao đưa mày về nhà tao ở tạm."
Như sướng phát rồ, cố lắm mới nhịn được cười để gật đầu đầy e lệ. Vũ ở riêng, nó tự mua được căn hộ nhỏ bằng tiền bán cơm quê. Càng nhỏ Như càng thích, có mỗi hai đứa ở trong nhà, ngoảnh đi ngoảnh lại là thấy mặt nhau à.
Vũ ngủ ở sô pha, nửa đêm Như sụt sịt kêu sợ ma, Vũ đành chạy qua an ủi nó, vừa tới đã bị ai đó kéo xuống giường rồi vòng tay qua siết chặt. Miệng thì kêu con này mày làm cái quái gì thế mà trống ngực cứ đánh thình thịch đi ấy, chẳng nỡ đẩy người ta ra.
-"Ừ, tao là ba của con mày, đặt tên con là gì giờ?"
-"Hoang. Phạm Thị Hồng Hoang."
-"Gì cơ? Mày điên hả?"
-"Tại nó là con hoang mà."
Như trêu, Vũ cấu eo Như, mắng nhỏ đồ hâm hâm, nó có tao là ba rồi còn gì, tụi mình sẽ cùng nhau lựa cho nó một cái tên thật là hay. Như cảm động lắm, đắn đo mãi mới dám mở lởi hỏi Vũ, rằng, sao hồi nhập học lại giả bộ không quen biết tao?
Đang yên đang lành nhắc tới chuyện cũ hại Vũ bực mình ghê gớm, hắn giật tay con bạn ra rồi quay mặt đi hướng khác. Như buồn, nước mắt lặng lẽ chảy, buồn đến nỗi chẳng đủ hứng thú mà mè nheo nữa.
Không khí tĩnh lặng lắm, mãi lúc sau Vũ mới cất giọng lạnh lùng.
-"Đẻ đi, xong tao nuôi cho. Đứa nhỏ ấy, coi như không liên quan gì tới mày nữa, tha hồ mà yêu đương bay bổng."
Như ức, vùng dậy đi loanh qua loanh quanh, ngó nghiêng ngó dọc một hồi chẳng ăn thua, rốt cuộc gào lên quát.
-"Đưa bà mày chìa khoá nhà."
-"Làm gì?"
-"Bà về ký túc xá, bà méo thích ở đây nữa."
-"Mai về, giờ muộn rồi."
-"Đưa mau...không đưa tao hun chít mày."
Như doạ, Vũ tự dưng bật cười. Thế rồi hắn nhào lên kéo Như vào lòng, ôm thật, hun cũng là thật, đứa nào chít thì chẳng biết. Sáng hôm sau chuyện lại như thường, Như lại được ăn cơm rang lạp sườn ngon bá cháy.
Nhạn thì có áo quần mới nha. Đổi phong cách một cái, cả lớp mắt chữ O mồm chữ A. Đầu không đội mũ quả bông nữa mà chải tóc thẳng mượt rồi tết viền hai bên mái, anh nào trong cái lớp BK03 cũng khen xinh ý, trừ anh A Đỏ.
Căn bản anh vẫn còn đang há hốc vì sốc.
-"A Đỏ thấy ta xinh đẹp không a? Còn mỗi A Đỏ chưa khen ta thôi ý."
-"Tối qua A Mạnh qua bảo hắn hết tiền rồi, đợi tháng sau may ra mới mua được áo quần, Ánh thấy vậy thương thương nên cho ta cả đống đồ cũ ý, tại Ánh được A Đỏ mua cho nhiều váy xịn lắm rồi. Ánh còn cho ta con điện thoại cục gạch của Ánh nữa. Chung quy ta vẫn phải cảm ơn A Đỏ ý, cảm ơn nha."
Hả? Đồ cũ của Ánh? Sao Nhạn mặc lên trông rực rỡ dữ vậy? Nghĩ cũng tội Nhạn ghê, hắn chẳng bao giờ mặc một cái áo quá năm lần, trong khi đó Nhạn rõ ràng là con gái cần điệu đà thì phải mặc lại đồ thải của người ta.
Quá tội đi ý.
Đỏ buồn bực thay Nhạn, lúc về níu níu áo Nhạn thủ thỉ.
-"Lần trước nợ tiền tui đúng không? Đến lúc làm việc trả nợ rồi."
-"Việc gì?"
-"Đi thử áo quần để tui mua cho người yêu tui. Nó mặc cùng cỡ với bà."
Tưởng gì, đơn giản như đan rổ luôn. Nhạn gật đầu cái rụp. Đỏ mỉm cười sung sướng, Đỏ đưa Nhạn đi hết khu mua sắm này tới trung tâm thương mại kia, chọn được cả tá đồ đẹp ý.
A Đỏ búng tai A Nhạn, nhưng thế nào lại nổi hứng kéo lớp trưởng vào trong. Nhạn hỏi A Đỏ sắp lấy người ta hả mà cần thử, Đỏ giả bộ ậm ừ cho qua.
Thời khắc A Nhạn bước ra từ phòng thay đồ, A Đỏ tưởng như tim mình bị đứa nào nó chôm xừ mất rồi. Đầu choáng váng điên đảo, cả người ngất ngây như con gà tây. Nhạn thèn thẹn hỏi, thế nào A Đỏ, Đỏ chẳng kiềm nổi, buột miệng nhận xét.
-"Đẹp lắm, tuyệt đẹp. A Nhạn là cô dâu xinh đẹp nhất trong cái hệ mặt trời này."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT