Vô Song cùng Khinh Huyền có thể trở lại Thiên Mộ đồng nghĩa với cả hai đương nhiên sẽ an toàn, Thiên Mộ đặt tại Cổ Giới chính là nơi duy nhất trong thiên địa này mà Thiên Đạo không thể động tới dù sao có Họa Thần ở đây tuyệt đối không việc gì phải sợ hãi Thiên Đạo lực lượng.
Vô Song dùng hai tay ôm lấy vòng eo của sư phụ, chẳng biết từ bao giờ Khinh Huyền đã ngủ thiếp đi trong lồng ngực hắn, hô hấp của nàng có chút phập phồng cùng làn u hương thơm mát.
Nhìn thấy Khinh Huyền say ngủ Vô Song cũng không dám đánh thức nàng, hắn chỉ khẽ mỉm cười sau đó nháy mắt với Họa Thần.
Họa Thần nhìn thấy Vô Song ra hiệu khóe miệng xinh đẹp khẽ chu lên.
“Ngươi vẫn không thay đổi gì, đi đâu cũng trêu hoa ghẹo nguyệt, mỗi lần ngươi xuất hiện kiểu gì cũng phải có một nữ nhân mới bên cạnh, quả thực không hổ danh là Tà Đế”.
Ánh mắt châm chọc của Họa Thần làm Vô Song có chút xấu hổ, bản thân Vô Song từ trước đến nay rất ít khi tự mình theo đuổi một nữ nhân, tự mình muốn chiếm hữu một nữ nhân nhưng nữ nhân dường như lại tự động tìm đến hắn, điều này làm Vô Song hắn phi thường bất đắc dĩ.
Họa Thần cũng không làm khó gì Vô Song, bàn tay trắng ngần của nàng khẽ rung lên, sau đó rất nhanh nàng liền dùng bút lông bắt đầu công việc của mình, chẳng mấy chốc một chiếc giường êm ái đã được Họa Thần ‘họa’ ra.
Nhìn thấy chiếc giường Vô Song liền lập tức đặt Khinh Huyền xuống, sau đó cả cơ thể hắn mới có chút thả long, thực sự mà nói Vô Song hắn cũng rất mệt mỏi, trên người hắn vốn đã có vô số vết thương, đấu khí trực tiếp cạn tới đáy, linh hồn lực cũng bị tổn thương trầm trọng, nếu không có chìa khóa tiến vào Thiên Mộ của Họa Thần chỉ sợ hắn cùng Khinh Huyền cũng không đủ sức chạy ra khỏi Thiên Đạo vây giết.
“Giúp ta chăm sóc nàng được không?”.
Họa Thần nghe vậy liền thở dài một hơi, ánh mắt nàng khẽ đảo qua thân thể Vô Song liền có chút không đành lòng, nếu là ngày trước nàng căn bản không cần quan tâm đến vấn đề này, Vô Song vốn là Bất Tử Phượng Hoàng, gần như hắn không bao giờ bị thương hay nói cách khác mọi vết thương đều được hồi phục với tốc độ kinh dị nhưng bây giờ thì khác, những vết thương sâu đến tận xương kia cực kì ghê người, kể cả Vô Song chưa từng hé răng một tiếng nào thì Họa Thần cũng có thể cảm nhận được sự đau đớn bên trong, nếu hắn không biết đau thì nàng liền đau hộ hắn.
Không để cho Vô Song đi đâu ngọc thủ của Họa Thần rất nhanh đưa ra sau đó nắm lấy cổ tay hắn kéo xuống mặt đất, Họa Thần là cường giả bước thứ ba đỉnh phong, thực lực của nàng hiện nay căn bản ăn đút Vô Song, nếu nàng quyết định dùng đến sức mạnh thì sao Vô Song có thể cự lại, thân hình hắn cũng ngã ngồi xuống giường.
“Ngồi xuống đi đừng nhộn, ngươi liền nghĩ ngươi là Phượng Hoàng ngày trước sao?, nếu có việc gì làm không nổi thì liền để ta giúp ngươi, cứ ngồi xuống băng bó vết thương rồi tính gì thì tính”.
Họa Thần nói xong mặc kệ Vô Song có nguyện ý hay không nàng liền giúp hắn xử lý vết thương trên người, thương thế của Vô Song quả thực là dọa người, nếu không phải thân thể của hắn cứng rắn, nếu không phải mệnh cách của hắn là nàng gia trì chỉ sợ chuyến này đích thân nàng phải nhặt xác hắn về.
Nếu Họa Thần không nhắc thậm chí Vô Song hắn cũng quên mất là mình đang bị thương, đã lâu lắm rồi hắn không có cái cảm giác bị thương, đã lâu lắm rồi Vô Song mới có cảm giác được ai chăm đó chăm sóc, được ai đó lo lắng.
Bản thân Vô Song hắn quá mạnh ít nhất từ khi sống lại thế giới này hắn chưa một lần làm gánh nặng cho nữ nhân của mình, hắn cũng chưa một lần được phép mềm yếu bởi hắn biết chỉ cần một giây một phút thả lỏng thôi con đường tiếp theo sẽ đóng lại với hắn, bản thân Vô Song đi được đến đây đã phải trả giá rất nhiều, đã phải mạnh mẽ rất nhiều, khẽ nhìn những vết thương trên cơ thể mình bất giác hắn có cảm giác mệt mỏi, một thứ cảm giác đã lâu hắn không cảm thấy.
Vô Song đang ngồi im trên giường đợi Họa Thần băng bó đột nhiên hai ngón tay hắn chuyển động, trong ánh mắt kinh ngạc của Họa Thần hai ngón tay của hắn chỉ thẳng vào giữa mi tâm của nàng tiếp theo đôi cánh Hắc Phượng Hoàng của Vô Song lại một lần nữa hiện lên, hắn lúc này được bao quanh bởi vô tận bóng tối, hắn lúc này được bao quanh bởi vô tận tà ác.
“Xin lỗi, ta chỉ có thể làm được thế này mà thôi nhưng nhất định có một ngày mọi uất ức của nàng liền do ta đòi lại”.
Vô Song nói rất chậm rãi cũng rất tự tin, hắn có tư cách để tự tin, hắn có tư cách để nói ra lời này bởi hắn là Đại Thiên Thế Giới – Nghịch Thiên Tà Đế.
Sau khi dứt lời Vô Song khẽ thu tay lại, cả người hắn run lên sau đó lập tức ngã xuống, hắn triệt để giống với Khinh Huyền, triệt để thoát lực mà ngất đi.
Khi Vô Song ngã xuống không ngờ đón tiếp hắn lại là một bộ ngực mềm mại, một bộ ngực căng tràn sức sống.
Chẳng biết từ lúc nào đôi mắt xinh đẹp của Họa Thần xuất hiện hai dòng lệ nhòa, nàng không muốn khóc nhưng nước mắt cứ tuôn rơi, nàng căn bản không có cách nào cầm lòng nổi, nàng cứ như vậy dùng hai tay ôm lấy đầu Vô Song mặc kệ đầu của hắn nằm trong bộ ngực của mình, nàng ngồi đó lặng im lặng im thật lâu.
Bất cứ thứ gì trên đời muốn tồn tại đều phải có nguyên tắc và dựa trên chính nguyên tắc đó, cấm
chú của Mộng Vô Tâm đặt lên ngời Họa Thần cũng không phải là ngoại lệ, Hắc Phượng Hoàng nổi tiếng là sinh vật có thể phá vỡ quy tắc nhưng đừng quên chính bản thân nó cũng bị quy tắc rằng buộc.
Vô Song cũng là Hắc Phượng Hoàng, hắn không thể nào so sánh với Mộng Vô Tâm nhưng hắn cũng có thể phá vỡ quy tắc, cấm chú của Mộng Vô Tâm phi thường mạnh mẽ, mạnh đến mức làm cho Vô Song kể cả vào thời kỳ toàn thịnh cũng phải bất lực lắc đầu nhưng hiện giờ thì khác, ít nhất hắn cũng có thể trợ giúp Họa Thần một chút, ít nhất hắn cũng có thể giúp nàng làm một nữ nhân đúng nghĩa cho dù chỉ là thời gian ngắn ngủi mà thôi.
Tố Ngôn là nữ nhân mà Vô Song yêu thương nhất nhưng Họa Thần chắc chắn là nữ nhân mà Vô Song có lỗi nhiều nhất, chính Vô Song cũng không nhớ rốt cuộc hắn đã nợ Họa Thần bao nhiêu, kiếp trước của hắn toàn bộ đều dành cho Tố Ngôn còn Họa Thần chỉ biết im lặng ở bên hắn, chỉ biết yên lặng trợ giúp hắn. Kiếp trước của Vô Song sinh ra để cho kẻ khác tính kế, một kiếp sống vốn không thuộc về mình để đến lúc hắn chết đi vẫn còn quá nhiều việc không cách nào thực hiện nhưng kiếp này hắn được làm lại một lần, những tiếc nuối, những nợ nần của kiếp trước hắn nhất định phải trả đủ.
Lúc này hắn không thể cho Họa Thần hạnh phúc thực sự, hắn không thể cho Họa Thần sự tự do, điều hắn có thể làm cho nàng chỉ là một thứ niềm vui giả tạo, một thứ niềm vui ngắn ngủi nhưng với Họa Thần có lẽ cũng đủ rồi, đã lâu lắm rồi Họa Thần mới khóc nhiều như hôm nay, những giọt nướt mắt đó không phải là đau đớn mà là sự yếu đuối kìm nén trong lòng nàng quá lâu quá lâu rồi.
........................................
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT