Dường như cảm nhận được tâm trạng ổn định lại của Tô Niên Niên, Giang Mộ đưa micro lên, hát lên trong tiếng đệm đàn của cô.

“ Tại vì mơ thấy người rời đi, con từ trong nước mắt tỉnh dậy, nhìn gió đêm thổi qua cửa sổ, người có cảm nhận được tình yêu của con.”

Lại có ba ánh đèn nữa sáng lên.

Trần Nguyên, Đường Dư, Diệp Tinh Vũ cũng từ sau sân khấu bước ra, lần lượt bật đèn pin trong điện thoại, chiếu sáng cho Tô Niên Niên.

Tiếng đàn êm dịu thánh thót, giọng hát ấm áp dễ nghe, lập tức làm thay đổi phản ứng của mọi người. Rõ ràng là một bài hát rất cũ, nhưng được hai người biểu diễ với cảm giác rất khác.

Càng ngày càng nhiều học sinh dùng ánh đèn của điện thoại chiếu sáng, những người nói năng không biết chừng mực đó cũng im lặng, trầm mặc mà nghe Tô Niên Niên đệm đàn.

“ Khi tất cả mọi thứ đều nhìn một cách bình thản, có phải có một loại kiên định vẫn còn lại trong nhân gian.”

Tô Niên Niên nét mặt điềm tĩnh như nước, thực ra cô không nhìn rõ phím đàn, nhưng trình độ bao nhiêu năm quen thuộc với chiếc đàn khiến cô thấy thân quen với mỗi vị trí trên phím đàn.

Ding ding dang dang

“ Tiểu Niên Niên, hôm nay học đàn bài Ngôi sao nhỏ, bố dẫn con đi ngựa gỗ xoay tròn, có được không?”

“ Tiểu Niên Niên, bố có một ngày cũng sẽ già, nhưng bố vẫn sẽ luôn ở bên cạnh con.”

“ Bố không hy vọng con giành được giải gì, chỉ hy vọng đánh đàn có thể mang đến cho con niềm vui.”

Những mảnh vỡ ký ức thời nhi đồng đó chầm chậm quay về, bóng hình cao lớn ấm áp đó càng lúc càng gần cô hơn, trong ánh sáng đó, mỉm cười với cô.

Bài hát vào điệp khúc, Tô Niên Niên càng đánh càng ham mê, càng thấy quen thuộc.

Dưới sân khấu là cả đại dương ánh sáng, bao nhiêu người đều giơ điện thoại, chiếu sáng lên sân khấu.

Chiếc bóng đèn cuối cùng chiếu ánh sáng trên đỉnh đầu Giang Mộ, anh hát từng câu từng chữ rung động lòng người.

Những ngón tay mảnh mai nhảy nhót trên phím đàn đen trắng, từng âm tiết du dương mượt mà phát ra.

Cô hiểu, mình đã không chỉ có một mình.

Cô có bạn bè, có người thân, còn có thiếu niên khôi ngô tuấn tú đó đợi chờ cô.

Cuối bài hát, sân khấu chìm trong im lặng, sau đó vang lên những tràng pháo tay nhiệt liệt, gần như phá vỡ không gian im ắng đó.

Điện cuối cùng cũng được sửa xong, đèn lần nữa được chiếu sáng, Giang Mộ cầm tay Tô Niên Niên, hai người cúi chào khán giả, bước xuống sân khấu.

Đi đến phía trước Cố Tử Thần, Tô Niên Niên vốn dĩ muốn nói lời cảm ơn, ai mà biết Cố Tử Thần đã cất chiếc điện thoại vào người, giọng nói mang đầy vẻ khích lệ: “ Lợn thần tài, biểu hiện không tồi, đoạn cuối đó em đánh rất hay.”

Trong lòng Tô Niên Niên cảm thấy ấm áp, biết cậu không muốn mình buồn, mỉm cười với cậu.

Trần Nguyên nhìn sắp không chịu được, kéo Tô Niên Niên lại nói: “ Niên Niên, em đi trước đi, bọn anh còn chuẩn bị tặng cho em tiết mục nữa, em nhất định phải xem.”

“ Ồ, anh, anh biểu diễn gì thế, sao em không biết.” Tô Niên Niên nghi ngờ hỏi.

Cố Tử Thần cười bí hiểm, đẩy cô đến vị trí chỗ ngồi cho người biểu diễn tiết mục, “ Lát nữa em sẽ biết, tặng cho em surprise.”

Tô Niên Niên bị cậu làm cho tò mò, ngoan ngoãn ngồi ở đó đợi.

Lại tiếp tục ngồi xem mười tiết mục nữa, MC lại nói: “ Thời học sinh là thời khắc quý giá nhất, có lẽ là thời khắc khó quên nhất của thời niên thiếu.......anh ấy mặc áo sơmi trắng, đi dưới hàng liễu rủ, để lại hồi ức tuyệt vời nhất. Sau đây xin mời Cố Tử Thần, Trần Nguyên, Diệp Tinh Vũ, Đường Dư vì chúng ta mà biểu diễn bài hát kinh điển Mưa sao băng, mọi người vỗ tay chào đón.”

Trong đám đông vang lên những tiếng la hét, vỗ tay, huýt sáo không ngừng, cả khán phòng như muốn nổ tung.

.........

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play